chap 7
Tiếp chap trước
_________________________________________
Đến khi ra về thì Tanjirou đi một mình vì Nezuko bỏ cậu về trước với bạn sau khi thấy màn ôm ấp kia rồi.
Thấy em gái tui thương tui ghê chưa!
Tanjirou bước đi với tâm trạng buồn mang mác vì đứa em của mình, mà không biết đang có món quà đợi cậu ở cổng trường. Vừa bước tới cổng thì tự nhiên dây giày bị sức, nên cậu cúi ngồi xuống buột lại.
Vừa cuối xuống thì bỗng nhiên! Có một vật gì đó lướt với tộc độ bàn thờ qua đỉnh đầu cậu một cái PHÈO. Hú vía một phen nhìn qua thì đó là một viên đá và...
Tanjirou tím mặt vì viên đá đó nó đang ổn định nghĩ mát trên một cái lỗ mà nó tạo ra ở trên thân của cây cột điện trước cổng trường. Tanjirou mặt không giấu nổi sự kinh hoàng khi nhìn cảnh này, mà quay lại xem người ném là ai.
A! Người quen!
"T-Tokitou, cậu vừa làm gì vậy?"_Tanjirou run hỏi Muichirou đang nhẹ tung một cục đá khác lên xuống trên tay
"Xử anh chứ gì."_Muichirou không thèm nhìn cậu mà trả lời với vẻ mặt bình thản, nhưng câu nói thì không ăn khớp rồi đấy
"Ê ể, tại sao?"_Tanjirou không hiểu hỏi
Muichirou ngưng việc tung đá, nhìn thẳng vào mắt Tanjirou rồi nói với chất giọng chầm cùng vẻ mặt lảnh đạm:
"Tôi sẽ vào thẳng luôn. Có lẽ anh không rút ra được chút kinh nghiệm gì sau lần bị tẩn đó, mà vẫn cứ vởn vơ gần thầy ấy nhỉ?"_Muichirou
"...."_Tanjirou im lặng mà cười ngu ra
Thấy ấy là thầy nào?
"Anh đừng có mà làm mặt ngu với tôi! Vì lần này anh không đụng chạm gì tới thầy ấy, nên tôi sẽ tạm tha cho anh."_Muichirou ngưng một chút rồi nói tiếp
"Nhưng nếu để tôi bắt gặp một ngón tay của anh chạm vào thầy...thì cố gắng đừng để cho tôi tóm được anh. Nhớ đấy Kamado Tanjirou! Tomioka-sensei là của tôi."_Muichirou nói xong thì bỏ đi không nhìn lại
.
.
.
Là sao?
Hỏng hiểu!
Ai giải thích được hong?!
Thế là Tanjirou giữ nguyên gương mặt đó cho tới lúc về nhà.
Vừa về tới thì người nhà ai cũng giật mình hỏi hang sao cái mặt xấu vậy, thì cậu chỉ nói bản thân không sao. Nhưng vẫn giữ y nguyên cái bản mặt đó tới lúc đi tắm, ăn cơm, giải quyết nỗi buồn, rồi khi đi ngủ mới dừng lại.
------------------------------------------------------------
Quay lại hiện tại
Cậu giờ đang đối mặt với một loại nguy hiểm, có thể không được coi là nguy hiểm nhất cái trường này. Nhưng với cậu thì có, đó là thầy Tomioka!
Tại sao Tanjirou nói Tomioka nguy hiểm nhất với cậu?
Lí do là đây, cậu nhận ra được nó từ sau hôm bị Muichirou đe dọa vì lí gì đó mà cậu cũng chả biết.
Miễn mà cậu lại gần thầy Tomioka là y như rằng, sẽ có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía cậu. Vì lượng sát khi nặng nhẹ khác nhau, cùng mùi hương khác nhau nên cậu chắc rằng nó không được phát ra từ một người.
Và cậu cũng biết luôn họ là ai.
Khi bị nhìn như vậy, cậu có cảm giác người ấy sẽ xé xác cậu nếu như cậu chạm một ngón tay vào thầy.
Biết được điều đó nên cậu đã cố gắng né ổng, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cậu bước ra khỏi lớp là 100% gặp ổng.
Hỏng hiểu!
Hiện tại bây giờ, cậu đang cố gắng giữ khoản cách an toàn với thầy khi đang nói chuyện với ổng. Dù không biết sẽ có chuyện gì khi chạm vào, nhưng phòng ngừa là trên hết!
Đang đàm tiếu với nhau thì tự nhiên có thằng khứa nào đó, chạy giỡn rồi trượt ba tin xô Tomioka làm ổng té nằm lên người cậu.
Nhìn từ xa thì cứ tưởng mặn nồng lắm! Nhưng thật ra cùi trỏ của ổng lúc té đục thẳng vào lòng ngực cậu, một phát từ trên xuống. Nỗi đau nhân đôi!
Tanjirou phụt cả máu họng vị nó, nhưng vẫn còn một lí do nữa khiến cậu như vậy.
Không cần nói thì cũng tự hiểu hé!
Tomioka định hình xong thì lo lắng hỏi hang rồi nhận ra là cậu ngất luôn rồi, ngay lúc đó hai thằng bạn chí cốt cũng đi ngang qua. Thấy cảnh đó, thế là thầy trò người hai tay, hai người hai chân xách Tanjirou xuống phòng y tế nằm.
1 tiếng sau
"Ư gư..."_Tanjirou vừa tỉnh dậy thì một cơn đau đớn liền ập đến ở lòng ngực, khiến cậu rên lên trong họng
Nhưng âm thanh tiếp theo phát ra làm cậu còn đau đớn hơn nữa.
"Trò tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?"_Tomioka ngồi ghế bên cạnh hỏi hang với gương mặt cứng đờ
Tanjirou nhìn Tomioka
Tomioka nhìn Tanjirou
Thấm thiết nhìn nhau một lúc thì Tanjirou ngã người ra sau bất tỉnh tiếp.
"TRÒ KAMADO!!!"_Tomioka
Thầy ơi, em biết thầy lo nhưng thầy có biết là thầy đang gián tiếp giết em không vậy?
Rồi giờ em biết phải làm sao?!
Bất tỉnh đến khi ra về, Tanjirou bảo Nezuko kèm luôn hai thằng bạn về trước không cần đợi. Vì cậu hôm nay trung lỗ chó ra trường chứ hong có đi cổng chính.
Hên là bữa phát hiện cái lỗ chó này, tưởng vô dụng ai ngờ có ích vãi chưởng. Mà giờ không phải lúc để cảm thán, dọt về lẹ. Sẵn đi đường tắc về luôn cho nó an tuốt.
An toàn vượt qua kiếp nạn thứ 82, làm cậu vui như đi lễ hội cùng gia đình. Ngược lại với cậu thì một vài người họ không như vậy, mỗi người một nơi đứng đợi cậu trên từng con ngỏ về nhà. Mãi không thấy nên quyết định đi về trong bực tức.
Tanjirou về tới nhà thì cậu liền hỏi Nezuko:
"Nezuko nè."_Tanjirou
"Dạ."_Nezuko
"Khi mình không làm gì một người mà chỉ nói chuyện với họ, nhưng việc đó lại làm cho một số người khác ghim mình không thương tiếc, lại còn tính bem mình khi đụng vào người đó nữa. Đó là gì vậy?"_Tanjirou
"Ghen đó anh."_Nezuko bình tĩnh trả lời
"Hả, sao lại ghen?"_Tanjirou
"Có lẽ là vì họ thích đối tượng mà anh nói chuyện."_Nezuko nói xong thì nhìn qua Tanjirou
Mặt Tan giờ:
Như đang không tin vào tai của mình vừa nghe vậy.
Nezuko nhìn biểu cảm đó mà nghĩ:
'Cỡ này ảnh trúng thực hay sao mà mặt buồn ia thế nhỉ?'_Nezuko
Còn tiếp
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip