18.☪

Hồi ức Tanjirou ( 2 )

Có thể sai chính tả

Tổng 2023 từ thoi ! (◡ ω ◡)

★★★★★★★★★★★★★

Anh ta rời đi không khí đã trở lại trong lành như trước. Zenitsu đã dắt tôi ra khỏi đó. Giờ tôi đã tin là thật sự có quỷ tồn tại tội cho 2 cái xác xấu số kia.

Tối hôm đó về tôi hỏi mẹ về loài quỷ, lúc đầu bà ấy có hơi ngạc nhiên sau đó lại điềm tĩnh nói

- Nó vẫn tồn tại thì sẽ có các thợ săn quỷ, con đừng lo, điểm yếu của nó là mặt trời lúc sớm mai ( 5h28 - 8h sáng )

- Chúng thật tàn nhẫn ! Sao có thể vô tư lấy mạng con người 1 cách vô tư như thế. Thợ săn quỷ mạnh lắm hả mẹ

- Ừ, họ là những người được ông trời ưu ái ban cho sức mạnh đặc biệt có thể đối phó với loài quỷ hung tợn kia

- Ồ nghe cứ như siêu nhân ấy mẹ nhỉ ? Con cũng sẽ trở nên lợi hại như vậy để bảo vệ cả gia đình

- Haha con nghĩ được như vậy thì thật tốt. Ngủ đi nhé mai đi học

Sáng ngày 30/12 không hiểu sao Nezuko lại cảm thấy trong người không khỏe, tôi đã đến trường và xin phép cho con bé vắng một buổi. Trùng hợp thay hôm nay Zenitsu cũng không đi học.

Hơi buồn nhỉ ? Có lẽ hôm nay cậu ấy bận việc hay bệnh gì đó, lúc đó tôi không nghĩ nhiều, mọi thứ vẫn trôi qua yên ả, đến cuối giờ thì giáo viên vào thông báo một tin quan trọng.

' Gia đình của Agatsuma đêm qua đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng các xác chết không còn nguyên vẹn, nên Agatsuma Zenitsu sẽ không đến lớp kể từ bây giờ '

Thịch...Thịch tim tôi chậm mất 1 nhịp, sao vậy không phải hôm qua còn nói chuyện rất vui vẻ sao ? Không phải hôm qua còn đi chung với nhau cả 1 đoạn đường sao ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu, vậy mà.

Tôi không hiểu vì sao nước mắt tôi cứ rơi xuống mãi, từng giọt .... từng giọt lăn dài xuống gò má. Người bạn đầu tiên của tôi cứ thế mà đã biến mất, không một lời từ biệt. Xin lỗi cậu, lời mà tôi đã hứa không thể thực hiện nữa rồi.

★★★★★★★★★★★★★

Tâm trạng tôi hôm nay thật nặng nề, bầu trời mây đen đã kéo đến đen kịt. Đường hôm nay về nhà sao dài thế ? Không phải ngày thường đi rất nhanh sao ? Đứng trước ngã ba rẽ trái là đến nhà Zenitsu còn đi thẳng thì sẽ về nhà.

Tôi muốn xác nhận lại lời nói của giáo viên nhưng không hiểu sao tôi lại có một dự cảm không lành, nhận ra điều gì đó tôi đã chạy thật nhanh về nhà.

Mùi máu tươi.

Không phải đâu, chắc là mùi của người nào đó bị thương thôi, cửa nhà tôi không đóng tôi đã lao vào nhà mà không kịp thở cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi sững người.

Mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta họ đang nằm trong vũng máu không còn dấu hiệu của sự sống. Tôi sợ lắm ! Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Sao những lời hứa của tôi lại luôn dang dở như thế ? Sao số phận lại nghiệt ngã và luôn khiến con người ta bất lực như vậy.

Nhận ra trong tủ quần áo có mùi của con người, tôi đã chạy lại xem thì may mắn thay Nezuko vẫn còn sống và đang ngất đi tay con bé còn chảy máu, tôi vội lấy băng gạc băng cho con bé.

Tôi cũng đã chôn cất các thành viên còn lại chu đáo cầu nguyện cho họ được an nghỉ, xong xuôi tôi cõng Nezuko đến trạm xá xem xét vết thương có bị nhiễm trùng không. Người con bé nóng ran hơi thở rối loạn trán ướt đẫm mồ hôi dường như con bé đang đấu tranh với thứ gì đó

Đến được ngã ba trời đổ mưa to, tôi lấy áo khoác che chắn cho Nezuko còn mình thì dằm mưa tìm trạm xá còn mở cửa. Đi mãi mà chẳng thấy cánh cửa nào mở. Mệt + dằm mưa + đói dẫn đến kiệt sức, tôi đã ngất xỉu ngay cửa 1 khu dành cho trẻ mồ côi.

★★★★★★★★★★★★★

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một nơi tồi tàn, xác chuột bọ, mùi hôi thối bốc lên làm tôi thấy tởm đến mức không dám nhúc nhích. Rốt cuộc tôi đang ở đâu đây ? Đúng rồi Nezuko, Nezuko đâu ? Tôi lật đật ngồi dậy đi tìm con bé.

Vừa bước ra cửa đã đâm sầm vào 1 đứa bé. Tôi vội vàng xin lỗi rồi chạy đi tìm con bé. Chỉ còn mình con bé tôi không thể để con bé xảy ra chuyện gì được. Nhất định là thế !

Thật may quá con bé đang nằm ở giường được 1 cô gái chăm sóc. Tôi chạy lại xem con bé có sao không không quên cảm ơn cô gái đó

Cô ta chỉ mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của cô ta khiến tôi lo sợ. Cô ta đòi tiền viện phí 5 man ( ~ 9tr VNĐ ), tôi còn tưởng cô ta là người tốt cơ vì đã cứu cả 2 anh em tôi trong đêm mưa bão ai dè cô ta chỉ muốn tống tiền. Khinh bỉ thật sự.

Mà một đứa trẻ như tôi làm sao có thể kiếm được số tiền lớn như thế ? Thế là cô ta bảo tôi hãy ở lại để đi làm trả nợ. Tôi chỉ im lặng không nói gì chỉ mong cô ta không làm gì Nezuko.

Đêm giao thừa vốn dĩ tôi và em gái sẽ được quây quần bên gia đình cùng chúc nhau năm mới thật vui vẻ. Nhưng hiện thực phũ phàng đến mức khiến tôi từ 1 đứa trẻ vô lo vô nghĩ trở thành 1 đứa trẻ trầm tính trên vai gánh thêm 1 khoảng nợ

Năm ngoái mất cha, năm nay trong 3 ngày cuối năm mất đi 1 người bạn thân và gia đình. Ông trời thật bất công. Nhưng còn Nezuko tôi phải sống để lo cho con bé, con bé đã nhận cú sốc còn lớn hơn tôi tận mắt chứng kiến mẹ và các em bị quỷ giết !

Thù hận giữa tôi và quỷ đã lớn hơn 1 bậc

★★★★★★★★★★★★★

Năm 10 tuổi

Tôi đi làm để kiếm tiền trả nợ, hầu như công việc gì tôi cũng làm, từ nội trợ đến ngoài trời, ngày nào cũng 5h đi và đến tận khuya 1-2h mới về.

Nezuko cũng dần bình phục khiến tôi vui lắm, nhưng tôi không nói về khoảng nợ cho con bé chỉ nói có người giúp đỡ đêm mưa bão nên chúng ta phải trả ơn họ.

Con bé hiểu chuyện nên cũng phụ giúp việc nhà, ở khu trẻ mồ côi có nhiều bạn nên không lo con bé buồn chán. Thấy con bé vui vẻ tôi cũng bớt lo, tôi tiếp tục làm việc của mình

Đến tháng 2, hôm đó tôi được về sớm hơn 1 tiếng, tôi có mua bánh cho Nezuko và các đứa nhỏ ở đó. Họ rất vui ăn hết sạch những đứa trẻ ở đây rất ngoan đa số đều là trẻ có cha mẹ nhưng bị cha mẹ bỏ rơi do ngoài ý muốn hoặc không có khả năng nuôi.

Thế giới có Alpha và Omega thật nhiễu loạn, nếu cứ tùy tiện như thế thì không biết có bao nhiêu đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi. Là thế giới bình thường thì tốt biết mấy, một thế giới không có quỷ sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu

Đêm khuya khi vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu thì sinh vật bóng đêm kia bắt đầu hoành hành . Tôi đã tỉnh giấc lúc 3h sáng do ngửi được mùi của xác chết và máu tanh, nó lại đến mặt trời còn chưa lên phải đối phó với nó kiểu gì đây ?

Tôi gọi Nezuko dậy bảo con bé đưa những đứa trẻ khác rời khỏi đây, có thể đêm nay sẽ trở thành đêm đỏ rực. Dù thế nào thì con người vẫn chỉ là con người không thể thoát khỏi năng vuốt loài quỷ. Nó đã nghe thấy ý định bỏ trốn nên đã chờ sẵn ngoài cửa kia

Chỉ cần bước ra là mất mạng, khi tôi nhận ra thì đã quá trễ, chỉ còn lại 3 đứa trẻ. Cô ta lại lần nữa xuất hiện, cô ta chỉ vào tôi nói

- Đó là đứa trẻ nhìn ngon miệng nhất ở đây, tôi sẽ đưa nó cho ngài mong ngài bỏ qua cho chúng tôi.

Trơ trẽn thật sự, sao cô ta có thể nói ra được lời như thế nhỉ ? Bộ con quỷ nó biết lắng nghe à, tôi không để ý cô ta bảo 3 đứa còn lại cùng với Nezuko chuẩn bị chạy khi cô ta bay đầu. Đúng như dự đoán 5p sau là thời khắc chạy trốn mỗi đứa 1 nơi chạy bán sống bán chết

Con quỷ kia chỉ đuổi duy nhất tôi và Nezuko. Toang thật ! Đã thế còn chạy vào ngõ cụt. Tôi nghĩ cách đánh lạc hướng để Nezuko chạy trước.

- Này thứ xấu xí kia, ngươi đuổi theo ta với mục đích gì ? Sao không đuổi theo những đứa trẻ khác

- Hử, ta thấy có hứng thú với ngươi hơn cũng lâu rồi ta không tìm được con mồi thơm ngon như vậy.

- Sao ngươi lại tin như thế

- Ngươi là Omega trăm năm có 1, ăn ngươi không chừng sức mạnh của ta ngang với một Hạ huyền thì sao.

Nezuko ngày càng rời xa tôi để kiếm đường chạy trốn. Không ngờ con quỷ nhạy bén thế nó lao về phía Nezuko tôi không hề gì mà chắn trước mặt con bé, kết quả là bị con quỷ đá bay mạnh vào tường ói ra 1 ngụm máu, đau đớn muốn ngất đi

- Ha bảo vệ con bé này làm gì, ta không ngờ bị đá mạnh thế ngươi còn sống đấy ! Để ta tiễn ngươi trước

Nó nói rồi đến gần tôi, hi sinh như vậy tôi thật không nỡ nhân lúc này hãy chạy đi Nezuko chạy thật xa vào và hãy sống thật tốt nhé !

Tôi mỉm cười nhìn Nezuko lần cuối thì thầm nói ' chạy đi '

Cận kề cái chết đột nhiên tôi cảm nhận được con người khác của Nezuko, con bé đang rất giận dữ gần như là mất kiểm soát. Con bé lao nhanh về phía con quỷ đá cho nó 1 cái bay xa mấy mét.

Gì vậy ? Sức mạnh gì thế này ?

Là quỷ nên nó hồi phục nhanh lắm, nó quay lại quát Nezuko

- Con người như ngươi sao có thể đá bay ta chứ ?

Nezuko dường như không nghe thấy gì cả con bé lao tới lần này con quỷ kia chặn được giữ hai tay con bé. Tệ quá bây giờ tôi đứng không nổi, cứ thế này con bé sẽ chết mất. Di chuyển phải di chuyển.

Cuối cùng cũng đứng được, tôi vơ lấy cục đá ném vào đầu nó

- Đừng động vào em gái tao, mau buông con bé ra.

1 phút lơ là Nezuko đã nhân cơ hội đá bay đầu con quỷ. Không phải con quỷ sức bình thường của con người không thể chạm vào được sao ? Nezuko bị sao vậy, sức mạnh này từ đâu ra thế ? Con bé không phải quỷ mà đúng không ? Hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi.

Tôi thấy con bé đi lại phía tôi, rồi sau đó ....

------------oOo------------

Hết 18.☪*

Sắp hết ròi á còn phần cuối Au không nghĩ nó dài thế. ('-﹏-';)

Cảm ơn mn đã dành tgian đọc nhé ! (✧∀✧)















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip