_•Chap.2•_

Nezuko nghiến răng nhìn kẻ trước mặt đang có ý định giết anh mình, Takeo hốt hoảng vì sợ sẽ mất đi người mà cậu yêu thương nhất.

-Anh ... đang làm gì anh trai của tôi!!! Mau bỏ anh ấy ra!!-

-công việc của tôi là giết quỷ, tôi sẽ chặt đầu anh trai của cô nếu không sẽ gây hại cho con người và hai cô cậu-

-Tanjirou chưa từng hại ai hết!! Mau bỏ anh ấy!!-

-...."vô nghĩa"-

Người kia cầm chắc cây katana trên tay, đặt ngay phần cổ của Tanjirou. Chỉ một nhát là giết chết con quỷ này, có vẻ em biết bản thân là gì, chỉ biết đứng cam chịu. Chờ đợi cái chết

-tôi cầu xin anh..!! Đừng giết anh ấy!!-

Takeo thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nezuko và khuôn mặt cam chịu của Tanjirou, cậu nhóc cầm lấy cục đá và chọi về phía người kia khiến anh ta né tránh và thả ra Tanjirou

Nezuko nhận ra thời cơ của bản thân, cô nàng cầm cây rìu đang được móc ở ngay phần eo. Liền nhanh nhẹn mà chạy qua các hàng cây, Takeo lựa lấy mấy cục đá bự mà chọi về phía anh ta

Người kia có vẻ gặp khó khăn khi phải đấu cả hai người cùng một lúc, Nezuko cầm cây rìu chạy về phía anh ta.

-"hừm..tấn công đơn giản, thật ngu ngốc"-

Anh ta né sang một bên làm Nezuko trượt chân mà té xuống đống tuyết, khinh bỉ nhìn cô nàng nhưng bỗng chốc anh ta nhận ra không thấy cây rìu. Nhìn lên thì thấy nó đang xoay vòng bay về phía đầu anh

Anh ta né đầu sang một bên, cây rìu ghim chặt vào thân cây bên sát đầu anh. Phút chốc mồ hôi chảy ra, Nezuko đứng dậy, phủi lớp tuyết đang dính trên người

-đừng có mà chạm vào anh trai tôi!! -

Cô kéo Tanjirou lại phía mình, che chắn làm em có chút cảm động . Takeo chạy về phía em và Nezuko, đôi mắt của sự bảo vệ làm người đối diện cũng cười thầm trong lòng

-thật đáng khen.. Tôi là Giyuu Tomioka, hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù -

Giyuu vô cảm nhìn Nezuko và Takeo, liếc mắt sang Tanjirou đang ngây ngô. Cảm thấy cũng tạm ổn..Giyuu nhắc nhở số thứ rồi nhanh chóng rời đi, Nezuko ôm lấy anh trai. Thở dốc vì bản thân phải dùng hết sức để đấu với tên đấy

Cả ba người nhanh chóng trở về lại căn nhà, Nezuko và Takeo mai táng người nhà của mình . Tanjirou đứng sau lưng Takeo, nhìn người nhà được chôn cất trong dưới lớp đất mà nước mắt em chợt chảy ra

Chính em đã bảo vệ không tốt gia đình mình, xin lỗi mẹ..xin lỗi Hanako..xin lỗi Shigeru..xin lỗi rất nhiều..Rokuta..!

Nezuko nhận thấy mặt trời sắp ngoi lên , cũng biết quỷ sợ ánh nắng nên cô nàng cõng Tanjirou đi cho nhanh. Takeo đi phía trước để dẫn chị mình đến một nơi an toàn cho anh trai vì cậu cũng biết được điều này

Nezuko xuống làng, nhìn thấy một cái giỏ tre và cặp vợ chồng cô liền chạy lại.

-cô chú ơi, cho cháu xin cái giỏ tre và mấy ống tre kia được không ạ?-

-không thành vấn đề nhưng mà có một lỗ hỏng trên giỏ-

-dạ không sao cả, cháu sẽ trả!-

-không cần phải trả cho thứ đó đâu, dù sao nó cũng bị lủng rồi-

Nghe mấy lời phản đối của người đàn ông, cô nàng không hơn gì mà lấy ra mấy đồng còn sót đặt vào tay ông rồi chạy nhanh về phía giỏ tre và mấy ống tre. Sau đó chạy nhanh về phía chỗ Tanjirou đang trốn

Khi đến nơi, Takeo đang ngồi trò chuyện cùng Tanjirou. Trông có vẻ cũng vui, cô nàng mỉm cười rồi lấy mấy ống tre cùng giỏ tre làm một chỗ đựng anh trai vào trong cho việc chuyển đi của cả ba người dễ dàng.

Sau khi hoàn thành, cô đặt cái giỏ trước mặt anh trai. Lo lắng vì kích thước của anh, Tanjirou hiểu ý cô đang lo lắng điều gì, em không phụ lòng cô em gái đáng yêu mà biến kích thước của bản thân nhỏ lại trông rất đáng yêu

Điều này khiến nghị lực ai kia muốn phun trào , Nezuko nhìn anh trai mình chui vừa vào trong thì vui vẻ tươi cười. Cô lấy một tấm vải mà bản thân đã lấy được che lấy cái giỏ để tránh ánh nắng

-như này liệu có ổn không Onee-chan?-

-chắc là ổn ấy!-

Xong xuôi tất, Nezuko và Takeo bắt đầu chuyến hành trình. Mặt trời cũng lặn xuống, cô đi hỏi đường không ít người chỉ để đến chân núi sương mù .

Khi trời tối mù hẳn đi, Cô mới dám cho Tanjirou ra khỏi cái giỏ tre. Để anh trai mình đi dạo, Takeo nắm lấy tay em mà dòm ngó xung quanh. Cả ba đi qua một căn chòi nhỏ, Tanjirou ngửi thấy mùi gì đó. Liền vội kéo hai đứa em mình ra sau lưng

-có chuyện gì vậy, Anh hai?-

Nezuko thắc mắc với hành động của anh trai mình, Takeo cũng vậy. Em quay sang nhìn cả hai và lẩm bẩm nói đủ cả ba nghe 

-máu...quỷ..-

-quỷ?!-

Takeo đôi chút sợ hãi, em đẩy hai đứa vào trong góc cây gần đó. Bản thân chạy lại chỗ cây chòi nhỏ đó, kéo cửa ra. Một con quỷ đang ngấu nghiến ăn thịt người , khi nhận thấy một con quỷ khác thì khó chịu nhìn em

-gì đây..đây là địa bàn của ta, không có cho người ăn đâu..?!-

Con quỷ kia kiêu ngạo nhìn Tanjirou, em nhìn mấy giọt máu chảy dài kia mà miệng chảy ra đống nước bọt. Em lắc đầu để kiềm chế cơn ăn thịt người của mình

-người...đáng...chết!-

-cái gì?! -

Chưa kịp định hình, con quỷ kia bị em đá một phát làm bay ra bên ngoài. Hai người bên ngoài đang lo lắng anh mình thì nhìn thấy một con quỷ khác bay ra, bất ngờ

-mẹ kiếp!! Mày làm đéo gì thế thằng kia!! Phản đồng loại à!-

Tên kia choáng váng với cú đá vừa rồi của em, định đứng dậy phản công thì bị một đá của em làm bay đầu. Con quỷ này trông sống rất dai, dù bị làm bay đầu nhưng vẫn sống được

Cái thân của con này cứ động đậy trông rất dị , dù là đầu nhưng nó vẫn còn hai cái tay mọc ngay ở đầu. Nó vồ lên mà định cắn cậu một cái thì bị cái rìu từ đâu bay ra đâm chúng nó khiến nó bị kẹt vào thân cây, cái thân của con quỷ kia bị những cục đá chọi vào. Nó cảm nhận được liền kêu đau

-muốn chạm vào anh ta? Không có dễ đâu!!-

Thân của con quỷ cứ vơ hai tay ra phía trước kiếm đường, không may nó đi đến đường cùng của núi. Và sau đó thân quỷ nó rơi xuống vực và băm ra trăm mảnh.

Nó la hét lên và xỉu đi. Em nhìn một hồi, định dùng móng của mình đâm chết đi đồng loại thì chợt một bàn tay xuất hiện và ngăn cản ý định của em

-cậu sẽ không giết được nó với bộ móng đó đâu -

Một người đàn ông có mái tóc trằng, cùng chiếc mặt nạ có mũi dài và khá quái dị?

_________________
Spoiler:

-Tôi sẽ luyện tập cho cô cậu để cô cậu trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ !-

-cẩn thận..nó rất nguy hiểm-

___________________

.truyện đôi chút sẽ giống bản gốc, và tôi sẽ skip mấy đoạn đánh nhau nhaa!!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip