CHƯƠNG 34
Hiện tại phía bên ngoài tiếng chim kêu ríu rít báo hiệu hôm này mới đã bắt đầu, mặt trời đang dần lên cao chiếu rọi ánh sáng chói chan xuống khắp mọi nơi
Cùng lúc phía bên trong khu rừng có một ngôi nhà nhỏ đang được ánh mặt trời chiếu rọi đến, bên trong ngôi nhà tỉnh lặng không một tiếng động, đi vào bên trong đến một căn phòng chúng ta thấy được có một cậu bé đang ngồi ngơ ngác tại đó nếu không nhìn kỹ chúng ta sẽ hiểu lầm đó là một cô bé bởi từng đường nét dịu dàng ấy
Cậu bé ấy cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào phía vách tường đối diện không động đậy bên trái cậu là một chàng trai với vẻ ngoài 25 hoặc 26 tuổi đang nằm ngủ tay thì ôm siết lấy eo cậu thở đều đều, bên phải cạnh gối nằm của cậu là một chú chim sẻ đang ngủ đó thi thoảng thì chíp chíp gì đó như đang mớ ngủ
Cậu cứ ngồi đó không nhút nhích như dính phải thuật bất động vậy, tới khi người bên cạnh muốn ôm cậu vào lòng thì lại không thể liền hé mở mắt nhìn
"Tanjirou... em sao vậy"
Người kia gọi cậu với giọng còn ngáy ngủ, cậu nghe vậy thì giật mình nhìn lại người kia mỉm cười "Yoriichi-san chào buổi sáng"
"Oáp, chào buổi sáng Tanjirou" người kia ngồi dậy vươn tay xoa xoa đầu mình nhìn cậu đáp
"Sao ngài lại dậy rồi mau ngủ đi ạ, trời còn sớm mà" Tanjirou nắm tay Yoriichi nhằm không cho anh dụi mắt mà cười cười
Yoriichi thấy vậy liền nhìn cậu hồi lâu, nghiêng người ôm chằm lấy cậu đặt cằm lên vai cậu mà nhắm mắt, Tanjirou thấy vậy cũng để mặc anh ôm mình
'Mình thế mà uống máu của ngài ấy mất rồi'
"Yoriichi-san... ngài ngủ rồi ạ" sau hồi lâu cậu liền nhìn anh tay vỗ lưng anh như ru ngủ hỏi
"Hm... có chuyện gì sao Tanjirou" anh nghe cậu gọi, từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn cậu, chú chim sẻ vì tiếng nói của hai người mà mở mắt nhìn quanh kêu chíp chíp lên khiến hai người quay qua nhìn nó
Chú chim sẻ thấy hai người đang ôm nhau cùng nhìn nó, khiến nó biết bản thân đang làm phiền hai người mà vươn cánh muốn bay ra chỗ khác thì nghe cậu cười nói "Yoji chào buổi sáng, bọn tôi làm ồn cậu ngủ sao"
"Chíp chíp..." Yoji nghe cậu nói liền bối rối *không có đâu ngài Tanjirou... chào buổi sáng ạ*
Cậu thấy vậy liền vui vẻ chào lại nó rồi bảo "Yoji cậu không cần phải nói với vẻ trận trọng vậy đâu gọi tôi Tanjirou là được rồi"
Yoji nghe vậy liền nhìn qua Yoriichi thấy anh không nói gì liền gật gật đầu với cậu, cùng lúc Yoriichi nhìn cậu "vậy em cũng đừng làm thế với tôi"
Tanjirou khó hiểu nhìn anh, nghiêng đầu đầy thắc mắc 'mình làm gì chứ'
Yoriichi mỉm cười nhìn cậu "đừng nói mấy lời trịnh trọng với tôi"
Cậu nghe vậy liền giật mình nếu cậu làm thế thì không phải phép lắm đâu đang định phản bác thì anh lại nói "nếu em không làm được thì Yoji vẫn nói chuyện kính trọng với em"
Tanjirou bị Yoriichi bắt bài mà nhìn Yoji thì lại nghe nó gọi cậu là ngài Tanjirou tiếp khiến cậu bất đắc mà gật đầu "em... em biết rồi, Yori... ichi"
'Hể... mùi hương hạnh phúc, ngài ấy hạnh phúc sao' Tanjirou nhìn Yoriichi chằm chằm khi ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ anh
Yoriichi thấy cậu nhìn mình chằm chằm cũng không nói gì mà ôm cậu chặt hơn thì nghe cậu gọi "ngài Yoriichi"
'Hửm... mùi hương này... thất vọng sao, vì sao nhỉ' Tanjirou lại gọi Yoriichi lần nữa "Yoriichi-san..."
'Lại là mùi khác nữa sao, kì lạ' cậu khó hiểu khi mỗi lần cậu gọi là một mùi hương khác nhau tỏa ra từ anh
"Yoriichi..." Tanjirou lại gọi lần nữa nhưng lần này mùi hương tỏa ra từ anh là hạnh phúc cùng vui vẻ
"Tanjirou, tôi đang ở đây mà" Yoriichi đáp lời cậu mà Tanjirou lại thích thú mỗi lần cậu gọi thì lại thấy biểu cảm khác nhau từ anh mà vui vẻ
Tanjirou cứ thế mà gọi anh, mỗi lần gọi là dùng kính ngữ khác nhau nhưng gọi mãi thì cuối cùng mùi hương cậu ngửi được là hạnh phúc không còn giống lúc đầu nữa
Cùng lúc bên ngoài là tiếng kêu của Kasugai quay về sau mấy ngày đi nghe ngóng thông tin lúc cậu ngủ "quạ... quạ... Tanjirou... Tanjirou..."
Tanjirou đang vui vẻ cọ má mình với Yoriichi thì nghe Kasugai gào thét bên ngoài mà giật mình "Kasugai... về rồi hả"
Yoriichi được cậu ôm ấp cũng không mấy phản ứng mà đầy vẻ hạnh phúc không quan tâm, Yoji bên này khi nghe tiếng Kasugai liền vui vẻ sau mấy ngày Kasugai vắng không ai cùng nó cự cãi
*Kasugai ngươi về rồi hả... bỏ nhà đi bụi sau nhiều ngày... hahaha*
Kasugai nghe Yoji chọc tức mình liền gào mồn lên "ta không hề bỏ nhà đi bụi nhé con chim béo nhà mi... quạ..."
*Ngươi nói ai béo hả... đồ con quạ thúi* Yoji bị Kasugai chê béo liền bay tới đâm thẳng vào người nó khiến Kasugai ngã xuống đệm
"Quạ... con chim béo mi làm gì vậy hả... quạ... mi dám đánh ta hả" Kasugai liền bay tới mở to miệng muốn nuốt Yoji vào bụng thì nó liền tránh được mà đâm thẳng vào vách tường
*Ahaha... đáng đời mi con quạ thúi* Yoji cười ha hả khi thấy Kasugai đập đầu vào tường đầy thích thú
Tanjirou khi thấy hai đứa nó vờn nhau mà cười trừ nhìn Yoriichi đang gác cằm lên vai cậu nhắm mắt ôm mình mà vươn tay xoa đầu anh "mau dậy thôi, trời sáng rồi"
Nói rồi cậu nâng mặt Yoriichi ra khỏi vai mình mà gọi dậy, Yoriicgi bị cậu ôm mặt liền từ từ mở mắt nhìn cậu lại ngồi thẳng dậy, Tanjirou thấy Yoriichi dậy liền vui vẻ đứng lên ra ngoài thì nghe Yoriichi nói "Tanjirou đừng ra khỏi nhà, hiện tại là buổi sáng nên sẽ rất nguy hiểm"
"Ừm... Tanjirou biết rồi" cậu đáp lời anh rồi đi khỏi phòng, tìm Kimono của bản thân, Kasugai thấy cậu đi liền đi theo không quên đe dọa Yoji
"Mi coi chừng đấy con chim béo"
Yoji thấy nó bay theo cậu liền không muốn yếu thế mà bay theo, Yoriichi thì chỉnh lại Kimono của bản thân rồi xếp lại đệm đi theo hướng Tanjirou đi
"Yoriichi đồ của em đâu rồi" Tanjirou cứ tìm mãi mà không thấy đồ của bản thân 'Yoriichi đem đi đâu mất rồi'
Yoriichi vừa xuống phía bếp thì nghe cậu hỏi mà nhìn cậu đi xung quanh tìm vì nơi này nối với phía sau nhà đêm qua anh mang cậu đi dội nước
"Tanjirou đồ của em bị bẩn rồi tôi đã mang đi cất ở phòng thay đồ đến tối sẽ giặc cho em" Yoriichi nhìn cậu lay hoay ở đó tìm liền nói
"Bị bẩn rồi..." Tanjirou nghe việc đồ mình bị dơ liền bất động vì lúc đi đến núi Natagumo cậu chỉ mặc đúng bộ đó cũng chả mang theo đồ dự phòng mà bay giờ cậu chỉ mặc mỗi awase mỏng này thì không hay lắm
Yoriichi thấy cậu thất thần như vậy liền gợi ý việc cậu đồ của anh "Tanjirou hay em mặc đồ của tôi xem"
"Đồ của Yoriichi..." Tanjirou nghe vậy liền nhìn anh từ trên xuống lại nhìn bản thân 'có ổn không nhỉ...'
Yoriichi nói rồi quay đi lấy đồ cho cậu, Tanjirou thấy Yoriichi quay đi liền đi theo về lại phòng khi nãy, sau một hồi Yoriichi lấy cho cậu một bộ Kimono đưa cho cậu
"Hửm... Yoriichi cái này có phải là còn mới quá không nhỉ vả lại kích thước của nó cũng không đúng lắm" cậu nhận bộ Kimono từ Yoriichi mà ngắm nghía thì thấy nó có vẻ không vừa với Yoriichi mà ngược nó lại vừa với cậu chưa kể nó còn rất mới như chưa có ai mặc vậy
Yoriichi nghe cậu nói liền nhìn cậu hồi lâu "ừm... là tôi đã mua cho em cũng khá lâu rồi"
Tanjirou nghe vậy liền giật mình 'mua cho mình... vì sao chứ... làm sao ngài ấy lại nghĩ việc bản thân mình sẽ tìm ngài ấy...'
Yoriichi biểu cảm của cậu cũng hiểu cậu đang nghĩ gì "tôi mua cho em từ cái ngày em biến mất lúc ở Sát quỷ đoàn"
'Cái gì... ngài ấy...' Tanjirou trợn mắt nhìn Yoriichi khi nghe anh nói từ cái ngày đó mà không khỏi bất ngờ
"Vì sao... vì sao Yoriichi lại làm thế... nếu em không quay lại đây thì sao, ngài sẽ làm gì với những thứ này"
Yoriichi trầm ngâm hồi lâu liền nhìn cậu "tôi sẽ cất giữ chúng đến khi em quay lại thậm chí tôi còn có thể ôm chúng trong mộ của tôi"
'Yoriichi... ngài ấy điên rồi sao... nếu Uta-san biết được chắc chắn sẽ đau lòng mất' cậu không khỏi sợ hãi khi nghe Yoriichi nói lại nhớ tới vợ của anh mà không ngừng trách bản thân
Cùng lúc ở đâu đó trên Nhật bản có một gia đình đang hạnh phúc quay quần bên nhau cùng tiếng cười đùa của trẻ con "Uta... anh rất hạnh phúc vì hiện tại cảm ơn em đã đến"
Cô gái được là Uta bất ngờ trước lời nói của chồng mình "em cũng vậy Asagi"
Tanjirou nhìn Yoriichi mím môi hồi lâu "Yoriichi nếu Uta-san biết ngài là kẻ hai lòng như vậy sẽ rất thất vọng đấy ạ"
Tanjirou cậu sẽ không để ngài Yoriichi trở thành một kẻ điểu cán như vậy chắc chắn cậu sẽ không để yên đâu
Nhưng khi nghe được điều Yoriichi nói với cậu khiến cậu lo lắng "Uta cũng biết chuyện này, tôi đã từng nói với cô ấy về em và cô ấy nói rằng cô ấy muốn gặp em cũng muốn em sống cùng cô ấy... và tôi chắc chắn với em những lời cô ấy nói điều là lời thật lòng"
'Yoriichi-san điên thật rồi... làm sao mà Uta-san có thể chấp nhận việc phu quân mình mang một kẻ khác về' cậu sợ hãi những lời Yoriichi nói mà lùi về sau nhằm muốn tránh Yoriichi chút nào hay chút đó
Yoriichi cũng thấy hành động đó của cậu nhưng cũng chẳng quan tâm tới bởi lẽ những việc anh nói điều là sự thật 'hiện tại tôi đã tìm thấy em rồi nên đừng mong rời khỏi tôi Tanjirou'
"Yoriichi... ngài..." không để cậu nói hết cậu Yoriichi liền cắt ngang "Tanjirou chẳng phải đã hứa sẽ không nói chuyện kiểu đó với tôi rồi sao"
"Yoriichi là tên xấu xa... là tên bắt cá hai tay... là... là tên điểu cán..." Tanjirou bị Yoriichi nhìn chằm chằm thẹn quá hóa giận mà mắng anh
"Em mắng nặng hơn cũng không sao đâu" Yoriichi nghe những lời mắng của cậu mà buồn cười
Tanjirou nhìn anh chằm chằm liền cau mày "không cho Yoriichi cười"
"Em quản được việc tôi cười hay không sao... đến đây" Yoriichi nhìn cậu đầy yêu chiều mà vươn tay chờ cậu tới
Tanjirou thấy anh giang tay chờ mình mà do dự hồi lâu cũng giang tay đến ôm anh "Yoriichi không nên nói như thế"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi Tanjirou, rằng Uta cũng mong muốn gặp em" anh đáp lời cậu vừa ngửi mùi hương trên người cậu đầy thỏa mãn
'Uta-san tôi nên làm gì đây' Tanjirou xoa đầu anh nhìn vào khoảng không trước mắt bởi những lời Yoriichi nói
Cùng lúc đó ở Sát quỷ đoàn đang có một cô gái đang cố gắng chặng người trước mặt lấy những cốc nước kia
/Sạt/ tiếng hất nước
"Ha... ha... ha... một lần nữa" cô gái bị hất nước vào mặt thở dốc vừa lấy tay áo lau mặt mình nói với người trước mặt
Cô gái kia nghe vậy không không mấy phản ứng khuôn mặt vẫn mỉm cười nhìn cô gật đầu thì phía ngoài bị người khác kéo cửa đi vào "hôm nay tới đây thôi Nezuko-chan, cô không nên liều mạng mình như thế"
Cô gái buộc tóc hai bím được đính bằng hai chiếc nơ bướm, hai tay chống hông nói với hai người trong phòng lại quay qua nhìn cô gái buộc tóc bên trái cũng được đính bằng nơ bướm "Kanao nữa cậu cũng đừng có đồng ý với cô ấy như thế"
Nezuko nghe người kia nói thế liền giải thích "không được, tôi phải cố gắng hơn nữa... tôi muốn bản thân mạnh lên để có thể tiêu diệt quỷ"
Bên này Kanao bị cô gái kia điểm danh liền bối rối không biết làm sao "Aoi tớ... tớ chỉ muốn giúp cô ấy luyện tập thôi cậu đừng giận"
Aoi nghe Nezuko nói liền lo lắng cô biết chuyện của Nezuko nhưng việc cô bất chấp luyện tập thế này thì không phải việc tốt cho cơ thể "tôi hiểu ý cậu nhưng cậu phải nghỉ ngơi để không kiệt sức đến ngất như hôm trước được"
"Lần này sẽ không thế nữa nên..." Nezuko nghĩ Aoi đồng ý việc mình có thể tiếp tục luyện tập thì bị cô cắt ngang
"Không hôm nay tới đây thôi cậu phải nghỉ ngơi tớ sẽ mang Kanao đi vì thế cậu phải về phòng nghỉ ngơi"
Nói rồi cô liền đi tới kéo Kanao đứng lên đi ra ngoài để lại Nezuko bối rối ở đó hồi lâu "haiz... có vẻ cậu ấy giận lắm"
"Kanao tớ đã bảo bao nhiêu lần là đừng để cô ấy luyện tập quá sức như thế hả" Aoi kéo Kanao đi một đoạn liền buông tay cô ra nói với vẻ trách móc
Kanao bị nhìn như vậy liền bối rối không biết giải thích như nào "tớ... tớ không phải cố ý đâu mà..."
Aoi thở dài nhìn Kanao hồi lâu lại thấy Nezuko đang đi về phòng "cô ấy cố gắng như thế không phải chuyện gì xấu nhưng cô ấy cứ liều mạng như thế cũng không phải chuyện tốt"
Kanao bối rối nhìn Aoi hồi lâu liền xin lỗi cô vì không ngăn Nezuko lại thì Aoi bảo không sao lại nói tới hai tên đi cùng Nezuko "hai cái tên vô dụng kia còn không bằng một gốc của cô ấy nữa chỉ mới mấy ngày mà đã bịa chuyện chạy trốn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip