chap 23

Cuối cùng ngày diễn ra ngày hội gian hàng cũng đã tới!

Mọi người tất bật làm việc luôn tay không ngừng nghĩ.

Trong khí náo nhiệt tràng đầy tiếng cười nói, không chỉ của học sinh không. Mà còn có âm thanh của những người không phải học sinh vào để tham quan nữa.

Việc cho phép tham quan thoải mái này chính là ý của chủ tịch Oyakata.

Ngài làm thế để khiến cho lễ hội thêm náo nhiệt hơn, và còn lí do nữa là ngài muốn tận dụng điều đó để đánh giá xem ai là kẻ WIN sao tất cả!

Bằng cách cho SAO!

Nếu gian hàng của ai được nhiều lượt đánh giá 5 Sao nhất, thì sẽ giành chiến thắng.

...

Về phía lớp Tanjirou.

Được chia ra làm hai nhóm, với 50% mỗi bên.

Một nhóm phụ trách việc làm đồ ăn và phục vụ, nhóm còn lại sẽ lo việc rữa ly đĩa và sơ chế sạch sẽ nguyên liệu cho người nấu ăn.

Hiện tại những người được giao trách nhiệm bòi bàn đang lướt đi hụt hơi trên đôi batin do Kanao cung cấp. Cô như đoán trước tương lại về vụ này, mà tập cho họ đi thành thục bằng được.

Và quả thực lượng khách đông đến khó tả, dù cho đã hết chỗ để ngồi đi nữa thì những người đến sau vẫn đợi cho đến khi có chỗ chứ không bỏ đi.

Biết sao hom?

Tại đồ ăn ngon lại bonus thêm TROAI GOÁI BÍU TI PHUN đấy!

Ăn là phụ, ngắm troai goái là chính mấy má ơi!

Nhất là nhóm của Tanjirou, trừ cậu và Inosuke thì những người còn lại đều đang chạy bàn ngoài kia cho người ta ngắm.

Cậu là vì đảm nhiệm bếp núc nên chưa thể ra. Còn không có Inosuke, vì thằng chả đi chơi với bà ngoại của mình rồi.

Nếu có ai hỏi họ có tiếc nuối gì khi không có cha tui tham gia không? Và vâng chắc chắn bỏ Tanjirou, thì còn lại sẽ trả lời KHÔNG!

Inosuke trước khi đi đã nói rằng:

"Ta thấy rất buồn khi bỏ tụi mi lại lắm đấy! Và ta nghĩ là tụi mi cũng sẽ buồn lắm nếu thiếu ta."_Inosuke

.

.

.

Bạn có biết nỗi buồn của bạn chính là niềm vui của chúng tôi không?

Đi càng xa càng tốt nhớ!

...

Quay lại chuyện chính!

Mặc dù là đi bằng giày batin, và đã được Kanao huấn luyện rất kĩ về khâu giữ thăng bằng. Những cũng không tránh được trường hợp té ngã sờ mờ lờ vì bất cẩn, nhưng cũng không sao do những người khác cũng nhanh tay mà đỡ cho đừng có bàn tọa hôn đất rồi.

Tuy nhiên, bị một lần rồi thì gần như 99,9% sẽ có lần thứ hai.

"Á!"

Nó đó, âm thanh đó đó!

Lịch sử sắp lặp lại, nhưng...

Dễ ăn lắm!

Muichirou lướt nhanh như cắt đến chỗ cậu bạn nam cùng lớp bị ngã khi đang đem nước đến khách, kéo cậu ta đứng thẳng dậy một cách đầy Uzui Tengen trước bao con mắt người xem.

...

.

/bốp bốp bốp bốp/_tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng

Mới nãy không có vỗ vì mọi chuyện xảy ra một cách thầm lặng nên không ai biết. Nhưng lần này là té trước mắt bàn dân thiên hạ, không thấy cũng lạ.

Muichirou và cậu trai sau khi ổn định thăng bằng, trao ly nước đến tay khách thì cúi đầu cảm ơn. Lúc quay lại chỗ để chờ món tiếp theo, thì cái cậu đó chạy một mạch vào bếp làm anh ngơ ngác xong cũng nhún vai không quan tâm.

Vừa vào bên trong thì cậu ta liền ôm chân Tanjirou cầu xin:

"Má ơi đổi chỗ với con đi má ơi, con không có muốn đi batin nữa đâu! Hai lần xém bay tr*nh là quá đủ rồi!"

Tanjirou bói rói đỡ cậu ta dậy, nói:

"Được rồi đứng lên đi, đừng nằm rạp thế nữa. Cậu ở đây làm bếp đi, để tớ thay cho."_Tanjirou

Cậu ta nghe vậy mừng thúi ruột, lập tức cởi giày ra đưa cho Tanjirou.

Cậu mang vào rồi trượt ra khỏi bếp, Muichirou nhìn thấy liền thắc mắc:

"Ủa sao cậu ở đây? Còn cái bếp thì sao?"_Muichirou

"A, tớ để cho người khác lo rồi. Cậu ấy than dữ quá, nên tớ thay cậu ấy làm luôn."_Tanjirou cười hì hì

"Nếu vậy thì cẩn thận đấy nhé! Không là ngã đấy."_Muichirou ngoài miệng nói lời tốt đẹp, thế nhưng bên trong...

Té càng nhiều càng tốt!

Không sao!

Có tớ ở đây!

Tớ sẽ trở thành tấm niệm ngồi cho cậu!

Cứ té thoải mái!

...

.

.

.

Hoàn toàn ngoài sự mong đợi của Muichirou là Tanjirou không ngã một lần, đến nhá còn chả có nói chi.

Tuyệt vọng!

Nhưng những người khác như Kanao, Genya hay Zenitsu lại chẳng lấy làm lạ chi vụ này. Đến cả Muichirou cũng biết, rằng việc cả đám bị ông thầy toán với thể dục rượt riết nên là chai cái vụ thăng bằng này rồi.

"Của bác đây ạ!"_Tanjirou đặt chiếc đĩa chứa thức ăn trước mặt một vị khách khá lớn tuổi

"Cảm ơn cháu!"_bác ấy cảm ơn cậu sau khi nhận lấy đĩa thức ăn, rồi quay đầu tìm kiếm đứa con gái của mình

Tuy nhiên mãi không thấy đâu nên bác đã hỏi Tanjirou, cậu thấy bác ấy đang tỏa ra chút sự lo lắng thì đã an ủi:

"Cô yên tâm ngồi thưởng thức đi ạ. Con gái cô cứ giao cho cháu!"_Tanjirou nói xong liền trượt đi từng ngóc ngách của phòng để tìm thân ảnh bé nhỏ ấy

Lí do Tanjirou không chọn cách nói lớn để các vị khách trong phòng nhìn giúp, vì cậu sợ việc đố sẽ làm ảnh hưởng đến họ và căn phòng cũng không quá lớn.

Về phần bác gái dù được trấn an nhưng vẫn đứng dậy đi tìm con của mình tiếp cậu, vì cô biết sẽ khá khó khăn nếu một thân một mình tìm một đứa trẻ nhỏ như vậy trong đám đông.

Đám bạn của Tanjirou thấy cậu có hành động lạ thì lại gần hỏi, cậu giải thích cho họ nghe xong thì họ cũng nhập cuộc.

Làm hai việc cùng một lúc.

Đến một lúc sau thì cậu đã thấy người cần tìm từ xa, bác gái cũng đã nhìn thấy. Cô bé ấy đang trèo lên cái ghế cao trong gốc phòng vắng vẻ, và sau đó đứng thẳng lên.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì đã truy ra thứ cần tìm thì ngay sau đó...

Cô bé trượt chân!

Tanjirou:


"Thần linh ơi!!!"_Bác gái hốt hoảng thét lên, chạy nhanh lại để đỡ cô bé

Và tiếng thét ấy đã làm cho mọi người trong phòng lẫn ở ngoài chú ý đến.

Mặc cho với bản thân thì cô bé ấy đang ở một vị trí khá là xa, nhưng cậu vẫn rất là nhanh. Vừa trượt vừa né hết tất thảy mọi trướng ngại vật, trong chưa đầy 1 giây đã đến đích.

Thành công đỡ lấy cô bé một cách hoàn hảo, và để né luôn các chỗ ngồi của các vị khách gần đó thì cậu đã lợi dụng đà và vật để nhảy lên cao. Lộn vài vòng trên không trung, đáp đất bằng tư thế trồng cây chuối rồi ngồi xụp xuống một cách an toàn.

.

.

.

"Tuyệt lắm cậu trai trẻ!!!"_im lặng một lúc thì một người trong đám đông nói lớn

Sau đó xảy ra hiện tượng lan truyền, mọi người cũng bắt đầu vỗ tay hô hào.

Tanjirou thấy vậy thì vui vẻ đón nhận, đám bạn của cậu cũng lại câu cổ tán dương. Cậu cười đùa một lúc thì trả lại cô bé cho mẹ của mình, xong cậu xoa đầu bé ấy nói:

"Mai mốt đừng làm việc nguy hiểm như vậy nữa nhé! Mẹ em sẽ lo lắm đấy."_Tanjirou cười lên một nụ cười của một người anh cả

Đẹp trai + hiền lành + anh cả + cười = combo hủy diệt

Cô bé bị hạ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên, vương đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay của Tanjirou hỏi:

"Anh ơi, sau này em lớn lên thì anh đồng ý làm chồng em nha?"_cô bé nói với chất vọng non nớt

Cậu đứng hình một lúc rồi sau đó bối rối, không biết nên từ chối sao cho con bé đừng buồn.

Đám bạn Tanjirou đứng một bên nhìn cái cảnh của hai người này mà thấy cưng. Cái tự nhiên Kanao quay qua khều Muichirou mặt đang nhăn như cái nùi dẻ hỏi:

"Người ta đặt hàng kìa. Bán hong?"_Kanao nói một câu khá khó hiểu rồi cười

Ai không hiểu chứ anh hiểu!

Muichirou trả lời một cách thẳng thắn:

"Có cái mùa xuân đó lắm!"_Muichirou nói xong liền đến gần chỗ của câu

Tanjirou đang đưa hai tay lên làm hành động có ý định từ chối, lúc vẫn chưa dám nói ra thì cậu đã bất ngờ vì...

Muichirou vòng hai tay của mình ra trước để chắp đôi tay của Tanjirou lại, vì đang ở tư thế ngồi nên lưng của cậu đã hoàn toàn áp vào ngực của anh.

Và ngay sau đó, anh nói với cô bé:

"Hỏng cho! Này là bạn thân của anh, nên anh không gả cậu ấy cho em đâu. Blef!"_Muichirou dứt câu thì thè lưỡi chọc bé

Cô bé thấy vậy thì không mè nheo hay khóc ré lên, vì anh tóc dài này còn đẹp hơn anh tóc đỏ nữa.

Cô bé sau đó ngại ngùng rồi được mẹ bế đi, những người xung quanh thấy thế cũng lần lượt tản ra hết.

Tanjirou thở phào vì đã được bạn thân giải vây hộ khỏi tình huống khó xử. Muichirou cũng thở phào bởi đã bảo vệ được người mình yêu.

.

.

.

"Mà cậu thả tớ ra được chưa nhỉ?"_Tanjirou thấy ngồi nãy giờ cũng hơi lâu nên hỏi anh

"A, tớ xin lỗi!"_Muichirou nghe vậy mới nhận ra, liền bật dậy ngay

Tanjirou sau đó cũng đứng lên theo, rồi quay qua nở một nụ cười với anh.

"Cảm ơn Tokitou-kun nhé! Giờ ta quay lại làm việc thôi nào."_Tanjirou nói xong nắm lấy tay của người đang hóa đá kia kéo đi

Đám còn lại nhìn kiểu:


Má nó, ứ muốn phọt ra đâu! Nhưng phải nói thật rằng cơm ăn của mấy ông thầy là 1, còn của hai đứa bây là 10 đấy!

Cứ xà nẹo xà nẹo với nhau hoài, mà chả hiểu tại sao vẫn chưa làm người yêu.

Quả thật nhân sinh là thứ ứ thể nào mà hiểu được!
------------------------------------------------------------

Giờ chúng ta hãy đến và thăm dò xem lớp của Nezuko như nào nhé!

.

Hiện tại Yuichirou đang hóa bartender, đứng cầm múa trai nước thủy tinh như đúng rồi vậy.

Múa xong quay qua lắc cóc nước, mọi người nhìn mà thấy đã con mắt. Thêm cái khí chất ngời ngợi ấy nữa thì ta nói ối giồi ôi mlem mlem!

Nezuko cũng không kém cạnh, dễ thương một cách bất ngờ. Người ta nhìn vô là muốn chụp chung một bôi liền.

Nhóm Nezuko có ba đứa, trong đó Senjurou là bình thường nhất. Và cậu không có ở ngoài vì đang lo việc bếp núc.

...

Đang ở ngoài chạy bàn cho khách thì tự nhiên Nezuko suy nghĩ cái gì đó, hỏi Yuichirou:

"Ê, hay là chúng ta thêm vào một tiết mục phụ khi hết đồ ăn đi."_Nezuko

"Gì vậy má của tui ơi, nội không cái này thôi là biết mệt lắm hong?!"_Yuichirou phản ứng ngay lập tức

"Đi mà, thêm một cái thôi. Đừng có lo, cái tiết mục đó để tui!"_Nezuko cầu xin một cách thành tâm

Yuichirou nheo mắt rồi thở dài nói:

"Hứa là tự lo rồi đó nha, đừng có nuốt lời đấy!"_Yuichirou

"Ok, ai lốp du bặc bặc!"_Nezuko đưa tay làm dấu bắn tim với anh

"Gớm!"_Yuichirou
------------------------------------------------------------

Lễ hội bắt đầu từ 7-8 giờ sáng, hiện tại đã là giấc trưa. Một khung giờ thật tuyệt vời và mát mẻ cho các học sinh xả hơi nghỉ mệt, vì tầm này thì khách tản ra đi về bớt một phần rồi.

Nhưng đến tối thì có lẽ họ sẽ vào trường lại, vì tối nay sau khi kết thúc lễ hội sẽ có những tiết mục nhảy múa làm sôi động màn đêm.

.

Bây giờ lớp của Tanjirou vẫn đang phục vụ hộc máu ra, do khách chẳng bớt đi tí nào cả.

Lúc mà mọi người thở dài đuối sức, thì nghe thấy thanh âm quen thuộc từ ngoài của phòng.

Sau đó có một nhóm người bước vào, nhóm Tanjirou vừa nhìn liền nói đúng một câu:

"Mối ruột tới rồi!"

Uzui nhìn trang trí của căn phòng rồi chê:

"Sao mà nhàm chán thế không biết, ít ra phải hào nhoáng lên nhỉ."_Uzui

"...."_nhóm Tanjirou

Rồi ai kêu ông nhìn nhận xét giùm đâu mà đánh giá!

Dù tức cái lòng ngực thật, nhưng cũng buột phải cố gắng đè xuống mà lao dọn bàn cho họ.

Tuy nhiên ngay sau đó một sự cố đột nhiên diễn ra, Zenitsu do tức cái mặt của ông Uzui quá nên đã không nhìn đường. Thế là vấp phải chân bàn mà té, và do ở xa quá nên đám bạn đỡ không kịp.

Cậu nhắm chặt mắt để đón nhận chuyện diễn ra tiếp theo.

...

.

.

.

Sao không thấy đau gì hết vậy nè?

Đáng lẽ ra nãy giờ cái lưng cái đít phải thốn đến tận rốn chứ?

Thế là cậu từ từ mở mắt ra để xem tình hình, thì hỡi ơi...

Trước mặt cậu là một ông cụ, có cái bản mặt già chát cùng mái tóc bạc phơ!

Ủa mà khoan khoan!

Hình như đâu phải, này là ông thầy mĩ thuật mà.

.

Về phía Uzui, lúc bước vào thì không để ý ăn mặt của mấy đứa học sinh cho lắm. Đến khi thấy Zenitsu ngã thì thuận tay đỡ lấy, rồi mới mở to mắt ra mà nhìn.

Hết ngó cậu rồi lại ngó mấy đứa khác, xong mới đưa ra một nhận định rằng:

Cậu mặc hở hơn tất cả những học sinh còn lại! Đến thằng nhóc Kamado chỉ để hở đùi xíu thôi, còn tên nhóc này là không chỉ quần ngắn mà quất thêm nguyên cái áo hở cả bắp tay luôn.

Nhưng mà nhìn nhóc ấy trong trường hợp này, tạo cho anh một cảm giác rất lạ... không thể rời mắt được.

Nó là gì?

Đến một lúc sau khi hai ta nhìn nhau quá lâu, bonus thêm cái tư thế ngã ra nữa. Này thì kiểu gì không mỏi mắt cũng mỏi lưng đối với Zenitsu.

Cuối cũng vẫn là phải lên tiếng với ổng, chứ để như vậy hoài chắc cụp lưng quá.

"Thầy ơi."_Zenitsu gọi ông thầy

"...."_Uzui không nghe

"Thầy ơi."_Zenitsu lại gọi

"...."_Uzui vẫn không

"THẦY ỚI!!!"_Zenitsu hét luôn

"...."_Uzui như điếc nên vẫn không nghe

"THẢ TUI RA LẸ ÔNG GIÀ!!!"_Zenitsu máu dồn lên não nên chửi luôn

"H-hả?!! À à ừ."_Uzui lần này đã lọt tai nên đã để cậu đứng lên

Zenitsu sau khi đứng dậy thì đi luôn, không một lời cảm ơn hay từ biệt. Tanjirou thấy vậy nên đợi cho cậu lại gần thì khuyên:

"Nè, cậu không nên bội bạc với ân nhân vậy đâu. Nghe tớ quay lại cảm ơn thầy đi!"_Tanjirou

"Hong đâu! Tớ bội bạc với ổng đó giờ rồi, nên là cậu cũng kệ ổng luôn đi."_Zenitsu nói xong thì quay lại làm việc tiếp

"Zenitsu à..."_Tanjirou cũng không biết nói gì hơn nên cũng quay lại làm việc

Lúc mà đem đồ ăn đến chỗ mấy ông thầy đang tình tứ, thì cậu mới nhận ra rằng không có thầy Rengoku.

Thắc mắc nên Tanjirou quyết định hỏi một trong số họ, và rồi cậu chọn ông thầy hào nhoáng đang nhòm ngó Zenitsu nãy giờ.

"Uzui-sensei, cho em hỏi."_Tanjirou

Uzui nghe vậy thì nhướng mày, rời mắt khỏi mục tiêu để nhìn qua cậu.

"Hửm, sao?"_Uzui

"Ừm... Rengoku-sensei không đến ạ?"_Tanjirou

"Cậu ta hả? Nói là đang bận ở vân phòng nên không đến được rồi."_Uzui nói xong thì nhòm Zenitsu tiếp làm cậu nổi hết da gà da vịt lên

"Thế ạ? Vậy em cảm ơn."_Tanjirou cuối người rồi thất vọng rời đi

Tuy vậy nhưng trong lòng đã cương quyết đưa ra một quyết định.
------------------------------------------------------------

Gần đến tối thì đó là thời gian đồ ăn ở tất cả các xạp hàng đã hết.

Tuy nhiên, dù đồ ăn hết nhưng những trò chơi chưa hết. Một số lớp mở thêm tiết mục phụ như chụp ảnh, giao lưu, cũng có thể là đấu trí hoặc đấu sức khỏe.

Lớp Tanjirou thống nhất cho khách muốn chụp với ai thì chụp, và không ngoài dự đoán. Người bu như kiến vỡ tổ!

Nhưng phần lớn đều muốn chụp hình với nhóm của cậu, đặc biệt là Muichirou và Zenitsu.

Với Muichirou là vì anh ĐẸP.

Còn với Zenitsu là vì nhìn cậu độc lạ nhất đám.

.

Lớp của Tanjirou là bình thường, còn lớp của Nezuko là bất thường.

Hiện tại xung quanh chỗ ngồi của Nezuko đang có một vài cái thể xác nhìn như đã mất niềm tin vào cuộc sống. Mặt người nào người náy nhìn như đã trải qua một cú sốc rất khủng khiếp.

Quay lên Nezuko, cô đang vào tư thế vật tay.

Thì ra cô chọn tiết mục đấu sức, và cách đấu chính là vật tay.

Nãy giờ những người đứng chứng kiến mấy trận đấu thấy rất lạ.

Tại sao mới đầu mấy người đấu vô nhìn hằng hái lắm, còn nói muốn nhường rồi chọc ghẹo đồ, nhưng đến khi Nezuko nắm lấy tay họ thì họ lại thua một cách dễ dàng rồi sủi bọt ngã ngang luôn.

Hỏi thì họ nói lúc đó nó kinh khủng lắm!

Khi chuẩn bị bắt đầu một trận vật tay, thì người vật tay sẽ dồn gần như hết 100% công lực vào cách tay của mình.

Nhưng họ nói rằng lúc họ vừa dồn lực và chuẩn bị xong, thì sau lưng Nezuko ngay sau đó liền xuất hiện một hình ảnh khủng khiếp.

Đây là hình mình họa lời họ miêu tả:


Và họ nói thêm nữa là dù có dồn cả 1000% công lực đi nữa, thì cũng quay về con số 0 nếu như thấy thứ đó thôi. Rồi họ khuyên những người còn lại đừng chơi!

Nghe khủng khiếp đó...

Nhưng vẫn cố thử cho bằng được vì tò mò, để rồi thứ nhận lại đó là CHẾT HẾT.

...

Sau khi xong tiết mục thì Tanjirou liền chạy đi tìm Rengoku, cùng với cái hộp gì đó trên tay.

Chạy hoài chạy mãi gần cỡ 15 phút thì tìm thấy Rengoku đang ngồi nói chuyện điện thoại ở bậc thang lên lầu.

Cậu chờ cho đến khi thầy cúp máy thì vừa gọi vừa đi lại gần:

"Rengoku-sensei!"_Tanjirou

"Hửm? A, trò Kamado!"_Rengoku nghe có người gọi liền quay qua

"Trò gọi tôi có việc gì à? Mà vụ lễ hội ổn thỏa chứ, có vui không?"_Rengoku

"Dạ vui mà cũng mệt lắm ạ, khách đông quá trời luôn!"_Tanjirou hớn hở nói

"Ha ha ha, vui là tốt rồi!"_Rengoku cười xoa đầu cậu học trò

"À quên nữa! Vì nghe nói thầy bận rộn nên chẳng tận hưởng được gì trong lễ hội, nên là em chuẩn bị cho thầy cái này."_Tanjirou sực nhớ đến chiếc hộp, liền chuyển chủ đề. Giơ chiếc hộp ra cho Rengoku

"Hửm, cái gì đây em?"_Rengoku cầm lấy chiếc hộp từ tay cậu thắc mắc

"Dạ là thức ăn của lớp mình làm đó thầy. Em vừa nghe thầy không thể đến ăn như đã hứa, liền vào bếp làm riêng cho thầy đấy ạ!"_Tanjirou vừa nói vừa cười tươi


"...."_Rengoku im lặng khi nhìn thấy khoản khắc ấy

.

.

.

Ngay sau đó anh nắm chặt lấy gốc áo bên trái, nơi cất giữ trái tim đang nhảy Vinahouse một cách hăn máu.

Mặt vô thức đỏ lên như ăn ớt, Tanjirou nhìn mà tưởng Rengoku bị bệnh nên đi lại gần. Tính là xem thử coi anh có sao hay không thì anh liền nhảy ra xa, làm tư thế phòng vệ rồi chạy lên lầu.

Cậu thấy vậy khó hiểu đuổi theo, ông thầy bị cậu dí liền hét lên:

"Tha cho tôi đi Kamado!!! Tôi sẽ chết mất!!!"_Rengoku

Tại sao?

Tại sao mình lại chạy?

Cái cảm giác khi nhìn thấy Kamado là gì?

"Sao lại vậy ạ??!!"_Tanjirou chấm hỏi

"Không tiện để nói ra ĐẤ-!!!"_Rengoku chưa nói hết câu thì trượt chân, ngã về phía sau

Nếu là bình thường thì anh sẽ phản ứng đáp đất an toàn, nhưng trong trường hợp này vì quá loạn nên chẳng thể suy nghĩ được gì cả.

Nhắm mắt để chịu cơn đau sắp đến, nhưng rồi chả có cảm giác gì hết.

Thử hé mắt ra...

Là Tanjirou, trò ấy đã đỡ anh.

Sau khi đỡ được thầy thì cậu hỏi hang lo lắng, rất là bình thường.

Nhưng theo gốc nhìn của Rengoku là nó như vầy:

Rengoku said: ôi, con tim này đã vô tình trao cho người ấy rồi!

Thì ra cảm giác ấy... cái cảm giác làm anh băn khoăn mãi không có lời giải ấy...

Chính là TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC!!!

.

Vì thấy Tanjirou mãi chưa quay lại, nên mấy đứa bạn của cậu cùng nhóm của Nezuko quyết định đi tìm.

Đến khi tìm được thì thấy cái cảnh tượng trên, thế là họ về lớp luôn.

Trừ Muichirou!

Sát khi anh tỏa ra dày hơn cả sương mù, gân mặt gân tay nổi lên cứng nhắc.

Không đụng tay đụng chân mà quay người bỏ đi, nhưng miệng thì lẩm bẩm:

"Cái ngày mà ông bị tôi thông tiết không còn xa nữa đâu ông già!"_Muichirou

Còn tiếp
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip