Chương 2
Ngạch Thủy trấn được dòng sông Ngạch Thủy bao quanh , dọc theo bờ sông là từng nhành liễu xanh mơn mởn rũ xuống tựa như những tấm màn xanh biếc tạo nên nét cổ kính của trấn này. Ngạch Thủy trấn tọa nơi thung lũng , một bên là sông một bên là núi bao phủ vốn dĩ là nơi cách biệt với thế tục thế nhưng lại vô cùng phồn thịnh. Có người từng đùa rằng nơi đây chính là kinh thành thứ 2 của thiên triều. Những năm gần đây mỗi khi nhắc đến cái tên Ngạch Thủy ai ai cũng trầm trồ không ngớt , thật muốn đến nơi như chốn thần tiên ấy một lần. Lại nói đến chính Phác Xán Liệt - vị quốc sư tài ba của Thiên Triều đã mang đến cái nhìn đầy ngưỡng mộ đối với trấn nhỏ xa xôi này. Đầu Thu mỗi năm Ngạch Thủy trấn đều mở hội " Hồng Duyên", bất kể nam nữ độ tuổi từ 18 trừ những ai đã có hôn phối đều tham gia hội này. Nữ nhân sẽ thả xuống mặt sông " Hồng Thuyền" của mình, chính là thuyền nhỏ hình dạng đóa hoa sen đỏ thắm bên trong có khi là những văn tự thơ ca hoặc có khi chỉ đơn giản những nét chữ giản đơn tên của mình . Nam nhân tụ tập ở phía bờ đối diện dùng gậy bảy sắc vớt " Hồng thuyền" của nữ nhân mà mình yêu thích, cũng có đôi lúc là hữu duyên , cũng có đôi lúc chỉ là vô duyên. Sau hội luôn có hỉ sự, người dân ở trấn luôn tin tưởng vào duyên phận thế nên bất kể thân phận đều có thể tác hợp với nhau.
Hoàng Gia trang
Hai nam nhân ngồi đối diện nhau trước bàn cờ, lão nhân đã qua tuổi tứ tuần tóc đã bắt đầu điểm hoa râm nhưng tuyệt nhiên sắc diện vẫn hồng hào , nét anh tuấn vẫn không vì thời gian mà mai một, ông nở nụ cười đắc ý đẩy quân Mã lên phía trước, đuôi mắt nheo lại hiển nhiên là đang thách thức nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Phác Xán Liệt nhíu mi, hai chân mày cơ hồ muốn nhíu thành chữ xuyên, y thở dài , hành quyền với Hoàng Kiến Minh
" Nhạc phụ quả nhiên đệ nhất thiên hạ a.... điệp nhi vô cùng xấu hổ"
" Ha hả.... quá khen quá khen, được Định Tướng quốc sư Thiên Triều khen ngợi thế này lão phu thật không dám nhận a~~~~"
" Nhạc phụ......"
" Liệt nhi... con thật sự quyết định như vậy, Phác gia chỉ còn mỗi mình con, ta thật cảm thấy hỗ thẹn với Phác huynh...haizzzz"
" Nhạc phụ, đời này Liệt nhi chỉ yêu mỗi Tiểu Đào Đào, nếu không phải là em ấy thì tuyệt đối không ai khác, con tin rằng cha mẹ nơi chín suối cũng sẽ chấp nhận bọn con... nhạc phụ , con là thật lòng yêu Tiểu Đào Đào"
..............................................................................................................
Trước ngày hội một đêm, trăng tròn sáng vằng vặt , Hoàng Tử Thao thích thú từ trên đỉnh tháp nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn. Bất chợt cả cơ thể rơi vào cái ôm ấm áp , Tử Thao thả lỏng vùi đầu vào lồng ngực ai kia mà dụi a dụi a....
" Ca, ngày mai ta muốn thả " Hồng thuyền" , ca sẽ vớt được đúng không?"
" Tiểu Đào Đào ngốc a~~~ chỉ những ai độc thân mới thả " Hồng thuyền".... đệ chẳng phải đã có ca rồi sao?"
" A...ân ca lại đúng rồi....có muốn nghe đàn không? Đệ tấu một khúc cho ca nghe nhé?"
" Ân....."
Vô cùng thân mật Phác Xán Liệt đặt Hoàng Tử Thao ngồi trong lòng mình, y dụi vào hõm cổ Tử Thao ra sức hít hà hương thơm tinh khiết tỏa ra từ người cậu.
Tiếng đàn du dương vang vọng , không gian như đình trệ , Phác Xán Liệt ngỡ như lạc vào tiên cảnh mà bên cạnh mình lúc này là một vị tinh linh xinh đẹp tột cùng. Tiếng đàn phút chốc đứt quãng, Mộc Hương đang chìm đắm trong tiếng đàn thở hắt tiếc nuối. Nàng phi thân lên cây cổ thụ gần đấy quan sát không nghĩ tới lại thấy tình cảnh hai tuyệt thế mỹ nam đang âu yếm hôn nhau trên đỉnh tháp. Thoáng sững người khi nhận ra nam nhân kia chính là người bản thân ngày đêm mong nhớ Mộc Hương cắn môi đến bật máu. Quả nhiên lời nói vu vơ hôm đó của tiểu nha hoàn lại đúng , phút chốc đau thương trong mắt liền tan biến, Mộc Hương nở nụ cười đắc ý xoay người rời đi không để lại tiếng động.
" Thứ gì Mộc Hương ta không đoạt được kẻ khác đừng mong..."
............................
Thời tiết sang thu , Ngạch Thủy trấn đón từng cơn gió mát rượi, cả trấn ngập tràn không khí hồ hởi cho hội " Duyên Hồng" sắp tới. Trời vừa sáng tinh mơ nhà nhà đã nô nức ra phố đón hội. Hai bên bờ sông Ngạch Thủy tự khi nào đã tấp nập người, nam nhân một phía háo hức , nữ nhân một bên thẹn thùng, giữa sông cũng dần dần xuất hiện nhiều du thuyền xem hội. Từ phía xa cơn gió mang theo hàng ngàn cánh hoa bồ công anh bay rợp cả bầu trời khiến cho khung cảnh nơi đây như chốn tiên lữ. Ngay khi đóa hoa bồ công anh đầu tiên rơi xuống nước chủ hội bắt đầu giống lên hồi trống báo hiệu hội bắt đầu. Âm thanh kèn trống nô nức, nữ nhân hồi hộp thả Hồng thuyền , nam nhân hai tay nắm chặt gậy bảy sắc . Lại một cơn gió ập đến lúc này từ phía những chiếc du thuyền có người hét lên khiến ai ai cũng kinh ngạc. Một con thuyền nhỏ lặng lẽ rời đi trong tình cảnh hoảng loạn ấy.
Cơn gió kia chính là vô tình khiến khăn che mặt của Hoàng Tử Thao bay đi , dù Phác Xán Liệt có nhanh tay nhưng thuyền gia bên cạnh vẫn không tài nào kiềm được lòng mà hét toán lên trước dung mạo của Hoàng Tử Thao. Thuyền gia cho đến lúc lìa đời vẫn còn tâm niệm khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Tử Thao vì sao gã không họa lại tuyệt thế giai nhân chứ?
Giữa bầu trời rợp hoa bồ công anh trắng Hoàng Tử Thao như một vị tiên giáng trần trong bộ bạch y tinh khôi, mái tóc đen dài chạm hông bay trong gió, đôi mắt tựa như hai viên pha lê long lanh , cánh môi kiều mị đỏ hồng khẽ mấp mấy , sống mũi thanh thoát . Cậu hốt hoảng vì khăn che bị gió cuốn đi, điệu bộ kia trông thật khả ái kiều diễm khiến bao nam nhân đều như bủn rủn tay chân. Phác Xán Liệt ôm mỹ nhân vào lòng, thầm trách cơn gió làm hỏng việc , vận nội công một khắc mang Hoàng Tử Thao rời đi. Nữ nhân không ngớt suýt xoa hình ảnh hai tuyệt thế mỹ nam bay trong " mưa" bồ công anh quả thật là tuyệt hảo thế gian.
Ngay khi vừa đến gia trang Hoàng Tử Thao vội vã ly khai, cậu trở về phòng đóng chặt cửa ngăn cản Phác Xán Liệt ở bên ngoài . Phác Xán Liệt vô cùng lo lắng y liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng Tử Thao mà tuyệt nhiên bỏ qua cảm giác khác lạ trong cơ thể mình.
Gian phòng Hoàng Tử Thao vốn gọn gàng sạch sẽ nhưng hôm nay lại phá lệ có khí tức khác lạ. Trên giường nam nhân mỹ lệ trông vô cùng khốn khổ, mái tóc dài mượt nay trở nên rối loạn vì mồ hôi mà bết lên khuôn mặt trắng ngần , đôi mắt thường ngày tinh khiết long lanh nay lại nhiễm một tầng sắc dục nồng đậm, đôi môi lại càng thêm đỏ thẫm ma mị, Hoàng Tử Thao liên tục thở dốc , cậu cắn răng cố ngăn tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng. Cơ thể cậu như có hàng ngàn con kiến cắn xé, đặc biệt nơi tư mật đáng xấu hổ lại liên tục co rút, hơn nữa mật dịch đặc biệt nhiều lạ thường đến nỗi thấm ướt một mảng lớn. Hoàng Tử Thao đưa tay chạm lên hai điểm trước ngực , cảm giác tê dại như có dòng điện chạy khắp người khiến cậu không kiềm chế được mà phát ra âm thanh mê hoặc. Phác Xán Liệt bị âm thanh kia đánh gãy sự kiên nhẫn mà xông cửa vào đến khi nhận ra tình cảnh của Hoàng Tử Thao bản thân y lại ngây ngốc ngắm nhìn hình ảnh vô cùng dâm mỹ nhưng cũng hết sức động lòng kia.
Ánh mắt nóng bỏng của Phác Xán Liệt như liều thuốc kích thích khiến Hoàng Tử Thao bỏ mất thứ gọi là tự tôn mà xé nát y phục, cậu liều lĩnh đưa hai ngón tay vào hậu huyệt mình , sau đó hai mắt lim dim mà rên rỉ. Nhìn cảnh người yêu mình hết sức dụ hoặc như thế thử hỏi tên nam nhân nào có thể chịu đựng được thế nhưng cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến Phác Xán Liệt phút chốc ngã rạp xuống đất. Hoàng Tử Thao hoảng hốt trong cơn mê dục vẫn ý thức được tình cảnh cậu toan bước đến thế nhưng đâu nghĩ tới chính mùi hương trên cơ thể cậu là độc dược đang hành hạ Phác Xán Liệt .
" Ca... ca làm sao vậy? "
" Tiểu Đào..... ta ổn mà.... đệ..đệ.... ổn chứ?"
" Liệt ca, chính là sau hội ta liền cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng, cảm giác cứ như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé cơ thể ta.... Liệt ca ta thật khó chịu..."
" Tiểu Đào....đến đây ta giúp đệ..."
Bỏ qua cơn đau như thắt kia Phác Xán Liệt tiến đến giữ lấy gáy Tử Thao hôn sâu, môi lưỡi giao triền , y phục tự lúc nào đã ly khai hai lõa thể quấn lấy nhau không một khe hở, Phác Xán Liệt hai mắt gần như mơ hồ ngắm nhìn thiên hạ trước mặt, người này chỉ có thể là của y, mãi mãi là của y.
Trời dần hừng sáng cũng là lúc Phác Xán Liệt nén đau đớn mà phun ra ngụm huyết tanh nồng, vội vã vận y phục Phác Xán Liệt vận nội công muốn rời đi không tiếng động nhưng cơ thể dường như bị gông cùm ràng buộc đến lúc này không nhận ra cơ thể trúng độc há chẳng phải tên ngốc? Phác Xán Liệt lê từng bước ra ngoài cứ ngỡ Hoàng Tử Thao sẽ không phát hiện ra nhưng ngay lúc bóng lưng y vừa li khai , hai mắt diễm lệ của Hoàng Tử Thao đã mở tự bao giờ.
" Xin hỏi khách nhân tôn danh quý tánh?"
" Báo với Phác quốc sư, công chúa Khả Nhĩ quốc có việc muốn gặp y"
" Mời nhị vị đến khách đường, tại hạ sẽ bẩm báo với Phác quốc sư"
.....
Nở nụ cười xinh đẹp Mộc Hương quý phái uống một ngụm trà , nàng đến đây cốt để xem tình hình của Hoàng Tử Thao và Phác Xán Liệt, hôm nay một Phác Xán Liệt sẽ trở thành phò mã của Khả Nhĩ quốc hai là Thiên Triều mất đi một quốc sư tài trí hơn người vậy.Bước chân muôn phần nặng nề dần dần tiến vào khách đường, Mộc Hương quan sát sắc diện nhợt nhạt của Phác Xán Liệt dường như đoán được phần nào bỏ qua thứ gọi là nam nữ thụ thụ bất thân nắm lấy cổ tay nhợt nhạt của Phác Xán Liệt , mạch tượng yếu ớt của y khiến Mộc Hương hai mắt gằn lên từng cơn phẫn nộ ấy vậy mà khi nàng chưa kịp lên tiếng đã bị Phác Xán Liệt lạnh lùng hất tay ra.
" Công chúa, thứ lỗi cho thần đang mang bệnh trong người không thể hành lễ, không rõ người đến đây là vì việc chi?"
" Phác Xán Liệt, ngươi trả lời ngay cho ta có phải ngươi và tên họ Hoàng ấy đã...đã...đã...."
" Công chúa thần không hiểu ý của người, hôm nay thân thể có bệnh không thể tiếp người , hôm khác công chúa lại đến vậy"
Biểu tình lạnh nhạt của Phác Xán Liệt thành công chạm đến giới hạn cùng cực của Mộc Hương, nàng bỗng dưng cất tiếng cười thế nhưng khóe mắt tự khi nào đã ướt đẫm
" Phác Xán Liệt bổn cung cho ngươi hay người tình bé nhỏ của ngươi không sống được hơn mùa trăng này đâu ha ha ha ha ha ..."
" Người vừa nói gì? Công chúa..."
Tiếng quát của Phác Xán Liệt bộc phát ngay sau đó liền thổ huyết , huyết sắc đỏ thẫm nhiễm đỏ cả vạt y phục của y , Mộc Hương hai tay run rẩy nàng không hiểu chỉ là một tên nam nhân vì cớ gì Phác Xán Liệt lại đối xử với nàng như thế.
" Ngay cả ngươi cũng thế Phác Xán Liệt, chỉ cần ngươi ở bên cạnh tên kia một ngày tính mạng của ngươi cũng bắt đầu đếm từng ngay đi là vừa"
" Ngươi hạ độc bọn ta?"
" Đúng ...ha ha ha ha ha... Không ngờ đến? "
" Vì sao? Ngươi hạ lúc nào...khoan là lúc cơn gió lớn của ngày hội... "
" Không sai , chính là khi ấy, không mùi không màu không vị..... "
" Nhuyễn cân tán?... Nhưng loại độc ấy sẽ không gây tổn thương tim mạch trừ khi...."
Sắc mặt Phác Xán Liệt càng thêm trắng bệch, khóe môi y run rẩy không nói nên lời
" Thôi tình dược... ha ha Nhuyễn Cân tán khi tiếp xúc với Thôi tình dục hậu quả là gì ngươi hiểu rõ chứ Phác Quốc Sư? "
" Thuốc giải? Ngươi nhanh đưa ta thuốc giải"
" Không bao giờ, ngươi càng rõ hơn ai hết Thôi Tình dược dùng để xử trí dạng phụ nữ lăng loàn trong cung, dạng phụ nữ ấy há có kẻ chế thuốc giải sao? Độc ta có thuốc giải ta không có , thế nhưng nếu ngươi đồng ý trở thành phò mã của ta ... ta sẽ cho ngươi biết ai là người có khả năng điều chế thuốc giải.... Phác Xán Liệt, ở cạnh tên họ Hoàng kia 1 ngày không chỉ võ công bị phế ngay đến cả tính mạng của ngươi cũng khó mà bảo toàn..."
" Câm miệng ngay cho ta... người đâu tiễn khách "
" Phác Xán Liệt ngươi nhớ rõ cho ta ngày hôm nay bổn cung bị ngươi đuổi đi thế nào? Ta sẽ chờ ngày ngươi đến cầu xin ta"
Phác Xán Liệt tức giận lại phun ra ngụm máu đen , kẻ hầu người hạ hốt hoảng toan đi mời đại phu thế nhưng y lại đưa tay ngăn cản
" Không được... Tiểu Đào Đào sẽ phát hiện ra ...y sẽ lại lo lắn..."
Nói đến đây y liền ngất đi, Hoàng Tử Thao hai mắt tự khi nào đã nhiễm đầy nước, tất cả mọi chuyện cậu đều nghe thấy, cách duy nhất lúc này là cậu phải rời xa y càng xa càng tốt. Sư phụ cậu là thần y cậu sẽ đi tìm người để giải độc...thế nhưng tháng trước khi cậu rời đi cũng là lúc sư phụ rời núi du ngoạn hiện tại không rõ tung tích người nơi đâu.
Dẫu biết là mò kim đáy bể nhưng Hoàng Tử Thao cũng phải đi, ở cạnh Phác Xán Liệt ngày nào tính mệnh cả hai nguy hiểm nhường ấy.
Gia nhân trong Hoàng gia trang vẫn nhốn nháo mời đại phu chữa trị cho Phác Xán Liệt hoàn toàn không phát hiện chuồng ngựa tự khi nào vắng bóng Bạch Linh Tuyết - Bạch mã yêu thích của Hoàng Tử Thao đã biến mất đến khi Phác Xán Liệt trong cơn mê mang tỉnh dậy mọi người mới biết Hoàng Tử Thao đã rời đi ....
( Ui cha ta lười còn hơn chữ lười hê hê.... đọc đi ... có ai ý kiến gì cho ta hôn? )
\^0^/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip