Chương 7

Ba người sinh hoạt có vẻ vô cùng vui vẻ trong căn nhà nhỏ ở biệt viện, Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân nghĩ thầm nếu được như thế mãi mãi cũng chẳng sao thế nhưng Kim Chung Nhân lại bặt vô âm tín hơn hai tháng, lại càng không nghĩ tới thân thể của Hoàng Tử Thao ngày càng chuyển biến xấu đi . Sáng hôm nay Hoàng Tử Thao chải tóc trước gương sau đó lặng người đi một lúc lâu , cậu vuốt nhẹ lên mái tóc đã dài tới chân của mình mà trầm ngâm

" Phàm.... ta sắp chết rồi đúng không?"

" Đừng nói bậy"- Ngô Diệc Phàm ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói trầm tính chậm rãi trấn an tâm tình đang hỗn loạn của Hoàng Tử Thao.

" Nhưng.... tóc ta đã bạc màu rồi..... rồi ngày mai da ta sẽ chảy xệ...rồi ngày tiếp theo cơ thể ta sẽ thối rữa..."- Hai mắt Hoàng Tử Thao vô hồn nhìn hình ảnh mình trong gương.... gương mặt xinh đẹp kia rồi sẽ nhanh chóng mục rửa, như mái tóc cậu hôm qua vẫn còn đen mượt nay đã trắng toát, một giọt nước mắt chảy dài trên mặt khiến cậu hốt hoảng

" Phàm... vì sao lại khóc?"

Ngô Thế Huân không chịu được tình cảnh này vội kéo Ngô Diệc Phàm rời đi

" Ta phải gặp Kim Chung Nhân...đệ không đợi được nữa rồi"

" Nhưng Kim Chung Nhân có quy tắc khi hắn chế độc không ai được quấy rầy..ngày trước sư phụ cũng phải đợi mới được gặp hắn...ta e rằng tên đó không gặp chúng ta"

" Ca... Ta đợi được, Huynh đợi được, sư phụ đợi được, bất cứ ai cũng có thể đợi nhưng Thao nhi của ta không đợi được nữa rồi...Kim Chung Nhân không ra mặt , Ngô Thế Huân đệ đành phải xông vào "- Ngô Thế Huân vội vã hướng mật thất Kim Chung Nhân phóng đi, Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao trong phòng vẫn đờ đẫn trước gương, lòng quặn lên từng cơn nối bước Ngô Thế Huân." Không phải Thao nhi của ngươi Huân à...mà là Thao nhi của chúng ta"

.....

Hoàng Tử Thao ngồi xổm nhìn Thôi Tình Hoa đung đưa trong gió tỏa ra hương thơm động lòng người, cậu nhếch môi cười nhẹ đưa tay chạm lên cánh hoa...quả nhiên mềm tựa lông hồng... Hoàng Tử Thao dùng sức bẻ gãy cành hoa, cậu mặc kệ bàn tay đầy máu mà hung hăng đạp nát , càng dùng sức đạp nước mắt cậu càng liên tục chảy

" Vì sao chứ? Vì sao ...."

Bỗng nhiên tay cậu bị ai đó nắm lấy kéo mạnh khiến cậu lảo đảo ngã xuống đất. Một nam nhân vận y phục đỏ rực như cánh hoa Thôi Tình nhặt cành hoa dưới đất lên, gã ta hung bạo tát cậu 

" Ngươi là kẻ nào lại dám phá hoại hoa của ta? Ngươi có biết trần gian này chỉ có nơi đây mới có hoa này? Nói ! ngươi là kẻ nào mà....."- Kim Chung Nhân tức giận tiến tới kẻ vừa phá hoại hoa của gã ép buộc cậu phải đối diện với gã nhưng sau đó lại bị sắc đẹp của cậu mà ngây ngẩn. Mái tóc trắng  bạc có đôi chút rối loạn lại như hòa vào làn da trắng như tuyết của cậu, đôi mắt to tròn long lanh nước, đôi môi đỏ như máu, bên má phải của cậu khi nãy bị gã tát nên có chút sưng đỏ . Kim Chung Nhân luống cuống tay chân.. này a chưa từng gặp mỹ nhân nào động lòng người thế này, hơn thế nữa ngay lần đầu gặp mặt đã đánh mỹ nhân ra nông nổi này...mất mặt a.

" Thì sao?....ta  vẫn muốn đốt sạch vườn hoa của ngươi Kim Chung Nhân..."

A...giọng nói thật êm tai nga~~~ ngay cả khi giận dữ lại càng đáng yêu a....

"  Ai nga...bản vương từ trước chưa bao giờ tin là có yêu trên đời nay ta phải hối hận rồi a...này tiểu yêu nghiệt nói cho bản vương biết ngươi có phải cửu vĩ hồ trong truyền thuyết?"- Kim Chung Nhân đưa tay nâng cằm Hoàng Tử Thao buông lời ngả ngớn khiến cậu lại càng tức giận

" Đồ thần kinh mắt ngươi có vấn đề, mở mắt to ra mà nhìn ta chính là nam nhân..còn không mau buông..."-Hoàng Tử Thao vung mình tránh khỏi bàn tay vô lại của tên vô liêm sỉ nào đó đang mân mê mặt mình ra chẳng may do quá tức giận khiến lực đạo có chút mạnh mà Kim Chung Nhân lại nhanh tay buông ra khiến Hoàng Tử Thao ngã nhào vào lồng ngực gã. Kim Chung Nhân hai mắt mang đầy ý cười như vô tình lướt nhẹ qua bầu ngực căng tròn của cậu khiến Hoàng Tử Thao xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Cậu vương tay muốn tát cái tên vô liêm sỉ này thế nhưng chỉ dựa vào một thân trúng độc yếu nhược như nữ nhân của cậu muốn động đến một cọng lông của Kim Chung Nhân cũng là không thể huống gì muốn đánh gã. Cánh tay Hoàng Tử Thao bị Kim Chung Nhân giữ lấy , một tay còn lại siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu kéo sát vào người, hương thơm từ cơ thể cậu khiến gã mơ màng thế nhưng mạch đập nơi cổ tay cậu lại khiến Kim Chung Nhân chau mày.

" Mỹ nhân ngươi trúng độc?"

" Hừ, còn không phải là thứ độc chết tiệt của ngươi ?"

" Mạch tượng của ngươi...là nam nhân? Nhưng thứ này ..."- ánh mắt Kim Chung Nhân tối sầm nhìn hai bầu ngực căng tròn chèn ép trên ngực gã...ây dô đây là thử thách người ta nha.

" Tên biến thái, mắt ngươi để ở đâu đấy? Nhanh buông ta ra đồ dâm tặc"- Hoàng Tử Thao cố gắng vùng vẫy kết quả khiến Kim Chung Nhân hít lạnh một tiếng, thân thể trắng mịn , non mềm liên tục cọ sát vào người, tiểu huynh đệ của Kim Chung Nhân sau bao lần cố gắng đã không thể cầm cự nổi mà hùng dũng vương lên, Hoàng Tử Thao nhạy cảm phát hiện thứ gì đó cứng  rắn cách lớp vải liên tục cọ sát trên đùi , cậu mở to hai mắt nhìn gương mặt ẩn nhẫn của Kim Chung Nhân lại cố gắng vùng vẫy thật nhanh...không được cơ thể cậu lại như đói khát tinh dịch nam nhân mà nổi lên phản ứng, hoa huyệt lại kịch kiệt co bóp tiết ra mật dịch nhớp nháp một mảng.

" Đừng rộn, mỹ nhân nếu ngươi vẫn cứ như thế này ta không dám chắc sẽ để ngươi yên đâu"- Kim Chung Nhân gầm nhẹ một tiếng, tay lại càng siết chặt thân thể cậu, người trước mặt thân thể cứng đờ nhưng sau đó lại tựa hồ phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ...này là do thôi tình dược sao? Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, mùi xạ hương của nam nhân khiến thân thể cậu không thể khống chế, đôi môi đỏ của cậu đôi lúc lại hé ra một tràng rên rỉ đến điêu lòng, Kim Chung Nhân toan cuối xuống ngậm lấy cánh môi dụ hoặc kia liền bị một lực mạnh tách ra, Kim Chung Nhân đứng tần ngần nhìn mỹ nhân được hai tên nam nhân ôm vào ngực, chẳng hiểu vì sao một ngọn lửa giận vô hình đang dần đốt lên trong gã...

" Kim Chung Nhân ngươi đã làm gì bảo bối của ta?"- Ngô Thế Huân như hét lên hai tay lại càng ra sức ôm chặt Hoàng Tử Thao

" Thế nào , Ngô Thế Huân? Ngươi vì một tên nam nhân ngay cả lễ nghi cũng không màng, dù ngươi võ công giỏi hơn ta nhưng ta vẫn là sư huynh của ngươi, chú ý đến lời nói của ngươi...."

" Kim Chung Nhân, trước hết ngươi hãy giải quyết trước hẵng bàn chuyện, bọn ta lúc này cũng phải bận rộn một hồi... Huân, đưa Thao nhi vào trong, ta sẽ vào sau"- Ngô Diệc Phàm nhìn tiểu huynh đệ của Kim Chung Nhân nổi lên sau lớp y phục  nhếch miệng cười đắc ý phất tay đuổi khách, bảo bối của bọn họ lại phát tình thân là lão công phải hảo hảo mà phụng bồi lão bà chứ.

Kim Chung Nhân ngỡ ngàng nhìn bộ dáng Ngô Diệc Phàm... thật lâu sau vẫn không nhục nhích, vật nhỏ dưới thân có lẽ cùng tâm trạng với chủ nhân nó liền im ắng nằm im. Đến khi Kim Chung Nhân thoát khỏi tình huống sư huynh hắn vừa cười vừa nói khi nãy bên trong căn nhà nhỏ liền không kiêng dè mà vang lên âm thanh dâm mỹ. Kim Chung Nhân lần đầu tiên biết sợ hãi co chân chạy trối chết ra khỏi biệt viện. 

"Nguy hiểm thật, tiểu huynh đệ của ta vừa nãy chưa đánh đã bại, nay lại nghe thấy âm thanh ấy ...không được nếu tiểu huynh đệ ta không còn chí khí nữa Ngô Thế Huân ta sẽ băm xác ngươi ra...."- Vì sao lại bỏ qua Ngô Diệc Phàm? Đương nhiên vì người ta là sư huynh a... 

Kim Chung Nhân thong thả uống ngụm trà, bộ dáng nhàn hạ khiến hạ nhân trong cốc trừng hai mắt, chỉ có lão nhân gia rót trà cho gã mới phải mồ hôi chảy ròng ròng. 

" Vương gia...người vẫn muốn uống?"

" Bọn họ vẫn chưa xong?"

" Ân... sẽ nhanh kết thúc thôi"

" Rót tiếp đi..."

Từ khi đợi ba người bọn họ Kim Chung Nhân giấu đi tâm tình căng thẳng của mình bằng việc uống trà...thế nhưng trà đã đổi hơn năm bình, bụng đã chứa đầy nước đến căng nhưng ba người kia vẫn chưa xong? Lí nào là vậy?

Lại thêm một bình trà vừa cạn, ngay lúc Kim Chung Nhân muốn đứng lên giải quyết sáu ấm trà trong bụng thì Ngô Diệc Phàm liền "hào sảng" mà xuất hiện , theo sau đó là Ngô Thế Huân ôm trong lòng mỹ nhân . Kim Chung Nhân liên tiếp phỉ nhổ trong lòng , giả lã tươi cười 

" Ây da, sư huynh, từ lúc huynh bế quan 5 năm trước, chúng ta đã không gặp nhau , nay gặp lại huynh đệ thật là cao hứng... "

" Chung Nhân, ta đến đây không hề muốn làm phiền ngươi chế độc..chẳng qua ái nhân của ta không may bị kẻ tiểu nhân hạ độc , mà ngươi biết đó trên thế gian này Thôi Tình dược lại không có giải dược, cho nên lặn lội đến cốc mong đệ tặng cho một viên giải dược"- Ngô Diệc Phàm ngoài mặt tươi cười nhưng giọng nói âm trầm đến đáng sợ, một bộ dạng băng lãnh khiến kẻ khác sợ hãi. Hoàng Tử Thao nằm trong ngực Ngô Thế Huân cười đến rung người... 

" Phàm thật đáng yêu nga~~~"- Giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Hoàng Tử Thao khiến không khí vốn có chút căng thẳng liền nhanh chóng tiêu tan, Kim Chung Nhân hai chân có chút run rẩy đứng không vững,Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ tiến tới nhéo cái mũi nhỏ xinh của ái nhân như có ý trách mắn, Hoàng Tử Thao giả vờ ủy khuất dấu mặt vào lồng ngực Ngô Thế Huân cười khúc khích.

" Khụ Chung Nhân lời ta vừa nói ngươi nghĩ thế nào?"

" A.... sư huynh độc này đúng là do ta chế nhưng mà...ta chưa hề nghĩ đến việc chế giải dược. Sư huynh cũng thừa biết ta là độc y chỉ có thể chế độc ..."

" Chưa từng nghĩ, vậy thì bây giờ nghĩ tới cũng không muộn, Kim Chung Nhân nhượng bằng tình huynh đệ đồng môn của chúng ta, hãy nhanh tay chế giải dược"- Ngô Thế Huân nhìn cái tên liên tục lải nhải kia đến phát phiền

Nếu như nói đến việc sư huynh nhốt gã vào hầm băng mỗi khi gã làm phật ý hắn ta, hoặc bị dây thừng treo ngược cả đêm ngoài trời là tình huynh đệ đồng môn thì ái nhân của các ngươi đáng bị ta băm thành trăm mảnh rồi. Nghĩ thế nhưng Kim Chung Nhân nghĩ tới Hoàng Tử Thao, một tuyệt thế mỹ nhân lại gặp mệnh như thế quả thật đáng tiếc.

" Sư đệ, ngươi mang y đến đây..."

.

.

Kết chương hí hí 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aiduc