Chương 6


Trời vừa ngã xế chiều , một chiếc mã xa lặng lẽ dừng chân nơi lưng chừng núi, mã phu đưa tay vuốt mồ hôi , nơi này từ trước đến nay không ai dám bén mảng đến  vào buổi tối huống chi là dừng nhân nga, này phải nói ba tên trong xe kia là võ công thâm hậu hay phải nói bọn họ không sợ chết? Mã phu nhìn xung quanh u ám khẽ nuốt nước bọt , tháo cương ngựa dẫn nó đi uống nước . Thật khéo nơi bọn họ dừng chân có một hồ nước nhỏ nếu không thì ngựa ơi ta không đủ bản lĩnh đưa ngươi đi xa đâu... mã phu nghĩ thầm lại nhìn bên trong mã xa , này a hắn phải là người có tâm vững như thép mới không bị âm thanh ái muội của bọn họ làm xao động nha.

" Thao a....Thao à...ngươi đừng giận bọn ta mà...."- Ngô Thế Huân  ôm chặt Hoàng Tử Thao ra sức nài nỉ, tay y không ngừng vuốt bọc chăn to đùng trong xe.

Hoàng Tử Thao sắc mặt đỏ ửng  thế nhưng cậu vẫn là đang giận a...không thể vì nóng mà buông vũ khí trước kẻ địch . Ngô Diệc Phàm nhìn một màn trẻ con trước mặt cũng không khỏi đổ mồ hôi nha.... 

" Thao à, ngươi không nóng sao?"- giọng nói trầm thấp của Ngô Diệc Phàm chậm rãi xâm chiếm tâm trí Hoàng Tử Thao...ngụ ý gì chứ? Cậu thừa biết cơ thể Ngô Diệc Phàm mát lạnh a... hiện tại nằm trong chăn thế này chính là cực hình mà. Thôi thì sỉ diện gì đó đem vứt đi, Hoàng Tử Thao tung chăn nhào vào lòng Ngô Diệc Phàm thở dài một tiếng thoải mái, Ngô Diệc Phàm hài lòng vuốt nhẹ mái tóc mượt hơn  lụa của cậu  trong khi đó Ngô Thế Huân đang bị đả kịch trầm trọng ...vì sao? Còn chẳng phải y nài nỉ cậu hơn một canh giờ ? Nhưng  mà nhìn xem cậu đang làm gì chứ?

" Không còn giận nữa sao?"- Ngô Diệc Phàm nâng cầm Hoàng Tử Thao ôn nhu cười hỏi

" Hai huynh đệ nhà ngươi nếu ..nếu....ta không đồng ý mà vẫn...vẫn như hôm trước ...ta sẽ giận các ngươi... vĩnh viễn...."- Hoàng Tử Thao lúng túng , trước một gương mặt nam thần thế kia ai có thể bình tĩnh được chứ hả

" Vĩnh Viễn?"- Ngô Thế Huân gặn hỏi

"......."

" Ha ha ha ha.... Nương tử a.... ta yêu chết ngươi mất"- Ngô Thế Huân bật cười ôm chầm lấy Hoàng Tử Thao, quả thật y yêu chết nam nhân này mất rồi

Này thật không có tiền đồ a... thế nhưng cậu có thể vĩnh viễn giận bọn họ sao? Nghĩ tới việc không còn nhìn thấy họ nữa trái tim không hiểu sao lại đau đớn một cách kì lạ, phải chăng chất độc ngày càng thâm nhập vào tận tim cậu rồi sao?

" Phu xe, chúng ta đi thôi"

" Ân... đã xong rồi sao?"

Hoàng Tử Thao nghe thấy phu xe lầm bầm hai tai liền đỏ ửng, kể từ hôm rời khỏi khách điếm bọn họ rất ít khi dừng chân tại nơi khác, vì mã xa tương đối rộng rãi nên ba người bọn họ ngủ trên xe...đương nhiên không chỉ đơn thuần là ngủ nha. Lại nhắc đến việc Hoàng Tử Thao giận ban nãy ? Chậm rãi thuật lại cho mọi người cùng nghe vậy.....

Đêm hôm ấy vì Hoàng Tử Thao nhất quyết muốn ôm lấy Ngô Diệc Phàm ngủ nên Ngô Thế Huân đành chen chúc với hai người bọn họ trên một cái giường.Ngô Thế Huân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng vuốt, y thật muốn cùng cậu thế nhưng đại ca y thì tính làm sao? Ngô Diệc Phàm trước giờ chỉ có võ công loại chuyện nam nữ này hắn quả thật không nghĩ nhiều. Trời càng về đêm yên ắng một cách lạ thường cả ba người không ai ngủ được, Hoàng Tử Thao nhận ra chất độc kia lại chuẩn bị phát tán, dù cơ thể Ngô Diệc Phàm vô cùng mát mẻ nhưng cơ thể cậu đã dần ửng hồng. Mọi chuyện cứ thế diễn ra Ngô Diệc Phàm cứng nhắc lui ra xa, Ngô Thế Huân lại không ngần ngại ngậm lấy đôi môi mời gọi của Hoàng Tử Thao mà cắn nuốt, bàn tay y quen thuộc cởi bỏ y phục Hoàng Tử Thao để lộ cơ thể mê người của cậu. Ngô Diệc Phàm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô trước tình cảnh dâm loạn này, nơi nam tính nào đó đã có phản ứng, Ngô Thế Huân cảm nhận được hơi thở loạn nhịp của Ngô Diệc Phàm , y ngước lên ra hiệu cho đại ca mình , thôi thì cùng yêu thương Hoàng Tử Thao vậy. Thế đấy Hoàng Tử Thao đang lúc phát tình không nhận biết được đã thêm một người gia nhập đến khi cảm nhận được cái đau nơi hạ thể mới nhận ra bên trong hậu huyệt của mình có tới hai cự vật xâm nhập, cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn người phía trên mình ....là Ngô Thế Huân nha.. vậy người phía sau cậu là.... Hoàng Tử Thao ngay lặp tức quay đầu lại môi liền bị Ngô Diệc Phàm ngậm lấy, cậu  mở to mắt nhìn hắn có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó khóe mắt cậu vui vẻ nhắm lại hôn hắn say sưa, Ngô Thế Huân cảm thấy bị bỏ rơi y cuối người cắn nhẹ lên nụ hoa nhỏ trước ngực Hoàng Tử Thao khiến cậu rên khẽ trong nụ hôn. Ba người bọn họ cứ thế mà hoan vũ cả đêm , đến khi trời vừa sáng bọn họ liền rời đi vì Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đều biết bọn nam nhân trong khách điếm đêm qua đều nghe thấy âm thanh yêu mị của Hoàng Tử Thao. Nếu còn chậm trễ sẽ bị lũ sâu bọ phá rối a.

Kể từ đêm hôm ấy mỗi khi chất độc phát tán cả hai người bọn họ đều cùng một lúc xâm nhập ...thật ra cảm giác có hai cự vật trong người không ngừng luật động khiến Hoàng Tử Thao liên tục ngất đi vì sung sướng nhưng mà sau mỗi lần như thế cậu đều ngủ say ...thật ra người ta muốn nhìn thấy gương mặt đắm chìm trong dục vọng của hai người bọn họ nha... vì sao mỗi lần chỉ có mỗi cậu là " la hét" chứ...mất mặt a~~~. Nhưng thêm một vấn đề nữa là dạo gần đây không cần đợi đến đêm chất độc phát tán bọn họ bất cứ khi nào cũng đem cậu ra khiêu khích sau đó liền đổ lỗi cho cậu dụ dỗ bọn họ ...liền sau đó nói cái gì nào là trừng phạt mà liên tục đòi hỏi cậu ngay cả trên xe, đương nhiên nói những lời lưu manh đó chỉ có Ngô Thế Huân thôi , tuy Ngô Diệc Phàm không lên tiếng nhưng có lần nào hắn không tham gia cơ chứ.... Ân...mà thôi đường đến Thôi Tình cốc còn dài mà cậu cũng chẳng nhẫn tâm giận bọn họ nếu không có họ thì không rõ đến giờ phút này cậu đã thành ra bộ dạng gì rồi...hoặc có thể đã nằm yên dưới lòng đất chăng? Quả thật lão thiên vẫn chừa cho cậu một con đường sống vì đã để cậu gặp được hai nam nhân này , thử nghĩ đến nam nhân khác đụng tới người cậu thôi đã đủ để cậu kết liễu đời mình rồi a.

.

.

.

Ròng rã hơn hai tháng cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng tới được Thôi Tình cốc, nơi đây khác xa với tưởng tượng của cậu , cứ nghĩ nơi đây sẽ giống với nơi sư phụ và cậu từng sống , xung quanh phong cảnh hữu tình, chim ca bướm lượn đầy sức sống thế nhưng từ lúc đến đây mọi thứ xung quanh cứ ngỡ bọn họ đang lạc giữa sa mạc chứ? Hoàng Tử Thao nuốt nước bọt ngước nhìn đỉnh núi cao chót vót trước mặt

" Huân à, ngươi có chắc đây là Thôi Tình cốc?"

" Không sai, khi bé ta đã từng đến đây mà, đứng trên đỉnh núi này mới có thể thấy cốc a... "

"  Thao nhi không cần lo lắng cứ theo bọn ta là được "

Ngô Thế Huân vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tử Thao sau đó nhanh chóng vận nội công bay lên đỉnh núi, Ngô Diệc Phàm nối gót theo sau. Hai huynh đệ nhà họ Ngô nổi danh với nội công thâm hậu quả nhiên không sai, Hoàng Tử Thao chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút bên tai chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh núi

" Hướng Tây "

" Ân"

Hoàng Tử Thao vẫn chưa kịp định thần thì liền cảm thấy bản thân đang rơi với một tốc độ chóng mặt, hai mắt cậu nhắm tịt, hai tay run rẩy ôm chặt Ngô Thế Huân. Lại bẵng đi một lúc Hoàng Tử Thao mới từ từ hé mắt...này a dù chân đã chạm đất một lúc rồi nhưng sao tâm trí cậu vẫn còn lơ lửng trên đỉnh núi a.... Cho nên khi mở mắt ra nhìn Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm tưởng như chẳng có gì nhưng khóe mắt họ đều ướt nga... có phải nhịn cười đến mức ấy không hả? Hoàng Tử Thao vô cùng xấu hổ thế nhưng vì bản chất của một ngạo kiều thụ nên Hoàng Tử Thao giả vờ tức tối bỏ đi một mạch ... thật may mắn hai người bọn họ vẫn đi theo phía sau chứng tỏ cậu không có đi nhầm đường a.

Hiện tại ba người bọn họ đang đứng trước một cánh cổng...phải nói như thế nào nhỉ? Mọi thứ có vẻ trang trọng trừ bảng tên nhỉ?

" Huân, đây có đúng là nơi độc y Kim Chung Nhân sống không?"

" Dù có chút mất mặt nhưng Thao à...đúng rồi a"

Hoàng Tử Thao nghi hoặc nhìn sang Ngô Diệc Phàm chỉ thấy khóe môi hắn giật giật

" Thao à... tên Kim Chung Nhân ấy ngoài việc chế độc giỏi ra thì những thứ còn lại đều tệ hại...tất nhiên việc viết chữ cũng như vậy a... nếu cố gắng một chút sẽ nhìn được mà... "

" Bản thân đã viết chữ xấu như thế .....haizzz lại còn tự tay viết tên mình lên bảng , Kim Chung Nhân thật khiến ta mất mặt a.... Thao a...cho ngươi biết sáu chữ trên kia chính là Thôi Tình Cốc- Kim Chung Nhân "

" Oa... Huân ngươi lợi hại nga... chữ viết như giun bò thế kia ngươi vẫn đọc được a..."

Ngô Diệc Phàm nghe thấy liền khó nén được cười to sau đó liền dùng nội công phóng âm vào phủ ...  Một lúc sau một đại thúc cùng hai người khác nhanh chóng mở cửa , đại thúc nhìn ba người một lượt sau đó liền dẫn bọn họ đến biệt viện phía nam. Vừa tới gần Hoàng Tử Thao liền bị thu hút bởi cảnh sắc nơi đây vô cùng đẹp đẽ , đủ loại hoa lạ muôn sắc bao quanh căn nhà nhỏ ở giữa, cậu hớn hở 

" Phàm, Huân nơi này thật đẹp a... đây là hoa gì a , từ trước giờ ta vẫn chưa từng thấy"- Hoàng Tử Thao toan bước tới 

" Khoan đã......"- Đại thúc hốt hoảng can ngăn 

" Đây là Thôi Tình hoa, loại hoa cực độc , đây là ba viên định thần , các ngươi uống nó vào sẽ không bị chất độc của những loại hoa này xâm nhập a... này này ta còn chưa nói xong..này này...."

.

.

.

" Thôi Tình hoa? A....."- Hoàng Tử Thao chạm nhẹ vào cánh hoa không ngờ lại bị cắt chảy máu

" Cẩn thận , loài hoa này có độc"- Ngô Thế Huân đưa ngón tay đang chảy máu của cậu vào miệng 

" Huân, ta thừa biết nó có độc...ngươi quên ta là đang trúng độc gì sao?"

" Xem kìa...cánh hoa tưởng chừng như mỏng manh thế nhưng lại sắc bén như gươm... Thao à... Thôi Tình hoa đang hấp thụ máu của ngươi"- Ngô Diệc Phàm quan sát tỉ mỉ sau đó liền dùng đoản dao cắt đầu ngón tay mình nhỏ xuống đóa hoa bên cạnh, Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao vô cùng ngạc nhiên trước điều đang diễn ra. Đóa hoa khi nãy sau khi hấp thụ máu của Hoàng Tử Thao liền héo rũ thế nhưng đóa hoa hấp thụ máu của Ngô Diệc Phàm thì khác , nó trở nên đỏ rực như máu, mùi hương lại càng ngào ngạt lan tỏa....này a quả nhiên thật giống Hoàng Tử Thao mỗi khi được nhận tinh hoa của bọn họ nga....

" Thao a... hoa này giống ngươi thật đấy... bề ngoài vô cùng xinh đẹp, tỏa hương thơm ngát dụ dỗ ông bướm thế nhưng đến khi đã sa vào bẫy ngươi lại dùng sự xinh đẹp đó hút cạn bọn ta... yêu tinh a~~~~"- Ngô Thế Huân ngả ngớn nâng cầm Hoàng Tử Thao  phun hơi thở nóng rực lên môi cậu ...

" Này...ta ...là do trúng độc nên mới như thế...ta...ưm~~~"

Ngô Diệc Phàm trực tiếp cướp Hoàng Tử Thao đang chìm đắm trong nụ hôn cùng Ngô Thế Huân một bước liền bế cậu vào căn nhà nhỏ, Ngô Thế Huân tức tối chạy theo sau

" Ca à...ngươi không được vô lại như thế a....cùng nhau chứ"

Đại thúc cùng hai người hạ nhân vẫn không dám rời đi...này lão phải đưa định thần đan cho ba người bọn họ..thế nhưng lại không dám bước vào nơi này... đứng bên ngoài cũng khiến lão hoa mắt rồi a.....

" Ba người các ngươi ....thật không biết thương lão nhân như ta"

Đại thúc hai dòng lệ dài đứng lặng người trong gió thu.....




POWER POWER POWER.....

Đọc cấm chế...... huhuhuhuhu................


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aiduc