Chương 5
Giữa trưa nắng gắt một chiếc xe ngựa có phần sang trọng dừng trước Ngọc Lai điếm, tiểu nhị miệng không ngừng lẩm bẩm vì sao lại có người tới vào lúc nắng gắt uể oải mang theo dù ra đón khách nhân . Vừa đặt chân xuống đường cái nóng đã ập vào mặt khiến tiểu nhị liên tục đổ mồ hôi, gã có phần chán nản nhưng vẫn không quên đưa dù tới gần màn xe
" Khách quan, trời đang nắng gắt người nhanh chân vào khách điếm nghỉ ngơi a~" Ngụ ý chính là, trời đang nắng đổ lửa các ngươi còn không mau xuống ngựa đừng để bổn tiểu nhị ta đợi lâu chứ. Lời tiểu nhị vừa dứt một bàn tay hữu lực liền vương ra khỏi màn xe đoạt lấy cây dù , tiểu nhị lúc này vì trời nắng chói mắt nên chỉ mơ hồ nhìn thấy trong xe có nhiều hơn một người liền chạy vào bên trong lấy thêm dù, ngay khi gã vừa chạy đến cửa khách điếm liền nhìn thấy hai nam nhân anh tuấn đến độ chói mắt, hắc y nhân đưa một tay vào trong đón lấy một bàn tay trắng nõn mềm mại khác, còn nam nhân vận y phục lam bạc kia lại đang nghiêng cây dù về phía màn xe xem chừng người bên trong là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người...nhìn xem cách họ đối xử với người bên trong xe thì rõ. "Mỹ nhân"vừa bước ra khỏi xe hắc y nhân liền dùng sức kéo khiến"mỹ nhân"ngã nhào vào người hắn, nam nhân cầm dù nhanh nhẹn đưa dù sang che cho " mỹ nhân". Bọn họ nhanh chóng bước vào khách điếm, đương nhiên bỏ qua tên tiểu nhị hai mắt vẫn còn chăm chăm nhìn bọn họ. Ngô Diệc Phàm bất mãn với cái nhìn đến mức nhỏ dãi kia liền quay ngoắc lại , tiểu nhị bị ánh nhìn lạnh đến thấu xương của Ngô Diệc Phàm liền chột dạ lẻn đi mất...này a giữa trưa nắng gắt vì sao gã lại cảm thấy sống lưng một mảng lạnh lẽo thế này.
Ngô Thế Huân thập phần khó chịu nha...vì cái gì từ lúc xuống xe Hoàng Tử Thao cứ nép vào Ngô Diệc Phàm mà bỏ mặc y chứ? Thật không công bằng mà....
" Cho một phòng thượng hạng....."
" Khách quan chỉ một phòng ?"
" Chỉ một..."
Cứ nghĩ sẽ có người phản đối thế nhưng hai con người kia vẫn im lặng mà ôm ấp nhau, Ngô Thế Huân hậm hực theo chân tiểu nhị nhận phòng và đương nhiên hai con người kia vẫn không tách nhau ra mà đi theo y. Vừa vào phòng Ngô Thế Huân liền hung hăng tách Hoàng Tử Thao ra khỏi Ngô Diệc Phàm, hành động trẻ con này của y khiến Ngô Diệc Phàm muốn bật cười thế nhưng vì phải giữ vững hình tượng anh tuấn ma vương công của hắn nên chỉ có bờ vai hắn run nhẹ thôi. Hoàng Tử Thao rơi vào cái ôm của Ngô Thế Huân , không có cảm giác mát lạnh nha cậu liền chạy lại ôm chầm lấy Ngô Diệc Phàm sau đó thở dài một hơi đầy thỏa mãn.
" Này Đào Đào, vì cái gì ngươi cứ quấn lấy đại ca ta hả, đến đây ta mới là lão công của ngươi này"
" Không a..... ôm Phàm ca thật thoải mái nha.... "- Hoàng Tử Thao chu môi , Ngô Thế Huân hoài nghi cũng tiến đến ôm lấy Ngô Diệc Phàm sau đó cảm khái một hơi
" A... quả thật thoải mái ...Đào Đào đại ca ta hắn luyện công trên hàn băng hơn 5 năm nên giờ cơ thể hắn mới thế này .... "
" Ưm..... ta muốn ôm Phàm ca ngủ nha...."
" Cái gì? Không được ngươi là lão bà của ta không được theo nam nhân khác cho dù hắn có là đại ca của ta cũng không được, ngươi đừng quên tối hôm qua chúng ta đã làm chuyện gì nha"
" Ngươi..... thật nhỏ mọn, ta không nói với ngươi nữa..."
Ngô Diệc Phàm da đầu liên tục giật mạnh, vì cái gì hắn lại phải đứng bất động cho hai tên này ôm như thế chứ? Hoàng Tử Thao thì hắn không chấp nhất thế nhưng Ngô Thế Huân? Chính là tên đệ đệ to xác của hắn...Đã thế hai cái đầu trước ngực hắn liên tục cọ tới cọ lui sau đó lại cãi nhau...này hắn thật đau đầu nha.
Lại kể đến Phác Xán Liệt ngay khi vừa phát hiện Hoàng Tử Thao mất tích y liên tục tìm kiếm, bất chấp sự can ngăn của Hoàng Kiến Minh y dùng lệnh bài vua ban điều lệnh binh lính phong tỏa cả một khu vực , đêm đó người dân Ngạch Thủy trấn hòa cùng dòng binh lính tuần tra , đốt đuốt đi tìm Hoàng Tử Thao . Chỉ vừa qua một đêm mà tinh thần Phán Xán Liệt xuống dốc trầm trọng, nhuyễn cân tán trong người y liên tục bộc phát nhưng y vẫn không màn tới, ái nhân của y vì sao lại rời xa y? Nhìn mái tóc Hoàng Kiến Minh qua một đêm đã vài sợi điểm bạc Phán Xác Liệt lại càng thêm thương tâm.
" Nhạc Phụ, là do con bất tài không bảo vệ được Thao nhi....mong người trừng phạt"- Phán Xán Liệt sau một tuần tìm kiếm trong vô vọng , hai chân quỳ gối trước giường Hoàng Kiến Minh đầu liên tục dập xuống đất đến khi máu chảy nhưng y vẫn không ngừng dập đầu. Hoàng Kiến Minh hai mắt ưu sầu muốn ngăn cản Phán Xán Liệt nhưng thân thể lão nhân gia chẳng mấy chốc đã đổ bệnh, hốc mắt người dần đỏ ửng một dòng lệ chảy dọc gương mặt xanh xao ... bàn tay tự khi nào đã đầy nếp nhăn đưa ra không trung sau đó run rẩy chạm vào tóc Phán Xán Liệt, cảm giác xơ thô lại khiến Hoàng Kiến Minh thêm đau lòng.
" Không phải là lỗi của con.... đó là mệnh của Hoàng gia ta... đứa nhỏ của ta từ trước đã định bạc mệnh... Liệt nhi... các con vẫn chưa ràng buộc lẫn nhau, con không cần thương tâm nữa, nhanh chóng bế quan dưỡng thương sau đó ...sau đó thành gia lập thất.... bình bình an an mà sống .... ta tin đó là mong muốn của Thao nhi... Liệt nhi...con...."
" Không...đời này con chỉ có mỗi Thao nhi, nhạc phụ Thao nhi đã bỏ rơi con ngay cả người cũng không cần con nữa sao?"
" Đứa ngốc...ta ..khụ khụ khụ khụ..."
" Nhạc Phụ, người mãi là nhạc phụ của Phán Xán Liệt này, Thao nhi mãi là nương tử của con, con nhất định sẽ tìm được em ấy, người yên tâm dưỡng bệnh , con sẽ cùng Thao nhi quay về dập đầu tạ lỗi trước người..."
Nói rồi Phán Xán Liệt quay lưng rời đi chỉ để lại cho Hoàng Kiến Minh một bóng lưng ưu sầu...
" Nương tử, nàng nói xem vì sao lại giáng tai họa này lên đầu bọn trẻ cơ chứ...."
.
.
.
" Biểu ca, có người ức hiếp muội, huynh nói xem phải xử lí hắn ta như thế nào đây"
Mộc Hương tức giận tìm đến Thôi Tình Cốc của Kim Chung Nhân -biểu ca của nàng , vừa đặt chân vào đại sảnh Mộc Hương liền lớn tiếng mặc kệ Kim Chung Nhân có sinh khí hay không. Nói đến vị biểu ca này từ nhỏ đã yêu thương , cưng chiều nàng hết mực , hắn chả bao giờ nói lớn tiếng huống chi là nổi giận với nàng . Khi còn bé mỗi khi Mộc Hương khóc lóc về tên nào đó bắt nạt mình thì y như rằng tên đó liền bị Kim Chung Nhân dùng độc hành hạ đến chết đi sống lại.Khắp nơi ai lại không biết đến sự cưng chiều biểu muội của thần độc y Kim Chung Nhân thế nên tốt nhất đừng làm phật lòng vị công chúa ngạo mạn kia a. Hôm nay lại có kẻ nào dám động đến , hẳn là chán sống?
Kim Chung Nhân nghe thấy tiếng biểu muội liền nhanh chóng đổ chất lỏng đỏ như máu lên "cái xác" dưới chân sau đó vội vàng ra đón " bà cô" của mình. Hạ nhân như hiểu lặp tức thu dọn , Kim Chung Nhân chỉ vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng thi thể đang nằm dưới đất liền nhanh chóng biến dạng sau đó bốc hơi biến mất trước mắt bọn họ. Thứ độc dược khi nãy Kim Chung Nhân dùng dường như đã đạt đến kết quả mà hắn mong muốn , thứ độc dược có thể khiến một người sống biến mất không tăm hơi.
Nam nhân mái tóc màu khói hiên ngang từng bước tiến tới gần nàng, cơ thể rắn chắc màu đồng ẩn hiện sau lớp áo choàng hờ hững khiến mị lực nam nhân tăng lên gấp bội, Mộc Hương dù đã quen với việc biểu ca nàng mị lực bắn tứ phía nhưng vẫn không khỏi tim đập nhanh liên hồi . Phụ vương Mộc Hương đã từng ngỏ ý với Kim Chung Nhân về việc chung thân đại sự của hắn và Mộc Hương, Kim Chung Nhân chỉ cười , hắn không phản đối nhưng cũng không đồng ý khiến Mộc Hương vẫn nuôi hi vọng. Khi ấy nàng mê muội Phán Xán Liệt nên kiên quyết từ chối mối nhân duyên này thế nhưng sau sự việc ở Ngạch Thủy Trấn Mộc Hương nghĩ, bản thân nàng là công chúa nếu như thành thân với Kim Chung Nhân chẳng phải sẽ giữ được dòng máu hoàng tộc cao quý hay sao? Vả lại Kim Chung Nhân so với Phán Xán Liệt chẳng thua kém, ở Kim Chung Nhân toát lên mùi vị của một tên dã thú khác hẳn sự ôn nhu nơi Phán Xán Liệt...thật ra nàng cũng có chút động tâm rồi.
" Ai nha, ai lại to gan làm phật lòng công chúa của bổn vương thế này?" -Kim Chung Nhân ngả ngớn ngồi trên ghế, tay vơ vội ly rượu trên bàn nhâm nhi
" Xem bộ dáng của ngươi kìa... ngươi vừa trăng hoa với ả nào đúng không?
" Nào có, ta bận rộn công vụ đến tối tăm mặt mũi làm gì có thời gian ...biểu muội đừng hiểu lầm ta chứ..."- Kim Chung Nhân khóe môi nhếch lên , miệng thì nói nhưng tâm lại nhớ đến màn mây mưa khi nãy...thật ra bọn hạ nhân của hắn mỗi ngày đều đưa đến cốc hàng loạt nam nhân khả ái, mang tiếng là vật thí nghiệm độc dược nhưng trước khi thử độc nạn nhân luôn được hắn " chăm sóc" đến dục tiên dục tử ...sau đó..chính là sự việc khi nãy bốc hơi không còn xương cốt. Hành động của Kim Chung Nhân máu lạnh đến mức Ngô Diệc Phàm cũng phải nhíu mi, nếu Ngô Diệc Phàm là ma vương lãnh cảm thờ ơ với mọi thứ thì Kim Chung Nhân chính là hiện thân của quỷ vương tàn độc. Thế nhưng tên quỷ vương này lại phủ trên người một cái lốp vô cùng hoàn mỹ, hắn không hám danh hám lợi nên chạy đến Thôi Tình cốc xa xôi này sinh sống, hắn hết mực yêu thương biểu muội vì mang ơn vị cô cô đã nuôi dưỡng hắn khi bé, hắn khiêm tốn lễ độ ai ai cũng biết danh tiếng Kim Chung Nhân - vị hoàng thân quốc thích vô cùng tốt bụng này. Thật hoàn hảo với cái vỏ bọc hào nhoáng , Kim Chung Nhân tặc lưỡi khi nãy hắn chẳng được thỏa mãn nha... nhìn đến cô công chúa đanh đá trước mặt Kim Chung Nhân nhu nhu mi tâm. Nói như thế nào đây? Vì không muốn phải lấy cô công chúa này nên Kim Chung Nhân đã phải cố gắng trở thành một vị biểu ca hết mực yêu thương biểu muội...ý rằng ta chỉ muốn làm biểu ca mà thôi còn việc trở thành trượng phu của nàng ta? Vạn lần đừng nga.... nữ nhân sao? Còn có thể chấp nhận được thế nhưng tuyệt đối đừng là Mộc Hương loại nữ nhân này nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.
" Biểu ca, có phải từ trước tới giờ huynh đều chiều theo ý muội ?"
" Tất nhiên rồi , sao nào?????"
" Hừ vậy huynh giúp ta làm cách nào khiến một nam nhân đang sống biến mất được hay không ?"
" Là kẻ nào khiến muội giận đến vậy?"
" Một tên nam nhân chết tiệt.... Kim Chung Nhân nếu huynh có thể khiến bản công chúa hài lòng , ta sẽ báo với phụ vương chuyện ...chuyện hỉ sự của chúng ta, thế nào?
Kim Chung Nhân vẫn bộ dáng ngả ngớn sau khi nghe đến hai từ " hỉ sự" liền bật người , hai mắt kinh ngạc như vừa không tin vào những gì mình nghe thấy.... không được a~~~ Bổn vương đã nói muốn thú ngươi khi nào a. Hành động của Kim Chung Nhân lại khiến Mộc Hương đắc ý, trông bộ dạng kia ắc hẳn vì quá vui mừng đến ngu ngốc rồi.
" Ở Ngạch Thủy Trấn có một tên nam nhân tên Hoàng Tử Thao , dù hắn đã bị ta hạ Thôi Tình dược thế nhưng ta vẫn muốn huynh khiến hắn biến mất ...Kim Chung Nhân , bản công chúa về cung đợi tin tốt từ ngươi"
Vạt áo vừa biến mất khỏi cửa Kim Chung Nhân cũng vừa khôi phục lại , hắn cất tiếng cười lanh lảnh
" Hừ , nữ nhân ngu ngốc......."
Tén tèn ten................................................. Đọc đê..............thả sao đê......comt đê..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip