Chap 3: Khởi đầu của bi kịch.
Hoho cuối cùng mị cũng được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải viết truyện:'), hoi vô truyện nèo.
(...) tg tâm sự cho vui
"..." suy nghĩ.
'...' nói nhỏ
{...} TDCC.
-... - nói thường.
//...// hành động.
*...* tiếng động.
...v.v... Vân vân và mây mây.
----------------------------------------------------------chap 4.
-Con chào mẹ con đi ạ - Một cô gái 17 tuổi mái tóc đen dài ngang hông, đôi mắt đỏ rượu. Trên lưng đeo một giỏ than.
-Mặt con lắm lem bụi kìa, lại đây để mẹ lau cho con - Kie lấy khăn lau tay rồi lau cho cô.
-Onee_Chan! - Một cậu nhóc và 1 bé gái đôi mắt đỏ rượu chạy tới.
-Onee_Chan đi xuống núi ạ? - Cô bé bên cạnh cất tiếng.
-Ừ, hai em lại tính đi xin chị đi cùng chữ gì, rất tiếc nhưng hôm nay chị không đi cùng hai đứa được rồi - Saki như biết trước mà nói.
-Shigeru và hanako hai đứa– - cậu nhóc cầm chiếc rìu chạy ra, tính nói gì đó nhưng thấy Saki thì liền khựng lại.
-A Nezuko - Saki thấy hình bóng một cô gái đi tới.
-Onee_Chan mình đi thôi - Cô gái tóc đen dài, phần đuôi tóc có chút cam. Đôi mắt màu hồng, mặc bộ Kimono màu hồng và những họa tiết bông hoa(t không nhớ cho lắm:') cùng chiếc haori màu đen. Trên tay cô cầm một chiếc giỏ, đi tới gần Saki.
-Con chào mẹ và các em con đi ạ - Saki vẫy tay chào mọi người rồi lên đường cung Nezuko
-Onee_Chan - Chàng trai tóc đỏ tía từ đâu bước tới. Sau lưng là một cậu bé đang ngủ.
-Tanjiro đấy à, cả Rokuta nữa - Saki lấy tay xoa đầu cậu bé sau lưng Tanjiro.
-Onii_Chan vất vả rồi nhỉ - Nezuko.
-A vất vả gì chứ em không cần lo lắng cho anh đâu - Tanjiro.
-Được rồi chúng ta nên đi xuống núi nhanh chứ không trời sẽ tối đó Nezuko - Saki.
-Vậy tạm biệt anh nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đó - Nezuko trước khi đi không quên nhắc nhở Tanjiro.
-Anh biết rồi em đi cẩn thận nhé - Tanjiro.
-Vâng - Nezuko vẫy tay rồi cùng Saki đi xuống núi.
----------------------------------------------------------tới nơi.
-Saki! - Một chàng trai thiếu niên chạy tới, với nét mặt bầm tím.
-Hả? Anh không sao chứ? - Saki.
-Làm ơn kiểm tra giùm tôi cái này đi làm ơn - Thiếu niên kia quỳ xuống cầu xin.
-A được - Saki đang xem xét coi cái bình này là do ai làm bể thì bỗng một người phụ nữ tuổi trung niên bước tới mắng.
-Mày còn tính chạ– - người phụ nữ kia thấy Saki và Nezuko thì không cáu gắt nữa.
-Dạ thưa cô cái bình này không phải là do anh ta làm bể đâu ạ - Saki.
-Mà là do con mèo làm bể - Saki đưa cọng lông mèo lên.
-Úi vậy cho mẹ con lỗi con, à mà cảm ơn hai đứa vì đã giải thích hiểu lầm này - Người phụ nữ cúi đầu xin lỗi hai người.
-A không có gì đâu vì đây là trách nhiệm của bọn cháu mà - Saki chỉ đành cười trừ cho qua.
-Saki và Nezuko đấy à - Một người đàn ông trung niên bước ra.
-Vâng - Nezuko.
-Cho ta mua ít bánh với than nhé - Người đang ông trưng niên đó.
-Chừa cho tôi nữa - Cậu thiếu niên từ xa cũng nói vọng lên.
----------------------------------------------------------Tới tối.
-Hazzz hôm nay bán được hết đồ luôn ha Nee_Chan - Nezuko.
-Ừm, hôm nay vất vả cho em rồi nhỉ - Saki xoa đầu Nezuko rồi cả hai cùng nhau lên núi.
Đi 1 lúc thì đột nhiên có 1 người kêu hai người họ lại.
-Này Saki và Nezuko - 1 ông chú đứng ngay cửa sổ gọi 2 người lại.
-2 Cháu không nên đi về nhà vào ban đêm như thế đâu - Saburo.
-Không sao đâu, chúng cháu tự về được mà - Saki.
-Không được, nếu đi về vào thời gian này chắc chắn sẽ gặp quỷ - Saburo.
Nghe ông chú nói đột nhiên cơn đau từ đầu ập đến khiến Saki hơi nhăn mặt, giống như vừa nhớ ra gì đấy.
-Onee_Chan? Chị có sao không? - Nezuko thấy Saki nhăn mặt bèn hỏi.
-Không sao, chính ta cũng nên nghe lời chú ấy đi, dù gì 2 đứa con gái đi về đêm muộn cũng không ổn - Saki cười gượng gạo, cơn đau từ đầu cũng dần tan biến.
-------------------------------------------------------Chuyển cảnh.
-Cảm ơn vì bữa ăn - Saki và Nezuko sau khi ăn xong.
Saburo thì lấy mấy tấm nệm chải ra cho cả 2 chị em Saki nằm ngủ, Còn ông thì ngồi hút thuốc lá.
-À chú Saburo_ojisan, lũ Quỷ chú bảo trong như thế nào ạ? - Nezuko hỏi.
-Từ xa xưa, bọn Quỷ thường lởn vởn bên ngoài khi mặt trời lặn - Saburo.
-Bởi vậy nên mới không được lang thang vào ban đêm - Saburo vừa nói vừa hút thuốc.
-Nếu vậy thì bọn Quỷ... Chắc sẽ không xông vào nhà dân nhỉ? - Nezuko.
-Không đâu, xông vào hết đấy - Saburo.
-Được rồi mau ngủ đi, để sáng mai còn về nữa - Saburo bỏ điếu thuốc xuống sau đó tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Nezuko trầm ngâm quay sang Saki thì thấy cô đã ngủ say từ đời nào rồi, Nezuko cũng đành chịu mà thiếp đi.
---------------------------------------------------Sáng hôm sau.
-Cảm ơn chú vì đã cho chúng cháu ngủ lại 1 đêm ạ - Nezuko lễ phép cúi chào còn Saki thì cứ ngẩn người ra đó.
-Không có gì, nhớ đi đường cẩn thận đấy - Saburo
-Onee_Chan chúng ta đi thôi - Nezuko nhắc nhở thì Saki mới hoàn hồn trở lại.
-À, ừm đi thôi - Saki cười gượng rồi cùng Nezuko lên núi.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, bổng nhiên Saki có cảm giác bất an liền đi nhanh hơn, Nezuko cũng có cảm giác tương tự nên cũng chạy theo Saki. Khi họ tới nơi thì đã quá muộn, Khung cảnh máu me khiến cho cả hai buồn nôn, xen lẫn khung cảnh của nhưng người trong gia đình bị bao phủ bởi máu và các vết thương lớn nhỏ.
---------------------------------------------Hết Chap 3.
Yuichi: Má ơi thi ngập mặt luôn! Còn kiểm tra nữa chứ T^T.
???: Thôi nào đừng khóc nữa, lại đây chị thương^^.
Yuichi: Chị mà thương? Có khi bị mang lên- à mà thôi.
???: Có gì đâu mà ngại, ai cũng muốn nghe về câu chuyện của 2 chúng ta mà^^.
Yuichi: Nhưng đây là AllTan, LÀ ALLTAN ĐÓ!.
???: hì hì, có sao âu•v<*
Yuichi: Cút!.
???: Sao em phủ vậy:(.
Yuichi: Bà không muốn bị Liệt!!!.
Saki: Bye bye hẹn mọi người vào chap sau^^.
(Saki vẫy tay chào còn hai người kia thì... Ờm nói sao ta... 1 người bị lôi, 1 người lôi người kia đi... Về phía phòng ngủ. Ừm vậy thôi... Bye)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip