Chương 4
Trời vẫn mưa như trút nước, sấm chớp liên tục làm sáng cả bầu trời, ngôi miếu nhỏ trong góc rừng như nương nhờ theo ánh sáng tia sấm mà hiện rõ cảnh tượng diễm sắc bên trong. Hai nam nhân điên cuồng quấn lấy nhau kia dường như không màng đến bất cứ thứ gì khác, đôi chân trắng ngần của Hoàng Tử Thao quấn chặt lấy eo Ngô Thế Huân từng đợt đón nhận sự xâm nhập của y , đôi mắt Ngô Thế Huân như ngây dại mà ngắm nhìn mỹ nhân dưới thân, y chưa bao giờ trải qua cảm giác này... thứ cảm giác trầm luân trong dục vọng , y cuối xuống ngậm lấy cánh môi đỏ thẫm như máu của Hoàng Tử Thao mà ngấu nghiến , tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều như có ma lực hấp dẫn y, Ngô Thế Huân một lần nữa đưa lưỡi càng quấy chiếc lưỡi đinh hương của Hoàng Tử Thao, cậu nhiệt tình đáp trả thậm chí Ngô Thế Huân còn cảm thấy cậu như đang hấp duẫn hết nước bọt của y... vừa dứt nụ hôn Ngô Thế Huân đã không khống chế mà cắn lên hai khỏa hồng anh của Hoàng Tử Thao như trừng phạt nhưng sao đó lại nhanh chóng liếm lấy chúng như hai viên kẹo ngọt miệng không ngừng mắng cậu là yêu nghiệt...
Hoàng Tử Thao giờ đây chẳng nhận thức được điều gì khác , cậu chỉ biết nam nhân bên trên đang cùng cậu làm điều đáng lí ra chỉ nên xảy ra giữa cậu và Phán Xán Liệt thế nhưng chất độc bên trong cơ thể cậu không ngừng gào thét khí tức nam nhân..dần dần lí trí cậu dần mơ hồ tất cả còn lại chỉ là nước bọt, bạch trọc của nam nhân....
Ngọn lửa dần lụi tàn, bên phía góc tường Ngô Thế Huân vẫn chưa ngừng luật động, dù đã ra không biết bao nhiêu lần nhưng y vẫn không muốn dừng ...đến khi mưa ngừng hẳn , đâu đó vang lên tiếng gà kêu báo hiệu trời đã đến canh năm cả hai mới mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ...cho đến lúc hai mắt khép chặt Ngô Thế Huân vẫn không quên đặt tính khí của mình trong huyệt động của cậu....
Tia sáng đầu tiên len lỏi qua khe cửa mục nát chiếu rọi lên ngôi miếu nhỏ, bên trong miếu ngoài hai nam nhân xích lõa ôm nhau kia vẫn còn một nam nhân y phục hắc tuyền chuyên tâm thiền tịnh, hai mắt hắn dần mở ra đôi con ngươi màu hổ phách vô cùng xinh đẹp , mái tóc hắn từ bạch sắc dần chuyển sang hắc sắc , một nam nhân vô cùng tuấn mỹ. Nếu như nhan sắc của Ngô Thế Huân là nét anh tuấn mang nét lãng tử thì Ngô Diệc Phàm hắn chính là bộ dáng ma vương trong truyền thuyết. Nếu Ngô Thế Huân là cái tên được mỹ nữ vây quanh thì Ngô Diệc Phàm chính là cái tên không được hoan nghênh nhất. Ngô Diệc Phàm mỗi khi nghe Ngô Thế Huân ba hoa về việc hắn bị mỹ nữ xua đuổi ra sao lại nhếch mép cười tự giễu... chẳng qua hắn quá lãnh diễm với nữ nhân , bao mỹ nữ quyền quý đem lòng yêu hắn đổi lại chỉ là sự thờ ơ , lạnh nhạt. Lúc trước ái nữ của Hình bộ thị lan nhị phẩm đem lòng yêu hắn đến giờ trở nên ngây ngây dại dại , suốt ngày chỉ biết khóc lóc gọi tên Ngô Diệc Phàm. Từ việc đó chẳng ai dám đến gần hắn chỉ vì lo sợ bản thân vì hắn mà trở nên điên dại.
Ngô Diệc Phàm bước chầm chậm đến gần y phục của Hoàng Tử Thao ngày hôm qua được Ngô Thế Huân ném đến gần ngọn lửa , y phục tơ lụa mềm mại mang lại xúc cảm dễ chịu , Ngô Diệc Phàm đưa lên mũi ngửi...quả nhiên mùi hương kia không phải từ trên bộ y phục này vậy thì là từ người của nam nhân này sao? Nghĩ đến cậu từ tối hôm qua hắn chỉ nghe được âm thanh rên rỉ của cậu cứ nghĩ cậu là một nữ nhân nhưng sau đó lại nghe thấy Ngô Thế Huân cứ mãi lẩm bẩm
" Chết tiệt, Ngô Thế Huân ta lại có ngày hôm nay, lại có ngày yêu thích cơ thể nam nhân như thế này...."
Ngô Diệc Phàm tuyệt nhiên chẳng tò mò về cậu thế nhưng mùi hương trên cơ thể cậu cứ thôi thúc hắn tới gần ... Nếu Ngô Thế Huân ngay lúc này nhìn thấy sắc mặt hắn ắc hẳn sẽ là câu chuyện cười cho y buôn đùa suốt về sau... Ma Vương mặt lạnh như Ngô Diệc Phàm cũng có ngày gục đổ trước nhan sắc của một người...hơn thế nữa người này lại là một nam nhân. Mái tóc đen mượt buông xõa tán loạn trên tấm lưng trắng nõn , đôi mày nhu hòa , lông mi cong vuốt khẽ run run, cánh mũi thanh thoát cùng với đôi môi đỏ thẫm đang hé mở vô cùng mị hoặc. Ngô Diệc Phàm âm thầm nuốt nước bọt , từ trước tới giờ hắn cứ nghĩ bản thân lãnh diễm với nữ nhân không ngờ cũng có ngày trải qua cảm giác miệng đắng lưỡi khô như thế này.
" Ưm......."
Tiếng rên khẽ của Hoàng Tử Thao lại kéo lại sự tập trung của Ngô Diệc Phàm,cậu vừa nghiêng người sang một hướng khác để lộ đường cong mê người của mình, hõm xương quai xanh trông thật dụ hoặc tiếp đó là đến bầu ngực căng tròn........ Khoan!! chẳng phải cậu là nam nhân sao? Vì sao cậu lại có bộ ngực đẫy đà như thế ? Ngô Diệc Phàm tự nhủ chẳng lẽ đêm qua Ngô thế Huân phát rồ đến mức nhầm lần nam nhân với nữ nhân thế nhưng Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa kinh ngạc đến hai mắt mở to... ở kia chẳng phải là thứ mà hắn cũng có hay sao? Cái kia .....
Ngô Thế Huân có phần mệt mỏi hé mở, thật mệt mỏi nha..đêm qua là lần đầu tiên y lao lực đến như vậy... Nhưng y rất thỏa mãn, tiểu yêu tinh như này y phải giữ bên mình tránh cho bọn nam nhân trong thiên hạ này biết đến một cực phẩm như cậu. Nghĩ thế Ngô Thế Huân liền siết chặt cái ôm bất chợt cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể người trong lòng. Như kiểm chứng bản thân có phải vẫn còn ngái ngủ Ngô Thế Huân đưa tay nhào nặn bầu ngực căng tròn trước mặt...cảm xúc thật mềm mại...ắc hẳn y không nằm mơ rồi...
Hoàng Tử Thao trong cơn mê ngủ cảm nhận được sự kích thích nơi đầu nhũ liền vô thức bật ra tiếng rên rỉ khiến hai mắt Ngô Thế Huân tối sầm... thật ra nếu Ngô Diệc Phàm không ngăn cản thì có lẽ Ngô Thế Huân đã cùng Hoàng Tử Thao tiếp tục một trận mây mưa nữa rồi.
.................
Chiếc xe ngựa có phần xa hoa xuôi theo con đường mòn hướng đến nơi Hàng Châu sầm uất, bên trong xe là ba nam nhân tuấn mỹ dật phàm, mỗi người một vẻ khiến bao người si mê. Ngô Diệc Phàm im lặng thiền tịnh, hắn đang cố tập trung kiềm nén bản năng đàn ông của mình trước mùi hương cơ thể cực dụ hoặc từ người cậu thế nhưng Ngô Thế Huân dường như đã phát hiện ra sự bất thường ấy từ người đại ca của y. Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đến lớn luôn lãnh đạm với mọi thứ , điều duy nhất khiến hắn yêu thích chính là võ công nay y lại phát hiện nhịp thở của Ngô Diệc Phàm tăng nhanh gấp đôi ngày thường...này là máu huyết đang sôi trào? Lại nhìn sang bên cạnh mình có một Hoàng Tử Thao xinh đẹp tựa tiên tử...à không tiên tử cũng chẳng ai sánh bằng nhan sắc của cậu. Ngô Thế Huân ngả ngớn nằm trên đùi Hoàng Tử Thao , ngón tay ve vãn sợi tóc dài mượt đen tuyền sau đó y đưa lên môi hôn nhẹ lại không quên nháy mắt đưa tình với Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao mặt lập tức đỏ như gấc... từ lúc tỉnh dậy phát hiện bản thân mình lại nhiều hơn một thứ đã khiến cậu sầu não không thôi, bây giờ cậu chính là bất nam bất nữ sao? Thứ độc dược này sao lại đáng sợ đến như vậy...
Lại tiếp tục thở dài, thân thể cậu như thế này không rõ còn sống được bao lâu, mỗi ngày đều cơ khát bạch trọc của nam nhân thử hỏi cậu phải sống như thế nào chứ? Khi biết được bản thân đã cùng Ngô Thế Huân tình sắc cuồn loạn một đêm cậu đã nghĩ đến việc tự kết liễu bản thân thế nhưng ý định vừa nhen nhóm đã bị nam nhân lạnh lùng kia một tay cắt đứt. Ngô Thế Huân dùng hết lời ngon ngọt khuyên cậu đi theo bọn họ...thật ra cậu đã nói cho họ biết bản thân đang mang kịch độc trên người , loại độc dược dễ dàng tìm thấy nhưng lại không có thuốc giải, người duy nhất giải được chính là người tạo ra Thôi Tình dược- Kim Chung Nhân. Thế nhưng Kim Chung Nhân chính là biểu ca của công chúa Mộc Hương , nghĩ đến việc Kim Chung Nhân hào sảng chế thuốc giải cho cậu...nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng dường như ông trời chưa triệt đường sống của cậu khi Ngô Thế Huân nói y cùng Kim Chung Nhân và Ngô Diệc Phàm là đồng môn. Điều này có thể lí giải việc cậu đồng ý đi cùng bọn họ nha
Xe ngựa chậm rãi tiếng vào cổng thành , tiếng huyên náo đánh thức Ngô Diệc Phàm, hắn lơ đãng nhìn sang Ngô Thế Huân vì mệt mỏi mà ngủ đến quên trời đất thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của y ( mất mặt quớ Móm ơi). Lại nhìn sang Hoàng Tử Thao khuôn mặt cậu lúc này đang vặn vẹo một cách khó khăn, Ngô Diệc Phàm có chút hoảng hốt đưa tay lay nhẹ bả vai cậu, Hoàng Tử Thao ý thức được có ai đó đang muốn làm cậu tỉnh thế nhưng mí mắt nặng trĩu cậu vẫn chưa thể tỉnh giấc... căn bệnh ngủ sâu của cậu vốn được sư phụ từ lâu chiều hư rồi. Ngô Diệc Phàm lay mãi chẳng thấy cậu có ý muốn tỉnh liền đưa tay tát nhẹ lên mặt cậu, cảm xúc mìn màng khiến cả người hắn mềm nhũng. Cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng tỉnh giấc, trước mặt cậu là Ngô Diệc Phàm, một nam nhân tuấn lãng như thế không khỏi khiến tim cậu đập rộn ràng
" Có...có chuyện gì sao?"
" Ngươi.....ta...."- Ngô Diệc Phàm thập phần lúng túng, này a trước một đôi mắt long lanh thế kia hắn thật không biết mở lời như thế nào.
" A..... "
Hoàng Tử Thao bây giờ mới nhận ra trong giấc ngủ điều khiến cậu trằn trọc chính là bầu ngực căng tròn của cậu có chất lỏng đang chảy ra, thứ chất lỏng ấy thấm ẩm ướt cả một vạt áo. Hoàng Tử Thao phút chốc mặt đỏ lự, cậu hé mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, ngực cậu như kêu gào muốn được giải phóng thứ gì đó bên trong thế nhưng cậu vì lòng tự trọng nên không nói ra . Cơn đau nơi đầu ngực liên tục hành hạ , Hoàng Tử Thao đã nghĩ tới việc hai bầu ngực cậu sắp nổ tung rồi , Ngô Diệc Phàm đã chú ý đến vạt áo ẩm ướt của cậu, hắn ho khan một tiếng rồi quay đầu đi nơi khác , thế nhưng hắn cảm thấy có thứ gì đó đang níu lấy vạt áo hắn.... một bàn tay trắng nõn có phần run rẩy nắm lấy tay áo hắn, quay đầu lại bắt gặp gương mặt tuyệt mĩ của Hoàng Tử Thao khiến hắn phút chốc ngẩn ngơ
" Làm ơn...giúp ta được không?.... Nó như muốn nổ tung ...ta...ta...."
Nói đến đoạn cậu cuối gằm mặt xuống , hắn nhìn thấy bả vai cậu run rẩy đến lợi hại..dường như cậu đang phải chịu sự dày vò đau đớn nào đó mà hắn không tài nào hiểu được. Ngô Diệc Phàm vẫn là đang khó xử...cậu đã nhờ vả hắn giúp đỡ thế nhưng hắn phải giúp cậu như thế nào? Nhìn sang Ngô Thé Huân vẫn ngủ li bì Ngô Diệc Phàm lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt
" Thật xin lỗi...cái kia ...ta thật không biết phải giúp cậu như thế nào?"
" Hức.... chính là...chính là giúp ta hút thứ bên trong ra có được không....ta thật đau"
Hút sao? Là dùng miệng để hút...cái này đối với một kẻ chưa từng biết đến nhục dục như hắn trăm phần chính là làm khó hắn... Thế nhưng nhìn đôi mắt ngập nước trước mặt Ngô Diệc Phàm đã phá vỡ giới tuyến lãnh cảm của hắn bao năm qua.
Ngô Diệc Phàm cuối đầu , mặt đối diện với bầu ngực Hoàng Tử Thao, hắn thở ra một hơi sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ đỏ hồng của cậu, sau đó hắn hút nhẹ liền cảm nhận được một dòng nước có vị ngọt lại mang một mùi hương dụ hoặc trong vòm miệng. Yết hầu Ngô Diệc Phàm khẽ chuyển động dòng nước ngọt lịm ấy liền rót vào cơ thể hắn. Kinh mạch Ngô Diệc Phàm từ lâu đã bị tổn thương khi luyện công thế nên hắn đều phải thiền tịnh mỗi khi trăng tròn để tránh tẩu hỏa nhập ma nhưng khi dòng nước ấy được đưa vào cơ thể hắn nhận thấy kinh mạch của mình có chuyển biến vô cùng tốt. Ngô Diệc Phàm kinh ngạc nhả đầu nhũ cậu ra , dòng nước ấy liền văng tung tóe lên mặt hắn, Hoàng Tử Thao thở hổn hển nhìn thứ nước trắng đục trên mặt Ngô Diệc Phàm....
" Này...là....."
Hoàng Tử Thao vẫn không thể nói thành lời...cái kia chẳng phải là sữa hay sao? Vì sao cậu lại có chứ
" Ha.... quả nhiên là yêu tinh của bổn đại gia nha.... đến đây cho bổn đại gia thưởng thức sữa của ngươi nào"
Ngô Thế Huân không biết đã tỉnh từ khi nào tiến tới một bên bầu ngực còn lại , y đưa môi lên hôn nhẹ đầu nhũ sau đó liền ngậm lấy nó mà mút một cách say sưa. Ngô Diệc Phàm có phần ngại ngùng thế nhưng không hiểu bản thân hắn mong muốn điều gì hắn lại một lần nữa ngậm lấy đầu nhũ Hoàng Tử Thao .
Âm thanh " chùn chụt" vang lên trong không gian xe ngựa chật hẹp , Hoàng Tử Thao hai mắt nhắm nghiền , miệng cố kiềm nén tiếng rên rỉ, hai tay tự lúc nào đã nắm chặt tóc của hai nam nhân trước mặt liên tục ấn vào ngực mình...Phu xe đằng trước nghe được thanh âm bên trong không khỏi tò mò cho xe ngựa đi chậm... Này là đến khi nào mới tới quán trọ được a...............
A...ha ha ha...Hú Yeah.... Ta đã trở lại..... và ăn hại hơn xưa.... đọc đê.... đừng hỏi vì sao nó ko hay nhé...vì nó là do ta viết mừ.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip