Chap 11: Không bình thường
Trừ gia đình Kanzuki và những người không tham gia gồm Kanao,Kanae, Shinobu, Sabito, Makomo,cô Tamayo, Yushirou và gia đình chúa công ra thì các trụ còn lại đều bị 2 đứa trẻ kia bán hành và hiện giờ vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
-" Bọn họ ổn chứ ?":Haru vừa xoa đầu cô bé tóc vàng kia vừa hỏi.
-" Anh yên tâm bọn họ chỉ bất tỉnh thôi nhẹ tay lắm rồi không chết được đâu ": cậu bé tóc bạc kia ngồi kế bà Hitomi mà nói nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm vào quyển sách trên tay.
-" Vậy à ": Haru nhìn vào đám"xác chế"kia ai cũng bất tỉnh mà nằm mỗi nơi 1 góc ,tóc thì rối bù .
-" À phải rồi, qua đây chút đi ": cô bé tóc vàng kia như nhớ ra gì đó rồi vội vàng chạy lại chỗ nơi cậu bé kia đang ngồi mà kéo tay cậu chạy lại chỗ chúa công đang ngồi .
-" À phải rồi tôi xin phép giới thiệu 1 chút về 2 đứa trẻ này cho ngài chúa công ": bà Hitomi lúc này cũng đứng dậy đi lại chỗ 2 đứa trẻ kia đang đứng trước mặt chúa công mà nói.
-" Vậy 2 đứa trẻ này là ai vậy Hitomi-san ?": ngài chúa công cười hiền hỏi.
-" Đứa trẻ tóc vàng này là Kanade còn đứa trẻ này là Livi ,2 đứa trẻ này đã được triệu hồi đến đây ": bà Hitomi khẽ xoa đầu Kanade mà nói.
-" Vậy 2 đứa trẻ này đến từ đâu? ": chúa công nhìn vào Kanade hỏi.
-" Fufufu ~chuyện đó không thể nói được ạ ": Kanade đưa 1 ngón tay lên trước miệng nói và cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình.
Sau đó thì 2 người được sắp xếp ở cùng với gia đình Kanzuki và họ cũng không quên dọn dẹp đống "xác chết "kia .
Sáng hôm sau, hôm nay sau Rin đã hẹn Kanade ra 1 chỗ để nói chuyện ,lúc đầu Haru đã hết sức ngăn cản nhưng Kanade đã bảo mọi chuyện sẽ ổn nên cô đã đi theo ả .
Tại 1 góc nào đó ~
-" Cô muốn nói chuyện gì? ": Kanade vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt của mình mà hỏi.
-" Mày và thằng kia không phải người bình thường phải không? Bọn mày tới đây làm gì? Hay bọn mày định cướp dàn Harem của tao?": ả bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình ,ả tức giận đến mức mặt hơi đỏ lên và bắt đầu rút nhật luân kiếm ra và chĩa vào Kanade.
-" Vậy tại sao tôi phải trả lời cô ?mà xin thông báo luôn dàn Harem này không phải của cô nên bớt ảo tưởng đi quý cô mắc bệnh ảo tưởng ": Kanade vẫn rất bình tĩnh và vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình nhưng ai biết được phía sau nụ cười đó là gì.
-" MÀY NÓI AI MẮC BỆNH ẢO TƯỞNG HẢ ?":ả ta bắt đầu tức giận và cầm kiếm lao đến chỗ Kanade và bắt đầu đâm nhiều nhát kiếm liên tục, nhưng con mèo kia (Kanade) thì lại né tránh rất chi là dễ dàng.
Trong lúc đó thì tại nơi ở của gia đình Kanzuki, từ ngoài cửa có 2 bóng người đang ngồi đó 1 người là 1 cậu thiếu niên 15 tuổi với mái tóc đỏ tía đã được cắt ngắn , kế bên là 1 thanh kiếm được đeo ngang hông còn người kia là 1 cậu bé tầm 10 tuổi tóc bạc đã được cắt ngắn ,mắt cứ chăm chăm vào quyển sách trên tay mình mà đọc.
-" Nè Livi, Kana-chan sẽ ổn chứ? ": Haru nhìn người kế bên mà hỏi.
-" Nhỏ Kana thì chắc chắn ổn rồi chỉ sợ là Rin phải vào điệp phủ mấy ngày thôi hoặc tệ hơn là...": nói đến đây cậu bỗng ngừng lại và cười nhẹ.
-" Tệ hơn thì sao ?": Haru hỏi tiếp.
-" Tệ hơn thì có thể là Rin không xong chắc rồi ": cậu gấp quyển sách trên tay lại và đi mất để mình Haru ở lại mà nhìn cậu khó hiểu .
Quay lại chỗ trận chiến nào ~
-" Hơi thở của độc thứ thứ mười khói độc": Rin tung 1 quả bóng sau đó ả chém quả bóng đó ra làm 2 và 1 đám khói màu tím xuất hiện bao lấy xung quanh Kanade, lượng đọc này có thể giết chết cả người lẫn quỷ vì vậy dù ở khoảng cách xa nếu hít phải sẽ chết ngay lập tức huống hồ gì ở khoảng cách gần này.
-" Mày chết chắc rồi con ạ ": ả Rin nhếch miệng cười nhìn vào đám khói độc kia.
Từ trong đám khói 1 bóng người bước ra ,Khoan 1 bóng người?! Ả Rin lúc này mặt mày tái mét nhìn vào bóng người đang từ từ bước ra từ đám khói độc kia.
-" Khói độc của cô cũng không tệ nhỉ ?chỉ tiếc là nó không có tác dụng với tôi đâu Fufufu ~": Kanade giữ nguyên nụ cười kia mà nhìn Rin nhưng còn ánh mắt thì chẳng có vẻ vui vẻ là mấy.
-" M-mày rốt cuộc là ai hả ?": ả bắt đầu run rẩy, nhưng người kia chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
-" Tôi là ai à ?tôi là Kanade à phải rồi có phải cô đã bỏ thuốc độc vào trà của anh Haru không? Vậy tôi...có nên sử lý cô luôn không nhỉ Fufufu ~": Kanade từ lúc nào mà đã ở sau lưng ả và khẽ nói vào tai ả những lời vừa rồi với giọng điệu hết sức đáng sợ làm ả sợ xanh mặt và bắt đầu chém loạn xạ cả lên, nhưng khi nhìn lại ả chẳng thấy ai.
-" M-MÀY TỪ LÚC NÀO MÀY BIẾT TAO ĐÃ BỎ ĐỘC VÀO TRÀ HẢ ?"; ả bắt đầu hét lớn.
-" Fufufu ~chuyện đó cô không cần biết nhưng đáng tiếc cho cô là tôi đã hóa giải thuốc độc rồi ~" : Kanade xuất hiện trước mặt ả với thanh đại đao của mình trên tay.
-"M-mày định làm gì? "; ả bắt đầu sợi hãi trước đứa trẻ mà lúc trước ả còn tự cao là mình mạnh hơn nó nhưng giờ đây ả đang run sợ trước đứa trẻ này.
-" Fufufu ~tôi định sẽ sử lý cô luôn nhưng tôi vẫn có việc cần làm với cô nên để sau vậy ~": cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình và nhìn Rin bằng ánh mắt "hiền hậu"
Và sau đó Rin được tìm thấy với tình trạng bất tỉnh, miệng sủi bọt mép và mái tóc dài màu nâu của cô đã bị cắt ngắn bởi 1 vật gì đó ,quần áo cũng không còn tốt lắm nó đầy đất và có nhiều chỗ bị rách ,cả cơ thể cô thì có rất nhiều viết thương khuôn mặt mà lúc nào cô cũng tự hào giờ đây cũng có kha khá vết thương và hiện tại cô vẫn đang ở điệp phủ.
___________________________
Chap này không được hay lắm nên xin lỗi mọi người nha~nhưng có tin vui cho mọi người là Kana đã có kha khá ý tưởng để viết chap mới cho mọi người xem rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip