chap 21
Không chó đẹp chó xấu gì nữa!
Quay lại học nào!
.
Lớp cậu hiện tại đang soạn tập sách để đi về. Trong lúc đó, nhóm Tanjirou vừa dọn vừa trò chuyện với nhau.
Đến khi quãi cặp lên vai thì thầy Rengoku, cũng như thầy chủ nhiệm của lớp đi vào.
Thầy đặt tay lên bục nói:
"Trước khi về thì cho thầy chút thời gian, để thầy thông báo một tin nhé các trò."_Rengoku
"Vâng!"_học sinh tuy thắc mắc nhưng vẫn ngồi xuống nghe
"Ứm, cảm ơn các em."_Rengoku
Rồi có một học sinh trong lớp giơ tay hỏi:
"Dạ thầy ơi, thông báo là gì vậy thầy?"
"Hửm? À ha ha, chẳng to tác gì mấy đâu. Chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặc thôi."_Rengoku cười ha ha nói, làm đám học sinh chẳng có chút gì là tin vào câu nói CHUYỆN NHỎ NHẶC cả
"Là như vầy, vào ngày chủ nhật tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội."_Rengoku
"Lễ hội?"_cả lớp
"Phải, lễ hội!"_Rengoku
"Dạ thưa, là lễ hội gì vậy thầy?"_Tanjirou thấy cũng thú vị nên đã giơ tay hỏi
"Nhìn em có vẻ khá phấn khích khi nghe tới lễ hội nhỉ, trò Kamado?!"_Rengoku cười tít mắt hỏi ngược lại cậu
Anh từ ngày Tanjirou thay đổi không lâu, đã không còn thấy khó chịu khi nghe tiếng nói hoặc nhìn thấy cậu nữa. Vô cùng thoải mái khi nói chuyện với cậu.
Nhưng cũng từ lúc bắt đầu bắt chuyện với cậu, thì anh có cảm giác như ai đó đang ghim mình thì phải.
Sát khí từ người đó tỏa ra không lạnh như băng, mà lạnh buốt xương như sương mù ban sớm ấy.
Và ngay bây giờ anh cũng đang cảm nhận được sự lạnh lẽo đó, sau khi cười với trò Kamado.
"Vâng ạ!"_Tanjirou
"Ừm! Thầy thấy tinh thần nhiệt huyết trong em. Nên lễ hội này chắc chắn chúng ta sẽ giành giải nhất!"_Rengoku
"Ẻ... giải nhất?"_Cả lớp chấm hỏi nghiêng đầu
Rengoku nhìn tụi học trò, nhắm mắt rồi mở ra với ngọn lửa rực cháy. Nói lớn:
"PHẢI! ĐÚNG VẬY! CHÚNG TA SẼ GIÀNH GIẢI NHẤT TRONG NGÀY HỘI GIAN HÀNG NĂM NAY!!!"_Rengoku
.
.
.
Cả lớp nín thin không nói gì, rồi Rengoku nói tiếp:
"Giải nhất có phần thưởng hơi bị hậu hỉnh luôn ấy."_Rengoku
"CHÚNG TA PHẢI GIÀNH ĐƯỢC GIẢI NHẤT!!!"_học sinh phản ứng nhanh như chớp khi nghe có phần thưởng hậu hỉnh cho lớp được giải nhất
------------------------------------------------------------
...
"Ngày hội gian hàng... có nghĩ là bán hàng giống như ngoài chợ á hả các cậu?"_Tanjirou nhìn vào lon nước cam mà hỏi tụi bạn
Nhóm Tanjirou sau khi ra trường thì rủ nhau đi mua nước uống, sẵn đó Tanjirou hỏi tụi nó luôn vụ gian hàng gì đó.
"Ừ y chang vậy đó! Nhưng khác ở chỗ là lễ hội này còn có nhiều cái khác nữa ngoài bán hàng không. Như hát, nhảy, rồi chơi mấy trò trúng thưởng đồ đủ thứ hết!"_Kanao
"Hể, tuyệt quá!"_Tanjirou hào hứng vô cùng khi nghe Kanao giải thích
"Sao mà nhìn khoái như mới biết vậy? Nó hàng năm luôn ấy. Bộ cậu không nhớ luôn hả?"_Genya
...
.
.
.
Thôi chết cha!
Ở riết quen nên mình quên bén việc đây không phải cơ thể của mình.
Nói như vậy có khác gì chọt ổ ong đâu!
...
"Ừm... tớ không nhớ gì hết!"_Tanjirou đáp với vẻ mặt thành thật
Vì đây là nói thật nên cái mặt của cậu không hề biến dạng tí nào. Điều đó đã làm qua mặt tụi bạn.
"Lạ thật đó Tanjirou, cậu như bị đập đầu vào đá ấy. Trừ những người quen ra thì sự kiện gì cũng không nhớ hết."_Zenitsu
"Trời ơi, ổng có mà bị bỏ thuốc ấy. Chứ ai mà đập được cái đầu ổng bể tui chết liền!"_Kanao
"...."_Zenitsu nhìn cái đầu của Tanjirou
"Ừ... tui quên mắc!"_Zenitsu rồi quay qua nói với Kanao
Lúc này Tanjirou lên tiếng:
"Thôi mọi người, chúng ta về nào. Cũng trễ lắm rồi đấy!"_Tanjirou
"Ừ!"_cả đám gật đầu rồi rời đi, trừ một người
Tanjirou đi được một đoạn thì nhận ra không có Muichirou, xoay đầu tìm kiếm thì thấy anh vẫn đứng chỗ cũ. Cái mặt cứ đừ ra như đang suy nghĩ gì đó, cậu bảo tụi còn lại về trước còn mình thì chạy lại xem sao.
Đến khi Tanjirou đứng kế bên thì anh vẫn đừ ra như vậy, rồi cậu kêu:
"Tokitou-kun."_Tanjirou
"...."_Muichirou
"Tokitou-kun."_Tanjirou
"...."_Muichirou
.
.
.
"TOKITOU-KUN!!!"_Tanjirou
"MÔ PHẬT BÀ CHÚA DÍA THẤY HAI ÔNG NỘI TRÊN BÀN THỜ!!!"_Muichirou giật nảy mình, miệng thốt ra một câu vô tri
Đợi anh ôm tim bình tâm một chút thì cậu lo lắng hỏi hang:
"Nè, cậu ổn chứ? Hình như cậu đã như vậy từ lúc ra về rồi đấy. Cậu bị bệnh sao?"_Tanjirou
"A ha..ha, tớ.. tớ chỉ là đang suy nghĩ một chút..."_ Muichirou cười gượng gạo trả lời, vừa ngước lên tính nhìn cậu thì câu nói đứt ngang
"...thôi."_Muichirou ngỡ ngàng
Là khuôn mặt của Tanjirou.
Mặt cậu ấy đang đối diện với mặt anh...
Vả lại còn rất gần...
Chỉ 1cm nữa thôi là chạm mũi nhau.
...
/Bịch/_Muichirou hết hồn đỏ bừng mặt mà ngã ra đất
Tanjirou thấy vậy thì hốt hoảng ngồi xỏm xuống đỡ anh dậy, rồi dùng tay phủi bụi cho anh. Vừa phủi vừa nói:
"Nè, tớ hỏi thật đó Tokitou-kun! Cậu có bị cảm hay chóng mặt gì không vậy? Có thì nói đi không tớ lo lắm đó."_Tanjirou tử tế hỏi hang lại lần nữa
Muichirou mặt đã đỏ rồi, nay nhận được thêm sự lo lắng lẫn tử tế đó nên càng đỏ hơn. Quay mặt đi không dám nhìn thẳng, sợ xỉu ngang luôn thì mệt.
Muichirou lắp bắp nói:
"T-t-tớ không sao cả đâu, n-nên cậu cứ yên tâm v-và đừng lo. Mà nếu có sao thì tớ-tớ nghĩ ngơi xíu là khỏe ấy mà!"_Muichirou
Tanjirou nghe vậy chóng nạnh, hơi phòng má tức giận.
"Tokitou-kun!"_Tanjirou
"S-sao thế?"_Muichirou vẫn không dám nhìn qua mà hỏi
"Nhìn tớ nè! Sao cậu cứ quay hướng đó mãi thế?!"_Tanjirou
"Tại.. tại tớ thấy có chú cún vô cùng dễ thương ở hướng cậu, nên tớ không dám nhìn vì sợ bản thân sẽ không lòng được mà ôm nó!"_Muichirou nhắm tịt mắt mà trả lời cậu
Đó không phải nói dối, Tanjirou ngửi mùi liền biết.
Nhưng điều kì lạ là đằng sau cậu chả có chú cún nào cả.
Sao vậy được!
Không lẽ mũi cậu có vấn đề???
Tanjirou:
Nhưng rồi cậu cũng chả quan tâm nữa mà nhìn anh. Khi Muichirou đang trong trạng thái rối loạn nhịp thở, thì bỗng bên tai vang lên chất vọng nghiêm túc:
"Cậu cứ vậy thì đừng trách tớ đấy nhé!"_Tanjirou nói rồi dứt khoát dùng hai tay áp má Muichirou quay qua đối diện mặt mình
"...."_Muichirou
"Ể!!??"_Muichirou
"Cậu nghe nè. Nói như thế là không được đâu, đừng có xem nhẹ sức khỏe vậy chứ! Tớ giờ chỉ có mình cậu hiểu tớ nhất thôi, cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ biết phải làm sao đây Muichirou?!"_Tanjirou nói hôi chọt miệng phọt ra tên của anh luôn thay vì họ như thường ngày
.
.
.
Muichirou đứng hình mất nhiều giây, sau một tràng gắn thêm tên anh của cậu.
Tanjirou thấy anh tự nhiên ngưng hoạt động ngang nên hơi khó hiểu. Nhưng rồi cũng nhận ra có gì đó sai sai, liền khua tay riếu rít xin lỗi:
"X-x-x-xin lỗi! Tớ.. tớ lo quá nên.. nên không để ý lời lẽ, lỡ gọi thẳng tên cậu. Bất lịch sự quá, tớ xin lỗi!!"_Tanjirou
Muichirou không trả lời, cứ đứng bất động như vậy một lúc thì tự nhiên ngã ngang cái bẹp.
Nhịp thở của anh bây giờ không còn loạn nữa mà tắc luôn rồi!
Tanjirou sốt sắng lay Muichirou, vừa lắc vừa gọi:
"Tokitou-kun!! Dậy đi! Cậu sao vậy?!! TOKITOU-KUN!!!"_Tanjirou
------------------------------------------------------------
Yuichirou đang ngồi trên đất chải lông cho mấy con chó thì điện thoại reo, với tay lấy nhìn người gọi rồi bắt máy:
"Alo Tanjirou. Gọi em có gì không?"_Yuichirou
[Không hay rồi Yuichirou!! Giúp anh với, Tokitou-kun bất tỉnh rồi! Anh lay gọi mãi không dậy!]_Tanjirou
"Hả!? Bất tỉnh? Sao lại bất tỉnh??!!"_Yuichirou bắt đầu lo lắng mà hỏi
[Anh không biết! Nhưng nhìn mặt cậu ấy trước khi bất tỉnh đỏ lắm, anh nghĩ là Tokitou-kun bệnh mà không chịu lo cho bản thân nên hơi giận mà nhìn thẳng mặt nói với cậu ấy. Và trong lúc đó anh đã hơi bất lịch sự mà gọi thẳng tên của Tokitou-kun, sau đó cậu ấy đứng hình vài giây rồi ngã ngang luôn!!]_Tanjirou
"...."_Yuichirou
Từ lo lắng chuyển dần sang bất lực.
Yuichirou cho Tanjirou một lời khuyên trân thành nhưng vô hồn:
"Kệ nó luôn đi anh! Anh muốn đi đâu thì đi đi, nó không có sao đâu."_Yuichirou nói như đã quen cái trường hợp này rồi
Cho lời khuyên xong, không đợi Tanjirou nói gì đã tắt máy. Tiếp tục công việc đang dang dở.
.
Và Muichirou đã nghĩ gì từ lúc ra khỏi trường mà châm chú như vậy?
Chỉ cần một câu giải thích thôi.
ĐÓ LÀ ANH ĐANG NGHĨ CÁCH LÀM SAO ĐỂ ÚP SỘT ÔNG THẦY RENGOKU VÌ TỪ NGÀY ĐI HỒ BƠI VỀ TỚI GIỜ ỔNG CỨ BẮT CHUYỆN VỚI CỜ RÚT CỦA CẬU MÃI!!!
Sợ ổng đã có cảm tình gì đó rồi mặc dù thấy ổng vẫn bám ông Tomioka!
Không chắc nhưng phải phòng ngừa.
Ông thầy Rengoku Kyojurou tới số với Muichirou rồi!
Còn tiếp
_________________________________________
Các bạn à.
Tôi vừa trải qua một cơn đau tim.
Vì cái Wattpad của tui tự nhiên kêu đăng nhập lại.
Lúc đó tim tui giựt bưng bưng bưng luôn ấy!
Xém nữa là không còn có chuyện cho mấy bạn đọc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip