Chap3: Hành trình tập luyện của Nezuko
Từ ngày hôm đó, Nezuko lúc nào cũng phải đi đến khu rừng đó. Ngày ngày cô cố gắng và cuối cùng đã né hết các bẫy của ông. Sau khi hết một ngày cô đều viết vào quyển sổ của cô để cho Tanjirou đọc. Cô luôn muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh trai của mình, cô rất yêu thương Tanjirou, vì cậu là người duy nhất sống sót trong nhà. Thử thách càng ngày càng khó khăn đối với cô, những vì lý trí và sự quyết tâm của cô đã có thể vượt qua được hết. Còn Tanjirou, cậu vẫn cứ nằm ngủ khiến cô rất lo lắng, tóc của cậu vẫn dài ra nhưng chiều cao lại chẳng lên được tí nào. Ngày qua ngày, cô đã học được cách vung kiếm đúng, cách chém, điều khiển nhịp thở, tư thế võ,... Sau một năm, ông bảo cô rằng không còn gì để dạy cô nữa. Rồi ông dẫn cô đến một nơi, trước mặt cô là một tảng đá cực lớn, ông bấy giờ mới lên tiếng
"Nếu con có thể chém đôi tảng đá này, ta sẽ cho con tham gia kì sát hạch cuối cùng."
"Ểh- Thầy đùa con đúng không, tảng đá to như này làm sao con có thể chém đôi được cơ chứ." - Cô ngạc nhiên nhìn tảng đá rồi quay sang nhìn ông nói
"Thế con có định bảo vệ cho anh trai mình không hả, ta không đùa đâu, làm được thì làm" - Nói xong ông biến để lại cô vẫn còn ngơ ngác
"Aaaaaaaaaaaaa! Sao mà tui khổ vậy nè, ông ác lắm nha ông già." - Cô bất lực chỉ biết đúng đó gào hét
Đã nửa tháng, cô áp dụng hết các cách của ông đã dạy nhưng tảng đá còn chẳng có một vết nứt nào chứ ở đó mà chia đôi. Cô nghĩ rằng phải tập luyện càng nhiều thì cô mới có thể mạnh mẽ lên được. Thế rồi, một hôm nọ đang ngồi than vãn thì cô ngửi thấy mùi lạ, không phải mùi của thầy mà là 1 mùi rất lạ cô chưa từng ngửi qua. Cô ngó ngang xung quanh thì không thấy ai liền hỏi
"Nè ai vậy, bước ra đây cho tôi nhìn mặt cái coi, làm gì mà chốn hoài vậy"
"À há, bị phát hiện rồi. Mũi cô cũng thính đó, Kamado Nezuko" - Từ trên cây nhảy xuống
"Ê ông già, ông là ai mà biết tên tôi hả" - Cô thấy người trước mặt biết tên cô thì bất ngờ chỉ thẳng mặt hắn
"Này này, cô ăn nói cho cẩn thận, tui mới có 21 tuổi mà cô dám gọi tôi là 'ông già' hả" - Anh tức giận nói lớn
"Hứ- Tui nói thế nào kệ tui, thấy ông như nào thì tui nói vậy thôi" - Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bủy rồi nhếch mép
"Không lằng ngoằng với cô nữa, tôi là Sabito được cử đến đây để giúp đỡ cô tập luyện được chưa." - Anh dù tức giận nhưng vẫn kìm chế lại bản thân giới thiệu
"Chắc đây cần à" - Cô vẫn giữ nguyên cái mặt khinh bỉ nhìn Sabito
"Không cần? Thế sao vẫn chưa chém đôi được tảng đá// khịa//. Nói cho cô biết tôi đã chém được một tảng đá to hơn như này đó nha" (Xạo hoài vậy anh zai =))))
"Hả-Bộ anh là quái vật hay gì, làm sao mà có thể chém đôi được tảng đó to hơn này cơ chứ?" - Cô tức giận nhưng cũng ngạc nhiên khi nghe thấy anh nói vậy
"Thế có giỏi thì lên đây, tôi với cô giao chiến" - Anh vẫy tay, ý muốn thách thức cô
"Nhìn lại tay anh đang cầm kiếm gỗ còn tôi đang cầm kiếm thật đó nha. Muốn bị thương hả?" - Cô nhìn xuống tay anh và nói
"Hứ- Muahahahahahahahaha"
"Điên hả, cười hoài vậy" - Cô nhìn anh bằng ánh mắt phán xét
"Thôi đủ rồi nha, từ nãy giờ ta nói chuyện với cô đàng hoàng mà sao cô... Tch- cái con nhỏ này, cô tưởng cô sẽ làm thương tôi được sao. Nào, nhào zô" - Anh tức giận nhưng cũng không muốn nói nhiều, liền bỏ qua rồi bảo cô cùng giao chiến
"Đừng có mà hối hận, Yaaaaaaaaaaaaa!" - Cô lao về phía anh nhưng anh rất nhanh nhảy lên và né đi chỗ khác
"Ểh- nhanh vậy. Hắn đâu rồi" - Cô ngơ ngác đứng như trời trồng, rồi ngó ngang xung quanh nhưng tốc độ của anh rất nhanh dù mũi cô rất thính nhưng khiến cô không thể xác thực hắn đang ở đâu
"Quá chậm!"- Không biết từ lúc nào mà hắn đã ở đằng sau cô, nói bên tai cô rồi đá cô văng ra xa
"Hứ! Thật yêu đuối." - Rõ ràng là đang cố trêu ngươi cô mà
" *Aiss chết tịt, cái thằng chết tịt này sao lại mạnh như vậy chứ* Không được, mình phải mạnh hơn để bảo vệ anh hai" - Cô tự nhủ trong lòng, thề rằng sẽ mạnh hơn nữa. Rồi cô đứng dậy, nắm chắc lấy thanh kiếm rồi chạy lên phía hắn. Nhưng có vẻ cô quá khinh thường hắn rồi thì phải, chỉ với một tay hắn đánh ngất cô rồi đi mất. Nhưng trước khi đi, anh đã nhờ một cô bé đến chờ cô tỉnh dậy và trị thương
____________________________________
Tổng: 910 từ
Ít vậy thôi, hẹn gặp lại các cô vào chap khác nha^^, yêu các cô nhìu:333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip