_Chương Bốn_
Xưng hô hơi rối nhỉ, để tôi ấy:
Yoriichi:cậu
Michikatsu:cậu ta
Tanjiro:anh
-------------------_------------_------
Sau vụ việc đấy một ngày, michikatsu ngày càng lo sợ rằng vị trí của mình với yoriichi sẽ bị đảo ngược hoàn toàn khi thuộc hạ trong nhà chứng kiến tài năng kiếm đạo của yoriichi lúc hạ được vị sư phụ ấy. Nếu như thế thì Michikatsu sẽ bị đuổi sang phòng ở nhỏ bằng 3 tấm chiếu còn em trai Yorrichi thì được vào nhà ở, điều này càng khiến Michikatsu cảm thấy khủng hoảng, thất vọng và xa vời với ước mơ trở thành kiếm sĩ.
Cũng vào ngày hôm sau, khi vài người trong gần khu nhà và một vài vị thuộc hạ bị giết, kể cả tanjiro cũng bị thương vì những sinh vật lạ được người còn sống kể lại trong khi yoriichi cảm thấy tanjiro rất mạnh. Cậu quyết định sẽ rời nhà mà ra đi để tìm kiếm những thứ khiến mình mạnh hơn và gặp lại người thân của mình sau.Cậu bày tỏ lòng biết ơn đối với anh trai mình, tuyên bố rằng cậu sẽ luôn giữ anh trai trong tâm trí, và cẩn thận cất giữ cây sáo mà Michikatsu đã làm cho cậu trước đó. Đêm hôm đó Yoriichi đã ra đi mà gần như không mang theo bất cứ một thứ gì.
Sáng hôm sau, khi gặp được tanjiro và kể cho anh ấy nghe về việc yoriichi đã rời khỏi nhà và đi đến đâu đó, tanjiro lại nghĩ rằng mình đã thật bại trong việc gắn kết hai anh em lại. Khi được người mẹ đưa quyển nhật kí của yoriichi, đó là cuốn tập mà tanjiro đã đưa cho cậu. Thì ra là để bảo vệ anh trai mình khỏi bị tước danh hiệu là người kế vị và bị gửi lên chùa tu hành trước khi cha của họ làm điều đó. Tuy nhiên, điều này càng khiến Michikatsu khó chịu và nảy sinh lòng căm thù Yoriichi, người mà cậu ta tin là thiên tài và cực kỳ ghen tị với cậu em trai.
'Thật là.... Mình phải làm sao đây'_tanjiro lo lắng suy nghĩ
Yoriichi không nhắc đến tanjiro vì cậu sợ sẽ nhìn phải ánh mắc dị nghị của mọi người và cả tanjiro nên đành cất nó trong tim, chỉ mình cậu biết nhưng yoriichi không biết rằng, những người cậu lo sợ sẽ kì thị mình lại nghĩ ngược lại hoàn toàn, họ khá thoải mái với việc ấy và nhìn tanjiro như là con dâu vậy.
Mặc dù mang vẻ mặt vô cảm nhưng yoriichi cũng là con người, cũng cảm nhận được yêu và ghét, cậu dự định là sẽ làm một kiếm sĩ sau đó về nhà thăm mọi người, yoriichi hoàn toàn có khả năng làm việc ấy, thậm chí còn dư nữa cơ nhưng cậu không hề muốn đánh chém người khác và đấy là người chứ không phải quỷ. Yoriichi đã nhận ra trước ai hết, quỷ có tồn tại, đôi khi tanjiro cũng thì thầm việc gì đó liên quan đến quỷ , cậu lại càng chắc chắn hơn
nhưng yoriichi không hề biết rằng khi mình về nhà thì tanjiro cũng không ở đó nữa, sự việc xảy ra y hệt như của muzan vậy.
Bên của yoriichi:
Cậu đang trên đường thì gặp một người con gái đang làm ruộng, khác thế giới kia, bọn họ chỉ coi nhau như anh em và cô ấy cũng đã có hôn phu rồi, bọn họ là thanh mai trúc mã, hai người ấy đã cùng bố mẹ quyết định cho yoriichi tá túc
Bên tanjiro
Cậu đang ngồi u sầu ở một góc vì những người đã chết, sự việc này ko hề có trong quá khứ của yoriichi và michikatsu, nó bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm rồi ư.
[Tanjiro]
Bỗng nhiên hệ thống xuất hiện bên cạnh cậu
"Hửm, Kieta, chuyện gì vậy"_tanjiro
[Chuyện này đã không thể cứu vãn nữa rồi nhưng vẫn có một thứ, tương lai cậu sẽ biết, bây giờ chúng ta phải đi ngay]
" được rồi"_tanjiro tuy không muốn nhưng phải chấp thuận, đành gặp họ sau vậy
{Sau của tanjiro là mấy trăm năm với mấy mịa quỷ}
[Tiếp theo sẽ đến quá khứ của akaza, thượng huyền tam]
'Akaza, tên khốn đã giết rengoku-san...nhưng nụ cười mỉm trước lúc chết của hắn với mình lại rất kì lạ, nó mang vẻ mãn nguyện.... '
[Trước khi trở thành quỷ, Akaza là cậu bé tên Hakuji. Không ai ngờ rằng Thượng Huyền Tam Akaza lại có tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Sinh ra và lớn trong khu ổ chuột cùng người cha già ốm yếu nên anh phải móc túi để mưu sinh. Sau khi bị bắt, cha của anh đã treo cổ tự tử khiến cuộc đời cậu càng trở nên bế tắc.
Ngay lúc đó, một tia hi vọng lóe sáng khi mà cậu được Keizo cứu vớt và có cơ hội gặp gỡ con gái ông là Koyuki. Những tưởng cuộc đời của cậu bé Hakuji sẽ bước sang trang mới nhưng không thể thoát được chuỗi ngày tăm tối khi cả Keizo và Koyuki khi bị một võ đường đối địch đầu độc chết trong lúc Hakuji vắng nhà.
Hakuji nhận ra cuộc sống của anh là những lời hứa suông, anh căm phẫn và đánh mất mọi nhân cách con người còn sót lại. Hakuji dã đồ sát cả võ đường đối thủ và gặp Muzan trên đường lang thang vô hồn.
Muzan đã biến anh thành một con quỷ, từ Hakuji trở thành Akaza và dần quên đi quá khứ làm người đầy đau khổ của mình. Akaza nhận ra lòng căm thù của mình đến từ việc sự ghê tởm về sự thất bại trong việc bảo vệ những người mà hắn quan tâm bởi trong những lúc quan trọng hắn không bao giờ có mặt ở đó.
Đây là quá khứ của hắn ta]
"Thì ra là vậy, ta hiểu rồi..... "_tanjiro hiện tại không biết phải làm quen với hắn như nào
[.... Tôi có một kế hoạch]
Kieta nói ra kế hoạch và tanjiro cũng đã đồng ý làm theo
° dịch chuyển bắt đầu°
Khi đang dịch chuyển, sẽ biến mất tức thì trong khi những người khác sẽ thấy người đó đang đi và biến mất ở một nơi xa, cũng vì chuyện này mà michikatsu tưởng rằng tanjiro ra đi để tìm yoriichi, sự căm ghét và ghen tị trong cậu ta lại tăng lên.
'Tại sao mọi sự chú ý của anh ấy lại dồn lên nó hết chứ... Chết tiệt... Yoriichi... '
Mọi chuyện ngay sau đó diễn ra y hệt như trong thế giới gốc, hai người gặp nhau, cùng nhau trở thành kiếm sĩ, người được yoriichi coi như em gái đã bị giết với bào thai trong bụng khiến chồng cô ấy vô cùng khốn khổ. Anh trai thì bị sự đố kị và không muốn chết khi có ấn đã bị muzan dụ dỗ thành quỷ.khi bị đuổi khỏi sát quỷ đoàn, yoriichi đã trở về nhà và anh không thấy tanjiro đâu cả. Sau khi yoriichi đã già và gặp lại anh trai mình, bọn họ đã có một cuộc đối thoại nhỏ.
Vào một ngày trong những năm 1500, bọn họ đã gặp lại nhau trong một đêm trăng máu
Michikatsu không thể tin vào mắt mình, em trai hắn đã già yếu. Nó vẫn có thể sống đến tận 60 năm sau khi hắn biến thành quỷ
"Không thể nào... Ngươi vẫn còn sống"_michikatsu, bây giờ đã đổi tên thành kokushibo. Hắn đang rất kinh ngạc, tại sao luôn là nó
" tất cả những người có ấn đã chết vào năm 25 tuổi, tại sao ngươi có thể... "_kokushibo
"Vì trái tim đau khổ này, anh trai"_yoriichi vừa rơi nước mắt vừa nói. Chỉ có sự đau khổ chứ không có tiếng nghẹn ngào nào khi nói cả
{ tôi không hiểu ý câu này nên để y nguyên như bản dịch manga}
Già nua và gớm ghiếc, đó là những gì ta đã nghĩ trong lòng khi gặp nó, nó đang thương hại ta nhưng ta lại không tức giận. Vì từ 60 năm trước, ta đã luôn ghét và coi nó như cái gai trong mắt.
Giọng nó còn rất khàn như những người già khi gọi ta, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy nó biểu lộ cảm xúc nhưng hôm nay nó đã khóc. Ngay giây phút phải đối mặt với nó, ta cảm thấy hoang mang và bối rối tột
Ta phải giải quyết những gì còn sót lại khi làm người, lão già trước mắt này là một phần. Tìm kiếm tanjiro lại là một phần khác
Nếu hắn chĩa kiếm về phía ta thì ta bắt buộc phải đáp trả . Nhưng cái cảm giác lạ lùng đó đã bị thổi bay ngay tức khắc
Ngay khi yoriichi vừa cầm kiếm. Ta đã cảm nhận được một sức ép nặng nề và bầu không khí căng thẳng như nhiều tảng đá đè nặng lên vai vậy
Tư thế của nó rất hoàn hảo, không một kẻ hở.
"Ta tới đây"_yoriichi cất tiếng lần nữa
Kokushibo chưa kịp định hình thì cổ của hắn bị cắt gần như đứt lìa. Nó chỉ làm điều đấy trong chưa đến một giây, một người già làm sao có thể, tại sao nó luôn là người được chọn, được anh ấy chú ý, sức mạnh và tốc độ của nó gần như không hề giảm so với khi còn trẻ. Đúng là tên quái vật
'Ta hận ngươi, ta muốn giết chết ngươi nhưng gần như cổ của ta sẽ lìa hoàn toàn với nhát chém tiếp theo từ ngươi'_kokushibo suy nghĩ
Về cơ bản, sức mạnh và kĩ năng về kiếm thuật của yoriichi gần như là hoàn hảo, hắn sẽ không bao giờ thắng được nó về mọi mặt, tên em trai thiên tài của hắn
'Tanjiro... Gặp lại anh sau'
Đấy là suy nghĩ của yoriichi trước khi chết, yoriichi đã chết vì tuổi Già khi còn đứng trên đôi chân của mình. Nhát chém tiếp theo đã không bao giờ xảy ra.
Kokushibo đã chém một phát chia đôi yoriichi giống như hắn đã làm với muichirou ở thế giới trước
'Đồ chó, chết đi!'_kokushibo khi chém thấy cái gì đó, đó là cây sáo hắn đã làm cho yoriichi khi còn nhỏ, nó được chứa trong một cái túi của người yoriichi coi như em gái và cây sáo đã bị chém làm đôi.
Cảm xúc bây giờ của hắn không thể diễn tả thành lời. Những gì hắn có thể nhớ lại sau việc ấy là nụ cười của yorrichi khi hắn tặng nó. Thật kì lạ. tanjiro, Anh biết được cảm xúc của người khác một cách rất dễ dàng đúng không, mau xuất hiện và nói cho tôi đi.... Không thì tôi phải đành đi tìm anh vậy,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bên phía tanjiro, thời kì Edo:
Theo như kế hoạch thì anh sẽ đứng ngay chỗ mà akaza hay móc túi người khác để mưu sinh
Như dự đoán, Một cánh tay mò vào túi của anh một cách nhẹ nhàng, với tài năng của hắn thì đương nhiên không ai phát hiện ra nhưng tanjiro là một kiếm sĩ tài giỏi, thực lực và các giác quan của anh rất thính. Như vậy là tanjiro sẽ cảm nhận được akaza sau đó nắm lấy tay hắn khi đang cầm tiền của anh
"Này, em làm gì thế, móc túi trộm tiền người khác là không tốt đâu"_tanjiro nói nhỏ chỉ để anh và akaza có thể nghe thấy
__________--______TBC-_______
Câu chiện muôn thuở, sáng thì làm đồ, việc nhà, chiều nắng chetme, lười viết truyện, tối thì chơi game với bạn, khuya thì nằm viết truyện là buồn ngủ nên tôi quyết định trưa sẽ xuống sàn viết truyện cho đỡ nóng.
Gần 2k từ cho mọi người, mai sẽ có, không quỵt nữa đâu. Nói chung là một tuần 3 chap, thứ thì lúc đúng lúc không. Có gì cho tôi xin cảm nhận chương này nha, đọc truyện đến phần quá khứ của kokushibo mà cứ nghẹn lòng, vừa thương vừa ghét. Chỉ mong trong bộ truyện của tôi, sẽ không ai phải khổ cực nữa, thương mọi người và anh bé tanjiro của tôi lắm, hứa không ngược tanjiro đâu, ngược làm gâu gâu
22/6/2023
03:26 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip