Chương 1: "Đó là...mặt trời mà các ngươi nói à?"

-"Khụ! Khụ! Khụ!"

Âm thanh khản đặc lặp đi lặp lại trong gian nhà nhỏ. Cậu bé nhỏ co ro trong mềm, đôi má đỏ lên vì sốt cao. Gương mặt lắm lem nước mắt. Chắc hẵn phải khó chịu lắm. Trông cậu bé rệu rã cả đi.

-"Takeo! Em uống thuốc chưa đó?"

Hành lang bên ngoài truyền vào tiếng bước chân hối hả kèm theo giọng nói tràn đầy sự lo lắng.

Trên trán cậu bé nhỏ bỗng xuất hiện một bàn tay. Bàn tay ấy tuy đã lắm chai sần, nhìn trong chẳng thon thả, mềm mại gì cả. Tuy nhiên, đây lại là bàn tay của người cậu bé yêu nhất, hơi ấm từ bàn tay ấy, lại khiến cho lòng Takeo dâng lên cảm xúc vui vẻ.

Cậu bé nắm lấy tay Tanjirou, cái đầu nhỏ lủi thủi dụi vào lòng bàn tay thô ráp của cậu. Đầu tóc bù xù vì ốm, cọ đi cọ lại trên tay, nhìn thế nào cũng ra một chú cún nhỏ, vô vùng quấn chủ.

Tanjrou bật cười. Cậu bẹo nhẹ đôi má bầu bĩnh nóng rang của em trai, vừa bẹo cậu vừa than thở, giọng điệu trách móc, nhưng lẫn trong đó lại là sự nuông chiều cùng bất đắc dĩ.

-"Ta ke o! Cho em chừa nhé, đã bảo em không được đưa Hanako đi nghịch nước suối, vậy mà hai đứa nhóc các em lại không nghe lời anh. Hậu quả là hai đứa đều bệnh! Em giỏi lắm! Em muốn làm anh mệt chết đúng không hả!"

Takeo nhỏ ngước đôi mắt cún lên nhìn Tanjirou. Rầu rĩ nũng nịu với anh trai của mình. Đôi mắt lấp la lấp lánh, cái miệng dẫu lên.

-"Anh hai, em xin lỗi mà, chỉ là...chỉ là em cảm thấy ngột ngạt quá ạ, muốn đi hưởng khí trờ...Ách"

Takeo rầu rĩ ôm cái trán bị anh trai búng một cái thật đau. Tanjirou sau khi búng cái đầu nhỏ không biết nghe lời của Takeo thì cũng thở dài bất lực. Đôi mắt đỏ đậm dịu dàng ánh lên tia buồn bã. Anh đã qua nuông chiều mấy đứa tổ tông này rồi.

-"Mấy đứa có mệnh hệ gì? Anh biết nói sao với cha mẹ dưới xuống vàng đây hả?"

Vừa nói, Tanjirou vừa xoa xoa trán em trai. Takeo nghe đến câu đó thì giật nãy mình, chẳng còn quan tâm bản thân đang mệt đến lã người, cứ thế mà lao vào lòng Tanjirou làm nũng.

-"Aa~ Sao anh lại nhắc chuyện buồn ạ. Cha mẹ trên trời không phải sẽ luôn phù hộ cho gia đình mình hay sao anh? Anh đừng có suốt ngày buồn bã mà~"

Tanjirou nghe thấy thế thì bật cười, nhưng anh biết, Takeo nói thế một phần là để tâm trạng của anh phấn chấn hơn, một phần là để bản thân mình không phải nhớ lại tấn bi kịch 2 năm về trước. Anh biết rõ mà, anh ngửi thấy được, mùi hương của sự đau lòng cùng nhớ nhung từ em trai của mình.

-"Anh phải xuống núi để lấy thuốc mới cho em với lại bán thêm than và mua thêm chút đồ ăn cho mấy đứa nữa"

Tanjirou đắp chăn cho Takeo, dặn dò cậu nhớ ngủ sớm rồi đi ra trước nhà. Các em của anh đang chơi đùa với nhau, khi thấy anh trai, lũ trẻ như ong vỡ tổ, ào ạt bâu lại đóa hoa xinh đẹp thơm ngát, ríu rít như chim non đòi anh trai chơi cùng mình.

Tanjirou xoa đầu các em, hứa sau khi bán than về sẽ chơi cùng với chúng, còn mua kẹo cho các em. Nghe đến kẹo ngon, mấy đứa nhỏ đã lặp tức nhảy cẩn cả lên, háo hức hoan hô.

Tanjirou thuần thục đeo giỏ đựng than, dặn dò mấy đứa khi thấy Nezuko đi hái rau về là "Mấy đứa nhớ kéo chị Nezuko vào nhà có nghe không? Dặn chị không được làm việc nặng nữa, khi về nhà anh sẽ nấu cơm nhé?". Tụi nhỏ "Vâng!" một tiếng rõ to.

-"Anh đi nhé!. Tối chút nữa sẽ có bão tuyết!. Mấy đứa phải khóa cửa nẻo cho kĩ vào đó nghe không!"

-"Dạ! Anh hai đi cẩn thận!"

-"Anh hai!."

Giọng thánh thót của một cô gái nhỏ vang lên. Đó là Nezuko, em gái của anh.

-"Anh hai, hay là...hay là để mai đi, trời đã gần tối, nguy hiểm lắm ạ."

Nezuko lo lắng bấu lấy áo anh, Tanjirou mĩm cười dịu dàng, vỗ vỗ tay em gái.

-"Nezuko đừng lo, nhìn Takeo và Hanako ho suốt làm anh chịu không nỗi. Sẽ nhanh thôi, anh đi mua thuốc, sẵn tiện bán thêm ít than, kím thêm chút tiền để mua cho em một bộ kimono mới nhé?."

-"Anh hai...em không cần quần áo mới. Anh hai bình an trở về, là được rồi."

Giọng cô bé run rẫy, cô không muốn... anh hai phải gặp chúng.

-"Ừm. Anh hai nhớ rồi, cảm ơn Nezuko nhé."

Tanjirou xoa đầu Nezuko, rảo bước về phía cánh rừng tuyết trắng cho đến khi bản thân khuất dạng.

________________________________

Con đường mòn từ trên núi dẫn xuống trấn phủ đầy những tuyết trắng. Không khí trong lành làm Tanjirou thoãi mái vô cùng, bất giác làm Anh chậm đi bước chân. Ánh trăng hắc lên gương mặt điển trai của cậu chàng. Tỏa sáng như thần minh.

-"Chít! Chít!"

Một tiếng ré chói tai phát ra từ bên trong một bụi rậm thu hút sự chú ý của Tanjirou. Anh từ từ tiến lại, nhẹ vén lớp cây rậm rạp, tìm nguồn cơn của âm thanh nọ.

Bên trong bụi rậm, một chú thỏ trắng nhỏ nằm bệt dưới nền tuyết trắng. Chân sau bê bết máu, hiện lên dấu cắn sâu đến rợn người. Chú thỏ chít lên đau đớn, đôi mắt đen nhỏ óng ánh nước. Đau đớn vô cùng, giãy giụa một lúc, chú ta dừng lại, chỉ còn lồng ngực phập phồng theo đừng giây. Chú ta đang chấp nhận cái chết đang đến gần.

-"Trời ạ!"

Tanjirou thốt lên. Anh bế chú thỏ tội nghiệp lên. Nhanh chóng chạy lại gần một con suối gần đó. Tanjirou ngồi bệt xuống đất, kéo chiếc khăn choàng trên cổ xuống, rẹt xé ra làm đôi ba mảnh, đôi tay to lớn vuốt ve chú thỏ con, vừa trấn an vừa thoăn thoắt băng bó vết thương.

-"Bé con, em ổn rồi, có anh đây rồi, không sau nữa."

Chú thỏ dường như hiểu được lời của anh. Chú ta nằm yên, dù đau đớn nhưng mặc nhiên không hề đạp quấy, để yên cho anh băn bó vết thương.

Nhìn chiếc nơ bướm xinh đẹp trên chân chú thỏ. Tanjirou gật đầu hài lòng. Anh nhẹ nhàng nhét thỏ con vào vạt áo trong ấm áp. Vỗ vô áo rồi đứng lên.

-"Bé con, từ nay về nhà sống với anh nhé."

Nhưng Tanjirou không hề phát hiện. Ánh mắt ngây thơ đen láy kia, dần dần chuyển sang màu đỏ máu, lại có hồn, tựa như anh mắt của con người vậy.

-"Mặt trời mà các ngươi nói...là đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip