chap 20

Từ ngày mua Mokutan tới hiện tại cũng đã được gần 2 tuần rồi.

Thường thì người ta nuôi chó để giữa nhà, với bảo vệ gia chủ. Nhưng trong trường hợp này thì gia chủ không chỉ vừa phải giữ nhà, mà còn phải giữ ngược lại con chó.

Cũng vì cái tính thông minh, thân thiện và hoạt bát quá thể đáng. Kèm thêm cái bản mặt ngáo ngáo của mình mà nó rất được hàng xóm, lẫn người qua đường yêu thích.

Và chính cái sự yêu thích đó dẫn đến một vài người không thể chịu nổi nữa, mà có ý định không mấy hay ho với nó.

Họ lên kế hoạch trôm chó nhà anh.

Ấy thế việc đó lại dễ như trở bàn tay, khi mà nó chẳng hề phản khán tí nào khi bị bắt đi cả.

Nó còn lắc đuôi vui vẻ nữa...

BẤT LỰC!

Hên sao lúc đó anh với Yuichirou xuất hiện kiệp thời, úp sột mấy tên cẩu tặc để giành lại nó.

Yuichirou tức lắm, tức đến độ tóc dựng như siêu saiyan. Anh đã xổ một tràng vào tai Muichirou về việc đã hốt cái của nợ này về, xong quay qua tính mắng luôn Mokutan cho nó biết đường mà lường. Thì cái mặt của nó...


Nhìn nó mà hết biết bản thân tính chửi gì luôn!

Muichirou ngồi xem mà cười đến sốc hong, do cái mặt của con chó lẫn Yuichirou đều tếu éo chịu được.

.

Ba mẹ anh cũng cưng nó dữ lắm!

Từ khi có nó thì người đầu tiên ba mẹ gọi khi đi đâu đó về nhà, không phải là hai anh em Tokitou nữa.

Mà là nó!

Mokutan!

Không phải tự nhiên mà ba mẹ cưng nó tới vậy, có lí do hết. Đến anh và anh hai cũng cưng nó mà!

Điểm chung là nằm ở cái cách nó mừng khi họ về nhà, và cái tính hay xách đồ hoặc lấy đồ giùm gia chủ không màng đến việc có được nhờ hay không.

Cứ mỗi lần đi đâu về mà nó chạy ra mừng, miễn chưa kiệp đụng vào nó nữa là nó đã phóng đi rồi. Một lúc sau nó lại quay lại, xong rồi lại phóng đi.

Vì đó mà mỗi lần về là ông Tokitou hoặc Muichirou phải rượt theo, bắt ôm nó cho bằng được.

Về việc khác kiểu như mẹ vừa đi chợ về là nó liền chạy ra, ngặm lấy túi xách chạy ngay vào bếp khi bà không để ý.

Hoặc lúc ba đi làm về thì nó ngặm lấy cái vali lôi đi để vào phòng khách, mặc cho ông nói thôi thì nó vẫn quyết tâm làm cho bằng được.

Hay lúc hai anh em anh đi học về thì nó cứ nhảy tưng tưng, đến khi họ đưa nó hai cái cặp thì nó mới dừng lại hành động. Vảy đuôi mang chúng vào nhà.

Nó như đang sợ họ mệt mà muốn giúp sức vậy.

.

Còn việc lấy đồ thì miễn vừa nói tới cái thứ muốn lấy thôi, là nó nhanh như cắt ngặm đem đến chỗ họ liền.

Mặc dù lấy lộn rất nhiều lần nhưng họ không cảm thấy khó chịu, mà mắc cười nhiều hơn.

Nó nếu đưa đúng thứ họ nói thì thôi, còn lấy sai thì nó sẽ lo lắng đủ thứ. Sợ chủ khó chịu do bản thân chỉ có việc này cũng không nên thân.

Đôi lúc thằng nhỏ lấy đúng rồi mà họ nhây nhây, chọc nó là lấy nhầm làm nó bối rối không thôi.

Muichirou là cà nhây cù lầy nhất!

Anh tuy tự cảm thấy bản thân thật khốn nạn!

Nhưng không cưỡng lại được!

.

Đặc biệt nhất là từ ngày đầu đến giờ, nó chưa bị ai trong nhà la hay đánh cả.

Không phải do họ cưng nên không nỡ đánh hay mắng.

Lí do là nằm ở việc nó chưa làm gì quá đáng để bị đánh mắng cả.

Nghĩ mà xem!

Không cắn phá đồ đạc.

Không bao giờ bỏ cơm.

Không làm phiền gia chủ hoặc hàng xóm bằng tiếng sủa khi họ đang ngủ.

Sạch sẽ đến bất ngờ.

Lúc nào cũng muốn giúp đỡ gia chủ, đến hàng xóm cũng không tha.

Tính cách hiền lành, năng động, lại còn thông minh.

.

.

.

Tinh hoa hội tụ!

Gia chủ rất yêu!

Hỏi sao nhà Muichirou lại cưng nó như trứng thế!

Đến cả những vị hàng xóm xung quanh cũng vì cái tính đó của nó mà hay cho nó đồ ăn luôn cơ mà!

Anh cũng có dắt nó đem cho nhóm bạn của mình coi. Lúc thấy Mokutan thì họ đồng loạt nhìn vào Tanjirou đang nựng nó, rồi lại nhìn vào con chó.

Trong đầu hiện lên đúng một câu:

Anh em sinh đôi thất lạc từ thế giới song song à?

...

Nhưng vui vẻ chưa bao lâu, củ thể là một tuần rưỡi.

Thì âm binh xuất hiện!

Hôm đó cậu đang cùng ông anh xem tivi trong phòng khách, đang lúc cao trào thì ba về.

Hai anh em thấy cũng bình thường, chào ba xong xem tiếp.

Nhưng khi nghe câu sau ông thốt ra, thì anh với Yuichirou thấy hết bình thường rồi.

"Tan ơi~! Ba đem thêm bạn về chơi với con nè~!"_ông Tokitou vui vẻ gọi thằng con trai cưng của mình ra

...

Ủa, bạn là sao?

Đừng nói ý ba là...

Thế là Muichirou với Yuichirou đứng dậy đi ra xem thử, thì gặp...


Hai con cờ hó...

.

.

.

Ô TỪ TỪ KHOAN!

TỤI NÓ LÀ...?!!

Lúc này Mokutan chạy xồng xộc từ đâu ra khi nghe ba gọi.

Con lông dài mặt đơ kia vừa thấy nó liền nhảy bổ vào, đuôi lắc như cái quạt cầm tay.

Mokutan bị đè dưới đất, đến một lúc sau thì mới định hình được. Nhận ra là bạn cũ, nó cũng liền đáp lại bằng cách liếm vào mặt con kia.

Con kia không màng chỗ lạ hay quen, chỉ quan tâm đến mỗi chú chó đỏ trước mặt.

Ba cho con nhà Tokitou cùng con lông dài mặt quạo đứng nhìn cảnh tượng vờn nhau của tụi nó, mà mỗi người một suy nghĩ:

'Tụi nó dễ thương quá đi~!'_ông Tokitou

'Sắp báo nữa rồi đó!'_Yuichirou

'Ơ cái *beep* mom con này giám đụng vào chó cưng của bố!'_Muichirou

Con lông dài mặt quạo tuy không biết nó đang nghĩ gì, nhưng nhìn cái mặt khinh khinh của nó là biết rồi.

Một lúc sau thì mẹ từ trong bếp đi ra, gặp hai con chó mới trong nhà bà không khỏi thốt lên:

"Tụi nó dễ thương quá!"_bà Tokitou nói rồi đi tới vuốt ve tụi nó

Tụi nó cũng rất thích bà nên cứ quấn quýt mãi, Muichirou nhanh cơ hội đó chạy tới chỗ Mokutan. Tính ôm nó trốn khỏi con đủy kia, thì con đủy đó đã nhanh hơn một bước.

Nó từ khi nào đã nằm vắt ngang lên người Mokutan, đè xuống không cho con này chạy đi đâu cả.

Xong nó nhìn về phía Muichirou, và rồi:

.

.

.

Bố phải trừ khử mày con trai cưng ạ!

...

Sau mọi thứ thì hai con mới cũng đã có cái tên riêng cho mình do ba mẹ đặt.

Con mặt đơ khốn nạn mà Muichirou ghét tên là Muinu.

Còn con mặt quạo Muichirou thích tên là Yuinu.

Hai anh em ban đầu thắc mắc với bố mẹ là sao chữ cái đầu tên của tụi nó giống mình, thì ba mẹ chỉ nói:

"Nhìn kĩ đi con!"_ông, bà Tokitou

.

.

.

Hể?

Là sao?


Còn tiếp
_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip