Chương 7: Vết thương
Chương này sẽ không liên quan gì đến mấy chương trước đâu nha mấy chế.
Spoil sơ sơ là có Tamayo và Yushiro đó nha
Vào chuyện nè
-"..." giọng nói của nhân vật
'...' Suy nghĩ của nhân vật
(...) Bình luận từ au
*...* Hành động của nhân vật
Mn đọc truyện vui vẻ^^
_________________________________________________________
-"Hộc..Hộc.ha...."_Một cậu thiếu niên đang chạy trốn khỏi một đám người nào đó. Cậu mặc một bộ đồ màu đen, trên mặt cậu đeo một chiếc mặt nạ cáo có hoa văn hình ngọn lửa và hình mặt trời bên góc trái của trán.
Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc, tay cậu còn bị thương nặng, máu gỉ ra, chảy xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Cậu núp ở một góc ngay một con hẻm gần đó, một đám người mặc đồ màu đen đi ngang qua đó.
...
Họ tìm kiếm kháp nơi nhưng không tìm thấy dấu vết của cậu, tìm một hồi mà vẫn không thấy nên họ bỏ đi. Cậu may mắn thoát khỏi sự truy lùng của bọn họ,cậu nhìn xung quanh để chắc chắn không còn một ai thì mới mới thở phào nhẹ nhỏm.
-"Aiz... Chết tiệt, Chết tiệt"_Cậu mệt mỏi ngồi dưới nền đất, tay cậu còn chảy máu vì trúng đạn của một tên chết tiệt nào đó.
Máu trên tay cậu không ngừng chảy, cứ thế thì cậu cũng sẽ nhanh chóng ngất đi vì thiếu máu mất. Cậu xé một mảnh vải từ cánh tay áo rồi băng bó sơ sài vết thương. Cậu tháo mặt na của mình xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hai má của cậu hồng hào, đôi mắt màu đỏ máu đặc biệt nổi bật trong màn đêm càng khiến cậu thêm phần bí ẩn. Cậu mệt mỏi lê những bước chân mệt mỏi về nhà vì quá mệt nên cậu đã ngất ở trên đường.
-"Này cậu gì đó ơi? Này!"_may mắn là có một anh chàng nào đó thấy cậu ngất trên đường nên đến gần và hỏi .
Mắt cậu bỗng tối dần...
tối dần...
rồi bỗng nó tối đen...
[...]
Cậu mở mắt ra, trước mắt của cậu là một trần nhà truyền thống Nhật Bản. Cậu giật mình ngồi dậy thì lật đật tìm kiếm chiếc mặt nạ với mấy 'bé cưng' của cậu.
-"Ặc- đ-đau quá đi"_cậu ôm cánh tay bị thương của mình.
'Đây là đâu thế này? Tại sao tôi lại ở đây?...(đã lượt bỏ 10.000.000 câu hỏi)'_Cậu hoang mang nhìn ngó xung quanh.
-"Cậu đừng có di chuyển nữa, vết thương kia của cậu sẽ rách ra đấy..."_Một giọng nói của của một nam nhân phát ra từ phía cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu.
Cậu giật mình quay ra xem chủ nhân của câu nói đó là ai. Trước mắt cậu là một anh chàng đẹp trai. Anh ta nhìn sơ qua thì có lẽ lớn hơn cậu 1, 2 tuổi, anh ta có một mái tóc màu đen với một chút ánh tím, khá dài và hơi dợn sóng, vì tóc khá dài nên anh ta cột nó lên. Anh có đôi mắt màu hoa oải hương, nó nhìn rất hợp với anh ta,một vẻ đẹp huyền bí chăng? Xung quanh anh ta tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, nó giống với mùi của loài hoa oải hương. Nhìn sơ cậu cũng có thể chắc chắn anh là một Alpha nam. Kế anh còn có một cậu trai khác, hình như cậu trai kia cũng là một Alpha nam,cậu không chắc chắn vì mùi hương của cậu ta khá mờ nhạt. Cậu ta cũng có một khuôn mặt tuyệt đẹp( ko hiểu sao cậu luôn gặp mấy cái tên đẹp trai xung quanh mình ko:^ Tan bùn mà Tan ko mún noái) cậu ta có màu mắt màu hoa oải hương giống anh chàng kia. Màu tóc của cậu khá đặc biệt, nó có màu xanh nhạt chuyển dần sang màu đen.
-"H-hai người là ai??? Tại sao tôi lại ở đây?"_Cậu định lấy cây dao và khẩu súng của bản thân ra nhưng lại không thấy đâu. 'NÓ ĐÂU RỒI???? CÂY SÚNG VÀ CON DAO CỦA TUI ĐÂU??' Cậu hiện giờ phải nói là rất rất x 3,14 'hỏn lọn'=).
-"Súng, dao và thanh kiếm katana của cậu tôi đã cất ở góc kia rồi"_Thấy biểu cảm kia của cậu, anh chỉ vào chỗ đã cất mấy cái đồ đó của cậu cho cậu thấy. Tanjiro nhìn theo hướng tay của anh, quả thật mấy 'bé cưng' của cậu đang ở đó.
Cậu ngước nhìn anh, lấy lại bình tĩnh và không khỏi cảnh giác với hai người thanh niên lạ mặt kia.
-"Anh là ai?"_Cậu phòng bị nhìn người thanh niên kia, anh nhìn cậu rồi cười nhẹ trả lời.
-"Không được thất lễ với Tamayo_sama"_Cậu thanh niên đứng kế bên anh ta lên tiếng nhắc nhở cậu.
-"Quên giới thiệu với cậu. Tôi là Tamayo, còn người bên cạnh tôi là Yushiro, trợ lý của tôi. Chúng tôi là trẻ mồ côi vì vậy nên bọn tôi không có họ."_Anh chàng kia giới thiệu một lượt cho cậu nghe.
-"Sao tôi lại ở đây?"_Cậu hỏi.
-"Chúng tôi thấy cậu ngất trên đường với những vết thương kia nên đã mang cậu về để chữa trị."_Anh nhẹ nhàng đáp, lấy một cốc nước đưa cho cậu.
-"C-cảm ơn..."_cậu nhận cốc nước đó từ anh, rồi cũng dần buông bỏ phòng bị.
-"Ư-ừm cho tôi hỏi một câu nữa nhé?"_Cậu ngước khuôn mặt hết sức là đáng iu kia của mình lên nhìn anh khiến hai con ngưòi nào đó đỏ mặt, cả hai đều khựng lại.
-"Được, cậu cứ hỏi"_Anh hồi thần trả lời cậu.
-"Anh bao nhiêu tuổi thế ạ? À-ừm chỉ là để tôi biết cách xưng hô thôi..."_Cậu gãi gãi má, mặt hơi đỏ, cười nhẹ nhìn anh.
-"à-ừm tôi năm nay 24 tuổi, còn cậu Yushiro đây là 22 tuổi, còn cậu là...?"_Anh nói.
-"A! tôi chưa nói nhỉ, tôi tên là Kamado Tanjiro, năm nay 20 tuổi."_Cậu nói không quên cười cười nhìn hai con người kia. Hai con người lần nữa đỏ mặt.(Ai da, tiểu bảo bối của chúng ta lúc nào cũng thả bả thính bừa bãi hết à~)
-"C-cho em hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"_Cậu nhìn ngó xung quanh, hỏi anh chàng tên Tamayo kia.
-"Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng rồi"_Anh lấy điện thoại ra xem rồi nói.
-"A! Thế em xin phép đi về ạ... Nếu có dịp khác em sẽ đến gặp hai người..."_Cậu vừa nghe xong liền gấp gáp lấy đồ của mình mặc vào.
-"À mà anh cho em số liên lạc với ạ"_Cậu đưa điện thoại của mình cho anh, anh nhập số xong thì cậu chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi.
-"Tạm biệt hai người, lần sau gặp lại"_Cậu cười tươi vẫy tay chào hai người đó.
-"Tạm biệt cậu Kamado"_Tamayo cười một nụ cười dịu dàng rồi tạm biệt cậu.
-"À-ừm chào tạm biệt..."_Yushiro ngại ngùng nói.
Cậu phóng nhanh đi trên các tòa nhà, bóng dáng cậu lướt trên nóc của các tòa nhà, xa dần rồi biến mất. Hai con người kia ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu mà mong đợi lần gặp tiếp theo.
'Hẹn gặp cậu vào một ngày không xa... Tôi mong lần sau gặp, cậu sẽ không bị thương giống như lần này nữa...'_Anh chàng Tamayo cười nhẹ nhìn hình bóng cậu rời đi. Rồi lại nhìn vào cái điện thoại trên tay mình, lúc sau lại nhìn người trợ thủ kia của mình.
'Gặp lại cậu sau...'_Yushiro hình như đã yêu rồi, còn là một người mới gặp nữa?! (Có ai thắc mắc tại sao cậu lại không nói gì từ nãy đến giờ không? tất nhiên là vì mãi mê ngắm người nào đó rồi.)
Ha- buồn cười thật nhỉ? Hai người họ cùng yêu một người, đã vậy còn là mới gặp...
[Mấy hôm sau]
Tanjiro vì có một ngày nghỉ mà muốn đi mua sắm ở gần nơi bọn họ sống nên tiện thể cậu ghé qua chút. Cậu đứng trước một cửa tiệm thuốc truyền thống. Vừa bước vào thì cái chuông của cánh cửa reo lên, anh chàng Tamayo liền quay qua định chào khách hàng thì ngạc nhiên.
-"Chào mừng qu- A! cậu Kamado."_Anh chàng Tamayo kia định chào quý khách thì thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ kia. Vẫn là khuôn mặt của cậu trai hôm đó nhưng có gì đó hơi khác, có lẽ đó là đôi mắt của cậu, hôm nay nó không phải là đôi mắt mèo màu đỏ máu nữa mà thay vào đó là đôi mắt màu đỏ rượu long lanh và thuần khiết.
-"Chào anh Tamayo, cậu Yushiro"_Tanjiro bước vào cười cười.
-"Chào em, lâu ngày không gặp"_Tamayo lên tiếng chào hỏi. Cười nụ cười dịu dàng quen thuộc.
-"Em tới đây để khám bệnh à?"_Tamayo hỏi cậu.
-"k-không phải. em đến để gặp hai người tại vì em đang đi mua sắm một vài thứ ở gần đây"_Cậu ngập ngừng trả lời, tay gãi gãi má, mặt hơi hồng hồng.
-"T-thế em uống trà không anh lấy cho"_Thấy biểu cảm đáng yêu kia của cậu khiến anh có hơi khựng.
-"A không đâu ạ. Em hôm nay có việc bận nên phải đi sớm, chỉ là muốn gặp và chào hỏi hai người một chút thôi."_Tanjiro xua xua tay từ chối, cậu còn nhiều việc phải làm lắm💦.
...
Hai người không ai nói gì khiến không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, một lúc sau Yushiro bước ra giúp không gian trở nên bớt ngượng hơn.
-"C-chào cậu Tanjiro"_Yushiro lắp bắp chào cậu, hai tai cậu ửng hồng.
-"Chào cậu, Yushiro, lâu ngày không gặp."_Tanjiro cười nhìn Yushiro khiến tai của cậu ta đỏ hơn.
Bọn họ cứ thế nói chuyện thì...
*Reng reng reng*
tiếng chuông điện thoại của Tanjiro cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
-"Em có việc bận rồi, xin lỗi hai người..."_Cậu nhanh chóng bước ra khỏi tiểm thuốc rồi nghe điện thoại.
-"Tạm biệt hai người, gặp lại sau"_Cậu cũng không quên chào tạm biệt họ.
-"Ừm...Tạm biệt cậu"_hai người cùng nói, khuôn mặt thoáng chút tiếc nuối.
Bọn họ cứ vậy thân thiết với nhau hơn, lâu lâu cậu lại ghé qua và trò chuyện cùng bọn họ.
.
.
.
End chương 7
__________________________________________________________
Chương này không được hay lắm...
Au bí ý tưởng rùi nì, chắc mấy chương sau sẽ có ngoại truyện thường xuyên
Dạo này bí quá nên ra chap chậm, xin lỗi mấy bạn đọc giả nhìu(T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip