Chap 4 : cuộc họp
-" Nếu tôi nói phải thì sao ?": cậu đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Giyuu mà cất giọng nói, với ánh mắt lạnh lẽo đó cậu làm anh không khỏi ngạc nhiên nhưng mặt thì vẫn đụt à không đụt hơn nữa thì phải.
-" Đi thôi anh ": cậu nói và bất ngờ kéo tay Tantan đi mất nhưng chưa gì thì .
-" Khoan đã ": Muichirou đã kịp thời nhắm tay cậu lại, 2 cặp mắt nhìn thẳng vào nhau cậu thì tỏ ra khá bực bội còn người kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm của mình nhìn Tanjirou nhưng ai biết được trong lòng Muichirou bây giờ rối loạn hết cả lên có 1 chút vui và còn cảm giác gì đó rất lạ nữa, cậu vui vì gặp lại người mình thương còn cảm giác kia là gì thì chính cậu cũng chẳng biết nữa.
-" Bỏ ra ": Tanjirou lạnh lùng hất tay cậu ra và lôi Tantan đi mất bỏ lại cả đám người nào đó bây giờ cảm xúc hỗn loạn khi thấy cậu.
-" Onii-chan ": tại phía góc tường gần đấy hình bóng 1 người con gái nhỏ nhắn với mái tóc đen và cam ở phần đuôi nhìn theo bóng dáng cậu mà lòng không khỏi buồn bã ,liệu đó có phải là người anh trai tốt bụng, ôn nhu của cô không? Hay cậu đã thay đổi từ ngày hôm đó ? Mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ và vấn đề bây giờ chỉ là thời gian mà thôi.
Tanjirou kéo Tantan đi đến 1 gốc khuất nào đó thì ngừng lại cậu thả tay anh ra và nhìn anh với đôi mắt buồn.
-" Em ổn chứ Tan ?": anh nhìn cậu mà nhẹ nhàng hỏi.
-" Em ổn anh đừng lo ": cậu nhìn anh mà cười nhạt ,chính cậu cũng không ngờ là sẽ có ngày gặp lại đám người kia những người mà cậu từng yêu từng thương từng tin tưởng nhưng mọi thứ chỉ là đã từng còn bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi cậu không còn yêu hay tin tưởng đám người đó nữa bây giờ cậu và đán trụ cột kia chỉ có 2 từ hận thù.
-" Hôm nay sẽ có 1 cuộc họp diễn ra ở trụ sở em sẽ đến chứ ?": anh ngồi kế cậu hỏi.
-" Đi em sẽ đi ": cuộc họp này sẽ được tổ chức để bàn về việc tiêu diệt "hắn" nên bắt buộc tất cả các tử thần điều phải có mặt và bao gồm luôn cả ngài ấy người đứng đầu của tổ chức .
-" Ừ anh cũng sẽ đi ": anh nhìn cậu và nở nụ cười nhẹ *reng* reng* tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết vang lên cả 2 người đứng dậy đi về lớp mà không biết rằng cuộc nói chuyện của mình đã vô tình lọt vào tai 1 người khác.
-' Cuộc họp? Trụ sở ? Cuối cùng chuyện này là sao ? Tanjirou rốt cuộc em là ai ?': từ trong bụi cây gần đó 1 thân ảnh khác bước ra ,anh có mái tóc ngắn màu vàng đôi mắt màu vàng kim ,anh mặc trang phục của trường Kimetsu với trên áo có phù hiệu của đội phó đội kỉ luật trường với tên được ghi rõ là Agatsuma Zenitsu.
Zenitsu là đội phó đội kỉ luật trường và anh cũng là 1 trong các trụ cột của sát quỷ đoàn lôi trụ Agatsuma Zenitsu cậu cũng là học trò của cựu lôi trụ Kuwajima Jigorou ,anh đang trốn việc để ngủ trưa thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Tanjirou và Tantan .
Tại chỗ Tanjirou ~
-" Nè tan em nghĩ mình có nên sử lý cậu Zenitsu đó không ? ": anh nhìn cậu hỏi.
-" Không sao đâu ,anh đừng lo nếu hắn có biết thì em sẽ tự tay sử lý hắn ": cậu nở nụ cười xảo quyệt như đang có toan tính gì đó trong đầu của mình, từ lúc 2 người nói chuyện cả cậu lẫn anh điều đã nhận ra rằng Zenitsu ở đó nhưng cậu lại không ra tay chứ nếu là kẻ nào khác thì có lẽ giờ đã ở thế giới bên kia rồi nhưng cậu lại không làm vậy có lẽ lý do là gì thì chắc chỉ có cậu mới biết.
Cả 2 người trở về lớp và những tiết học sau của 2 người vẫn diễn ra khá bình thường .
Giờ ra về ~
-"Ano....Em nói chuyện với 2 người 1 lát được chứ ?": cậu đang thu dọn tập sách của mình thì từ đằng sau cô người em gái duy nhất của cậu Kamado Nezuko đi lại và lên tiếng.
-" Có chuyện gì sao Tan ?": Tantan đi lại nhìn cả 2 người cất giọng nói.
-" Không có gì vậy em muốn nói chuyện gì Kamado-chan ?": cậu đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn về phía cô ,còn Nezuko thì sao ?Bây giờ chỉ có 1 từ để diễn tả cảm xúc của cô lúc này sốc ,phải cô sốc vì cậu không còn gọi tên mình nữa thay vào đó là họ .
Lớp học bây giờ vắng vẻ chỉ còn 3 người vì bây giờ đã tan học nên chẳng còn ai ở lại nữa bầu không khí giữa 3 người căn thẳng đến mức ngạt thở.
-" Tanjirou-san à không Onii-chan tại sao anh lại ...": Nezuko lấy hết can đảm để nhìn cậu mà cất tiếng hỏi.
-" Tại sao anh lại còn sống đúng chứ ?": cậu cất giọng lạnh lẽo nhìn đứa em gái bé bỗng của mình.
-" Vậy anh là... ": Nezuko ngập ngừng ,cô mở mắt to đầy kinh ngạc .
-" Kamado Tanjirou ": Tantan lên tiếng.
-" Đó là những gì em muốn biết à ?": cậu đứng dậy và cầm cặp đi lướt qua cô.
-" Chờ đã !!": cô vội vàng nhắm tay cậu lại trong sự bất ngờ của anh lẫn cậu.
-" Onii-chan e-em có thể gọi anh như vậy nữa không ? ": Nezuko đưa đôi mắt ngấm lệ của mình nhìn cậu ,nhưng chờ đợi điều gì đó.
-" Xin lỗi nhưng người anh trai tên Kamado Tanjirou của em đã chết vào 2 năm trước rồi ": câu nói của cậu như làm cô sụp đổ ,người anh trai yêu quý của cô người lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy sức sống ,ôn nhu ,tốt bụng lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo như vậy sao ?Tại sao chứ ? Tại sao cậu lại nói là mình đã chết trong khi cậu đang ở đây kia mà?
Cả 2 người bước ra khỏi lớp bỏ cô ngồi lại đó mà thất vọng.
-" Em nghĩ con bé sẽ ổn chứ ?": Tantan nhìn người bên cạnh mà nói nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng của mình cả 2 người trở về nhà, cậu đi thẳng lên phòng cậu để cặp lên bàn và ngã xuống chiếc giường của mình và nước của cậu cũng đã chảy dài trên khuôn mặt thanh tú kia .
-" Nezuko anh xin lỗi " : cậu khẽ nói.
Nhằm được 1 lúc cậu bắt đầu thay quần áo cậu mở chiếc ngăn kéo tủ ra Tanjirou lấy 1 chiếc hộp màu đen ra và lấy chiếc vòng tay màu đen đeo vào ,phải Tanjirou là 1 trong các tử thần của tổ chức cậu đã leo lên chức tử thần chỉ với 2 tháng .
*Cốc * cốc * tiếng gõ cửa vang lên .
-" Tan em xong chưa? ": anh nhẹ nhàng hỏi.
-" Em sẽ ra ngay anh cứ xuống nhà trước đi ": cậu nhẹ nhàng đáp lại.
1 lúc sau cả 2 người vừa ra khỏi cửa thì đã thấy 1 chiếc xe màu đen sang trọng đã đậu trước sân cả 2 người bước lên và chiếc xe bắt đầu lăn bánh ,cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những cảnh đẹp về đêm của thành phố Tokyo dù đã là buổi tối nhưng những dòng người vẫn vô cùng nhộn nhịp , chiếc xe dừng lại tại 1 con hẻm tối 2 người bước xuống xe người tài xế cuối chào rồi cũng lái xe đi mất.
Cậu đi đến và đưa tay có đeo chiếc vòng lên trước 1 máy quét cả anh cũng làm giống cậu .
[ Chào mừng 2 người đã tới Tanjirou-sama ,Tantan-sama ] máy sát nhận chủ nhân của chiếc vòng liền thông báo.
1 cánh cửa được ngụy trang thành bức tường hiện ra cả 2 người bước vào căn phòng màu đen và đã có sẵn những người khác có mặt tại đây ai cũng điều phải đeo mặt nạ để che giấu danh tính của mình thứ vì mọi thứ đều là màu đen nên chẳng ai có thể nhận ra đối phương là ai.
-" Ara~hình như ngài ấy đã đến ": 1 cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh dương và nhạt dần về phía đuôi lên tiếng, cô mặc đồng phục của màu đen của tổ chức kết hợp với váy đen ngắn xếp ly và đeo mặt nạ màu xanh có hoa hồng lên tiếng với chiếc vòng đen trên tay .
-" Ngài tới trễ đó ": từ 1 góc tối trên 1 chiếc ghế 1 người nhỏ nhắn với mái tóc đen nhìn còn khá nhỏ tuổi cậu ta mặc mặt đồng phục của tổ chức với bên hông là 1 thanh kiếm màu đen và mặt nạ màu đen với chiếc vòng đen.
-" Xin lỗi mà đệ ngũ đâu ?": cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.
-" Tên đó chưa đến ": từ phía trên lầu 1 người thanh niên với mái tóc vàng dài đeo mặt nạ màu đỏ ,người này khoác trên mình bộ đồng phục màu đen quen thuộc của tổ chức và trên vòng tay , người đó đi xuống với trên tay là 1 ly rượu vang đỏ mà lắc nhẹ .
*Rầm * cái cửa tí nữa là bay ra nhờ 1 tên nào đó, người này mặc đồng phục của tổ chức với bên hông là 1 khẩu súng nổi bật với mái tóc bạch kim ngắn và đeo mặt nạ màu tím với chiếc vòng đen tay .
-" Ara~sao tới trễ vậy X ?": cô gái với mái tóc xanh dương kia lên tiếng giọng nói có phần trêu chọc và tinh nghịch.
-" Kẹt xe " : người kia trả lời ngắn gọn và cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu .
[ Chào mừng các con đã về đây các tử thần của ta ] mọi thứ đều tối đi từ trên 1 màn hình lớn xuất hiện 1 hình ảnh 1 người đàn ông nhưng lại không thấy được mặt mũi của người này ,các tử thần khi nhìn thấy hình ảnh kia liền lập tức quỳ xuống đầy tôn kính.
-" Vâng xin chào ngài Shiki-sama ": tất cả đồng thanh .
[Yukino con hãy giúp ta điểm danh lại đi ] từ đâu 1 cô gái xinh đẹp nổi bật với mái tóc tóc tím và đôi mắt xanh bước ra với trên tay là 1 quyển sổ gì đó, cô gật đầu nhẹ và bắt đầu đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip