Chap 5: Kỳ sát hạch cuối cùng
(*Lưu ý: cốt truyện không giống bản gốc ạ)
Tối hôm đó, cũng là ngày cuối cùng chuẩn bị cho kỳ sát hạch, ông đã nấu cho Nezuko rất nhiều món coi như tiệc chúc mừng cô hoàn thành khóa luyện tập của ông. Sau đó, họ nói chuyện nói nhau rồi bỗng dưng ông đứng lên đi về phía chiếc tủ, ông lấy ra 1 bộ quần áo và 1 chiếc mặt nạ cáo với họa tiết hoa anh đào đưa cho cô. Cầm chúng trên tay, cô vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên vì vui sướng. Sáng hôm sau, cô quỳ bên cạnh anh rồi nắm lấy bàn tay thô ráp rồi cầu cho anh sớm sẽ tỉnh dậy. Bước ra ngoài, ông dặn dò cô đủ điều rồi mới tạm biệt cô.
"Con chào ông, con cũng xin gửi lời cảm ơn đến Sabito và Makomo ạ!" - Cô quay người vẫy tay chào ông rồi tiếp tục lên đường.
"Nezuko- Sao con biết tên 2 đứa nó vậy? Mà tụi nó về từ lúc nào vậy chứ, tại sao ta lại không biết nhỉ? Thôi keme bọn nó, ta vào chăm Tanjirou tiếp." - Cậu nghe thấy tên của 2 đứa học trò thì ngơ ngác nhưng cũng mặc kệ.
___Đến tối____________________________________
Cô đi theo lời chỉ dẫn của ông rồi bước vào một nơi đầy rẫy những bông hoa tử đằng thơ mộng dù chưa đến mùa. Bước sâu vào trong cô nhìn thấy rất nhiều người tham gia, khi cô vẫn đang ngỡ ngàng thì bỗng có 2 đứa trẻ 1 đứa tóc đen và 1 đứa tóc trắng bước ra rồi đồng thanh lên tiếng.
"Thưa quý vị! Cảm ơn đã đến tham dự Kỳ sát hạch cuối cùng của soát quỷ đoàn đêm nay."
"Núi Fujikasane là nơi giam giữ tất cả các con quỷ đã bị các kiếm sĩ diệt quỷ bắt sống, và chúng không thể thoát ra được vì từ chân núi đến lưng chừng quanh năm được phủ bởi hoa tử đằng, loại hoa mà con quỷ vô cùng căm ghét"
"Sống sót ở đây 7 ngày... chính là điểu kiện vượt qua Kỳ sát hạch cuối cùng này."
"Vậy nên Thượng lộ bình an" - Cả hai đứa trẻ nói xong rồi cúi đầu
Gương mặt cô tràn đầy sự quyết tâm mà tiến sâu vào bên trong. Ngày qua ngày, với sự nhanh nhẹn cùng chiếc mũi thính của cô đã tìm ra và giết hết những con quỷ cô gặp 1 cách dễ dàng. Kể cả con quỷ tay khổng lồ đã lấy mạng của bao nhiêu học viên mà ông Urokodaki đã từng dạy dỗ. Tưởng rằng sau khi anh cô biến thành quỷ thì cô sẽ càng căm thù loài quỷ hơn, nhưng cũng có những loài quỷ xấu, cũng có những loại quỷ tốt chứ, cô cùng mềm lòng mà cầu mong cho họ được siêu thoát. Trong khi săn quỷ thì cô cũng đã hỏi chúng làm thế nào để quỷ biến thành người, nhưng những gì cô nhận lại là sự săn đuổi của chúng, chúng không là con người nữa rồi, chúng sẽ không bao giờ trả lời cô vì thứ chúng muốn chỉ là máu mà thôi.
(tóm tắt lại thôi chứ lười quá với lại sợ mn thấy nhiều quá k dám đọc :'))
__ 7 ngày sau __________________
Sau khi hoàn thành Kỳ sát hạch này, cô liền tìm đường về chỗ cũ. Đến nơi cô hoang mang khi ở đây chỉ còn lại 3 người tính cả cô là 4. Trong đó có 1 cô gái trên người không một vết xước hay bẩn gì, 1 người con trai với mái tóc vàngvới đuôi tóc màu cam, gương mặt anh không một cảm xúc, và 1 người con trai nữa (k biết diễn tả Genya :)))). Hai đứa trẻ bước ra cất tiếng.
"Xin chúc mừng! Vẫn bình an vô sự là tốt rồi."
"Thế bây giờ chúng ta mới được?" - Bỗng nhiên 1 người lên tiếng
"Kiếm đâu?" - Chàng trai đứng bên cạnh cô nói năng thì không biết chủ ngữ vị ngữ ở đâu, chỉ hỏi câu cộc lốc. Cô ngoảnh đầu sang bên cạnh nhìn với ánh mắt phán xét :)))
"Đầu tiên, các vị sẽ được phát đồng phục, đo kích thước. Sau đó, phong cấp thứ hạng cho mỗi người. Có tất cả 10 hạng : -Giáp -Ất -Bính -Đinh -Mậu -Kỷ -Canh -Tân -Nhâm -Quý Và các vị đang ở hạng thấp nhất là Quý" -Hai đứa trẻ liền giải thích và liệt kê ra các hạng.
"Kiếm đâu?" - Chàng trai kia vẫn vậy, vẫn câu nói cộc lốc như vậy.
"Hôm nay, các vị sẽ được chọn loại "Ngọc cang" để rèn kiếm. Kiếm sẽ được rèn xong trong khoảng 10-15 ngày tới" - 2 đứa trẻ nghe vậy nhưng vẫn rất điềm tĩnh trả lời.
"Gì thế hả?"
"Trước đó..." - Nói xong thì dứa trẻ liền võ tay, trên trời bỗng xuất hiện những con quạ bay xuống và đậu vào tay mỗi người, nhưng chỉ có 1 người duy nhất có 1 con chim sẻ, đó là chàng trai có mái tóc vàng đuôi cam. Tất cả đều ngẩn người nhìn con quả như chẳng hiểu chuyện gì.
"Kể từ giờ, các vị sẽ có "quạ đồng hành" theo chân. Kasugai Karasu là những chú quạ có trách nhiệm là truyền tin."
"Giỡn mặt vừa thôi! Mấy con quạ này thế nào chẳng được." - Chàng trai kia lại làm loạn, anh hất con quạ ra 1 bên hét lớn, anh từ từ tiến đến chỗ đứa trẻ, nắm tóc đứa trẻ có tóc màu trắng.
"Kiếm đâu.... là kiếm đấy! Mau mang kiếm ra đây! Kiếm của Sát quỷ đoàn ấy! Kiếm chuyển màu được ấy!" - Giọng nói của anh càng lúc càng lớn, Nezuko thấy vậy thì liền nhăn mặt tiến tới nắm cổ tay anh.
"Bỏ ra, nếu không tôi sẽ đá anh bay đi đó!"
"Dù gì cũng chỉ là 1 đứa con gái bánh bèo, có giỏi thì làm thử tao xem!" - Nezuko nghe vẫy cũng tha tay ra rồi dùng chân đá bay anh sang 1 bên.
"Hự- *Cái con nhỏ này, sao nhìn nó bé con mà mạnh dữ vậy?* " - Anh ngã khuỵu xuống đất, ngước lên nhìn cô.
"Nói xong chưa!" - Cậu bé tóc đen đứng đằng kia nhìn từ đầu đến cuối, không nhịn nổi mà khó chịu lên tiếng. Nói rồi, cậu quay người lấy tấm vải ra khỏi 1 chiếc bàn đang đặt những loại "Ngọc cang".
"Xin các vị hãy chọn loại Ngọc cang để rèn kiếm. Loại Ngọc cang dùng để rèn kiếm giết quỷ và phòng vệ, nó phải do đích thân các vị lựa chọn."
Tất cả mọi người bước lên để chọn, mọi người cũng chẳng biết chọn loại nào vì thấy loại nào cũng giống nhau. Sau 1 hồi thì Nezuko cũng lên trước để chọn, sau đó thì từng người cũng lên chọn.
__ Ở nơi nào đó___________
"Vậy à, 5 người sống sót à? Cũng khá đấy chứ! Lại tăng thêm số con cái của mình rồi. Liệu sẽ trở thành kiểu kiếm sĩ thế nào ha?"
____________________________________________________
Tổng: 1201 từ
Chap này lâu ra dã man, thứ nhất là tui lừi, cái thứ hai là nhiều lúc không có thời gian nên không viết được cho các bác. Em thành thật xin lỗi ạ! Và cũng cảm ơn các bác đã ủng hộ truyện của tui ạ, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!
(Các bác thi thế nào rồi? ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip