Chap 10

Em là người có kí ức của kiếp trước. Không phải có kí ức từ lúc mới sinh ra, toàn bộ kí ức kiếp trước bỗng ùa về trước khi em tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng. Nếu may mắn có kí ức kiếp trước từ lúc sinh ra, chẳng phải em đã có thể thay đổi cái chết của gia đình, Nezuko không biến thành quỷ... Tiếc là đã quá muộn...

Cái chết của gia đình, của đồng đội hay của những người em yêu quý, em đều nhớ rõ mồn một.

Em nhớ rõ cái chết của bản thân, em đã chết sau khi đánh bại Muzan, nhưng sau đó em lại kế thừa ý chí và khát vọng của Muzan, em đã biến thành quỷ và rồi em bị thiêu rụi bởi ánh sáng mặt trời trước khi em có thể chinh phục mặt trời.

Em luân hồi chuyển kiếp, đến kiếp sau cũng chính là kiếp này, nó vẫn giống như kiếp trước, em vẫn được làm con của cha Tanjurou và mẹ Kie, vẫn được làm anh trai của những đứa em bé bỏng mà mình luôn cưng chiều. Điều đó thật tốt làm sao, em ngàn vạn lần cảm ơn ông trời.

Chỉ khác là em không phải con người...

Mẹ Kie từng kể với em rằng khi mẹ mới sinh em ra, em chưa mở mắt đâu, phải hai ngày sau em mới mở, lúc đó mẹ và cha bất ngờ lắm, bởi đôi mắt của em thực sự rất kì dị. Nó có màu đỏ rực, đồng tử hẹp lại trông giống mắt của mèo vậy. Mà ngày em mở mắt cũng có hiện tượng lạ, hôm ấy là ngày rằm, không khí nặng nề, trăng tròn vành vạnh, đáng lẽ như mọi ngày, trăng tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhưng riêng hôm ấy, trăng có màu đỏ giống màu mắt của em, nó toả ra thứ ánh sáng màu đỏ đáng sợ đến kinh hồn. Em nằm trong lòng mẹ mở miệng khóc oe oe, khi đó em bỗng dưng mọc những cái răng nhọn hoắt, móng tay dài nhọn, trên gương mặt hiện lên ba vết chàm đỏ, hình tựa như ngọn lửa. Song, đến ngày hôm sau, em lại trở về một em bé bình thường, khuôn mặt dễ thương không có vết chàm, răng chưa mọc, mắt giống y đúc cha, móng tay thì ngắn cũn.

... Sinh ra đã là quỷ, mà cha mẹ của con quỷ lại là con người, quả thực rất lạ.

Mẹ và cha sau ngày rằm năm đó liền biết em không phải là một đứa bé bình thường, họ nói em là quỷ, nhưng họ không có ý định vứt bỏ em bởi em là con của họ, dù em có ra sao đi chăng nữa, cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Những ngày thường em có thể là người hoặc biến thành quỷ tuỳ thích, đến ngày rằm thì em bắt buộc phải là quỷ. Vào những ngày không phải ngày rằm, em hiếm khi biến thành quỷ vì con người đi được dưới mặt trời, còn quỷ thì không. Cha Tanjurou từng nói với em, dù em là quỷ nhưng lại là một bé quỷ đặc biệt, em không cần ăn thịt người hay uống máu để tồn tại, em ăn cơm như bao con người khác.

Đến tận bây giờ em vẫn ngờ ngợ, trước khi có kí ức kiếp trước, em đã sống với tư cách là một con quỷ, thứ sinh vật độc ác em căm ghét nhất ư? Thật khó để chấp nhận điều đó, đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất em có. Có khi nào vì kiếp này bản thân là quỷ, em sẽ dần mất đi bản chất lương thiện vốn có không?

Nhưng mà quỷ cũng đã là quỷ, em không thể biến trở lại thành con người bình thường nếu không có thuốc. Em đành lợi dụng điều này để giúp đỡ Tamayo thôi, tất cả là vì Nezuko.

"Vâng, xin Tamayo-san hãy tin tưởng tôi."

Em vuốt ve mái tóc mềm của Nezuko, giọng nói dịu dàng nhưng thập phần chắc nịch. Nếu em không thể bảo vệ gia đình của mình, vậy thì những người em yêu quý còn lại, em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ, em sẽ chịu đau thay họ để không ai phải chết nữa.

Bỗng một trái bóng với lực ném cực kì mạnh bay vào căn phòng, trái bóng nảy lên nảy xuống liên tục khiến căn phòng bị tàn phá nặng nề.

Ôm chặt Nezuko trong lòng, em nhìn ra phía bên ngoài, nơi có hai con quỷ xuất hiện. Theo trí nhớ của em, con quỷ vừa ném bóng là Susamaru, còn con quỷ có con mắt trong lòng bàn tay là Yahaba. Dù đây là lần thứ hai chứng kiến màn ném bóng đột ngột này, song em vẫn kinh hãi như kiếp trước, con quỷ đó sử dụng bóng ném mà có thể phá huỷ được ngôi nhà ở mức độ tan hoang thế này thì đúng là mạnh thật.

Con quỷ Susamaru ném bóng lần nữa, quả bóng nảy lên nảy xuống khắp nơi trong căn phòng với tốc độ kinh hoàng, em nhanh chóng ôm Nezuko nằm xuống sàn tránh những đợt bóng nảy, riêng Yushiro chẳng may bị quả bóng đập trúng bay đầu. Em hốt hoảng hét lên, dù biết cậu ta sẽ không chết nhưng vẫn lo lắng, em bèn nói với Nezuko mang Tamayo ra ngoài và tìm chỗ nào an toàn để trốn đi.

Em cầm kiếm chắn trước mặt Tamayo bảo vệ cô ấy cùng Yushiro đang mọc lại cái đầu, em nghiến răng, thời điểm này em còn quá yếu nên cái mùi nồng nặc từ con quỷ kia khiến lưng em cảm thấy nặng trĩu.

"Tên săn quỷ mang đôi bông tai... là ngươi đúng chứ?"

Con quỷ Susamaru cười khanh khách, Ngài ấy đã ra lệnh cho bọn chúng lấy đầu tên thợ săn quỷ mang đôi bông tai hanafuda. Nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao, có lẽ bọn chúng sẽ được thưởng, được gia nhập Thập Nhị Nguyệt Quỷ chăng?

"Tanjirou-san đừng bận tâm đến chúng tôi và hãy tiếp tục trận đấu đi. Chúng tôi sẽ ổn thôi. Bởi vì bọn tôi cũng là quỷ."

Trong khi Tamayo điềm tĩnh trấn an em, ở mặt khác, Yushiro dần dần mọc lại cái đầu, đợi đến phần miệng đã khôi phục hoàn toàn, hắn liền thét lên đầy tức giận, một phần vì tuyệt kĩ ẩn nấp của hắn chưa hoàn thiện khiến bọn quỷ tìm ra nơi ở của bọn họ, một phần hắn đổ lỗi cho bọn em, phần còn lại là do hai con quỷ kia.

Con quỷ ném bóng nghe xong thì cười rộ lên khoái trá, cô ta bắt đầu biến đổi, cô ta mọc thêm hai cánh tay ở hai bên thân, mỗi bàn tay đều cầm một quả bóng. Lực ném của cô ta vốn mạnh, giờ lại thêm nhiều trái bóng khiến em khó khăn tránh né và chém chúng, chưa kể những trái bóng này đi theo đường mũi tên do con quỷ còn lại điều khiển, mà em trong hình dáng con người lại không nhìn thấy được những đường mũi tên đó. Tamayo và Yushiro bị những trái bóng đập lủng đầu, ấy vậy mà Tamayo vẫn khuyên em đừng quan tâm đến bọn họ, bọn họ sẽ tự hồi phục.

"Này!!! Tên thợ săn quỷ ngu ngốc kia!!! Nếu ngươi có thể nhìn thấy những đường mũi tên, ngươi có thể né được hướng di chuyển của chúng. Chỉ cần né những đường mũi tên thôi! Chỉ cần làm vậy ngươi có thể lấy được đầu tên quỷ đó! Ta sẽ cung cấp tầm nhìn cho ngươi!"

Nói xong, Yushiro ném một tấm bùa dính lên trán em. Trong giây lát, em nhìn thấy những đường mũi tên đỏ chói, cảm giác vẫn kinh ngạc như lần đầu tiên vậy.

"Yushiro-san cảm ơn cậu! Tôi có thể thấy được các mũi tên rồi!!! Nezuko, ở trên cây! Ở trên cây!"

Nezuko nghe em nói vị trí của con quỷ còn lại thì mau chóng đi tìm, vừa thấy nó đang ngồi trên cây điều khiển những đường mũi tên, cô lập tức giơ chân lên đá vào mặt nó. Em ở bên dưới cật lực tránh né rồi chém những trái bóng đang di chuyển dồn dập về phía mình.

Hai con quỷ kia khá mạnh, còn em và Nezuko hiện giờ khá yếu nên Nezuko tức khắc bị con quỷ Yahaba đánh bật lại bay về phía em. Con quỷ Susamaru nhân lúc em sơ hở, nó liền ném bóng giết chết em, may thay em đã kịp thời ôm Nezuko cùng né đi, chứ không thì bay đầu cả hai đứa.

"Tên thợ săn quỷ kia!! Ngươi phải xoá sổ cái tên quái dùng mũi tên kia trước!! Bọn ta sẽ hợp tác với em gái ngươi để đối phó với con ma nữ dùng bóng ném!!"

Em gật đầu, đồng thời cũng dặn Nezuko đừng làm gì dại dột. Nezuko ngửa đầu ra sau nhìn Tamayo và Yushiro, hình ảnh Tamayo cùng Yushiro trong mắt cô mơ hồ hoá thành người mẹ ôm một bên mắt đẫm máu và đứa em trai Rokuta tuyệt vọng khóc nức nở bên cạnh. Nezuko ngơ ngác, cả lí trí và trái tim cô đều mách bảo rằng cô cần bảo vệ họ. Nezuko tròn mắt ngẩn ngơ, sau đó liền đổi hướng với anh trai, cô chiến đấu với con quỷ ném bóng, còn anh trai chiến đấu với con quỷ điều khiển mũi tên.

Bốn người đã chia tách nhau ra, một mình em đấu với con quỷ Yahaba. Vì có kí ức kiếp trước nên lần này em chưa vội vàng chém đứt đầu nó dù trước mắt đã hiện ra sợi dây sơ hở.

Em trầm ngâm, kiếp trước con quỷ này khiến em phải mất khá lâu mới chém được đầu của nó, thế mà lúc nó bay đầu rồi, nó còn định kéo em chết theo nữa, hắn dùng mũi tên kéo em hết bay lên trời rồi đập vào cây rồi đập xuống đất, thành ra em gãy xương sườn với gãy chân, kiếm cũng không cầm nổi.

Phải làm sao đây?

Em liên tục hỏi bản thân như vậy, em muốn kết liễu nó thật nhanh để sang phía Nezuko giúp đỡ em ấy. Mà hiện tại, em trong hình dáng con người vẫn còn yếu lắm. Thế... phải làm sao để giết chết con quỷ kia nhanh nhất đây?

Hoá thành quỷ...

Không biết nữa. Kể từ khi em có kí ức kiếp trước, mỗi lần em gặp chuyện gì khó khăn, gặp điều gì khiến em sợ hãi, ý định này đều hiện lên. Nó tựa như một quả táo ngọt, nó dụ dỗ em phải ăn thử nó. Song, cuối cùng em có thể từ chối nó, gạt phắt ý định đó đi.

Giờ đây, nó lại hiện lên và tiếp tục dụ dỗ em... Con quỷ tồn tại trong em biết em muốn giết chết kẻ thù thật nhanh để đến giúp đỡ em gái nên nó ra sức kiên nhẫn mời gọi em.

Lần này... nó thành công rồi đấy.

Em cũng không biết, em cảm thấy bản thân ở kiếp này khác với kiếp trước. Có chút gì đó độc ác, ích kỉ...

... Mà kiếp này em là quỷ cơ mà, tất nhiên quỷ khác với con người rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa, bản thân là quỷ hay là người, em nhất định phải bảo vệ Nezuko!

Trước hết em cần dụ con quỷ kia ra chỗ khác đã, nếu biến thành quỷ lúc này, e rằng bí mật chỉ có gia đình em biết sẽ bị người khác thấy mất.

Thấy em cứ ngẩn ngơ nhìn thẳng gã mà chẳng chịu vung kiếm lên chiến đấu, con quỷ Yahaba mất kiên nhẫn, con mắt trong lòng bàn tay gã nhắm lại, tức khắc có vô số mũi tên bay về phía em.

Em giật mình nhìn những đường mũi tên đang xoay quanh em, mải nghĩ quá khiến em bất cẩn quên việc chiến đấu. Vốn có kí ức kiếp trước nên em biết cách né mũi tên của gã, chỉ cần em xoay người theo hướng mũi tên thôi. Những đường mũi tên lao đến liên tiếp, em vừa ra chiêu né mũi tên vừa rút ngắn khoảng cách giữa em và con quỷ.

"Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thuỷ Xa."

Em sử dụng tuyệt kĩ, một dòng nước xoáy ngang xuất hiện giúp em ngăn cản những mũi tên đang xoay quanh em theo chiều ngang, đồng thời cũng chém vào con quỷ khiến gã ta bất ngờ giơ tay lên chặn, cả cơ thể bị bật ra chỗ khác. Em cầm kiếm chạy ra chỗ con quỷ, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, đây là đằng sau căn nhà, thời điểm thích hợp đây rồi!

Đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực, đồng tử co hẹp lại như mắt mèo, răng nanh mọc ra, móng tay mọc dài nhọn hoắt, trên khuôn mặt cũng xuất hiện ba vết chàm hình ngọn lửa. Khác hẳn khi làm con người, giờ đây em có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào đang chảy trong mình.

Con quỷ Yahaba nhanh chóng mọc lại hai cánh tay đã bị em chém đứt, nó nghiến răng giận dữ, nó không thể tha thứ! Nó nhất định phải mang được cái đầu của tên khốn kia về, và Ngài ấy sẽ công nhận khả năng của nó. Nếu nó có chết, nó phải kéo tên khốn kia chết chung!!

Bất chợt nó nhận ra sự thay đổi đột ngột của em, từ đôi mắt đến răng nanh đến bộ móng dài nhọn, đều giống với quỷ. Con quỷ Yahaba ngỡ ngàng, tên khốn kia rõ ràng là quỷ, vậy mà sao gã không cảm nhận được ngay từ đầu? Có điều còn ngỡ ngàng hơn nữa, tại sao tên kia lại giết đồng loại của mình? Cùng là quỷ với nhau mà.

"Nhà ngươi..."

Câu nói chưa kịp dứt thì cái đầu của con quỷ đã bị em bóp nát. Em di chuyển rất nhanh, trong lúc con quỷ còn ngơ ngác định hình, em đã lao tới và chém đầu nó bằng kiếm rồi bóp nát đầu thành đống máu thịt bầy nhầy. Mùi máu thịt tanh tưởi xộc vào mũi, em khẽ nhăn mặt, thật kinh tởm!

Lần đầu tiên em trong hình dáng quỷ để giết quỷ, nếu để người khác biết chuyện này, chắc chắn họ ngỡ ngàng lắm, bởi nghe cũng lạ mà. Máu thịt dính đầy trên tay, cảm giác khó chịu nhớp nháp đến rợn người, lông tơ dựng đứng cả lên. Mặc dù kinh tởm, nhưng...

"Cảm giác thật... sướng..."

Lần đầu tiên em biến thành quỷ để chiến đấu, không một chút khó khăn nào, chỉ cần trong tích tắc đã giết được quỷ rồi. Cảm giác trên chỉ là thoáng chốc, em rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận nó ngay tức khắc.

"A! Nezuko!!"

Bên em đã giết chết con quỷ Yahaba, còn bên Nezuko còn con quỷ Susamaru. Em liền biến trở lại hình dáng con người, chạy sang bên đó giúp đỡ Nezuko.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Mình xin lưu ý: Sẽ có những tình tiết không giống như trong manga nhaa ♡'・ᴗ・'♡

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip