Chương 8
Kim Chung Nhân nâng tay bắt mạch cho Hoàng Tử Thao, chốc chốc lại nhìn chằm chằm vào ngực cậu , chốc lại nhíu mày rõ nghiêm trọng, Hoàng Tử Thao mặt đỏ bừng cố gằng nép vào lòng Ngô Thế Huân hết mức có thể, này thật quá sức chịu đựng a~~~. Cho đến khi tưởng chừng như cơ môi Ngô Diệc Phàm cùng gân trán Ngô Thế Huân như muốn vỡ tung thì Kim Chung Nhân cuối cùng cũng buông tay Hoàng Tử Thao thế nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn ngực cậu một cách hiếu kì
" Này...ngươi là thuần âm thể sao?"
" Ân..................."- Hoàng Tử Thao có phần chột dạ trả lời gã, a ha người ta là chữa bệnh cho ngươi lại nghĩ xấu cho người ta...hổ thẹn nga
" Thuần âm thể? Thao nhi sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến?"- Ngô Diệc Phàm nhíu mày nghi hoặc
" Này.... Phàm, ngươi chưa từng hỏi ta a"- Hoàng Tử Thao triệt để ngốc lăng nhìn Ngô Diệc Phàm, cái thứ gọi là thuần âm thể này cũng chẳng vui vẻ gì? Vả lại chưa ai hỏi cậu, bảo cậu tự dưng nói ra? Chuyện này há chẳng phải tự khai sao?
" Chậc...chậc... nương tử, ngươi nói đúng a, nếu ngươi ngay từ đầu mang thân phận thuần âm thể xuất hiện trước mặt bọn ta thì ngươi đã bị đại ca ta gặm đến không còn một mảnh xương rồi...chậc chậc ta cũng muốn gặm a... "- Ngô Thế Huân cuối người gặm cắn xương quai xanh tinh tế của Hoàng Tử Thao tay bắt đầu không yên phận du nhập vào y phục cậu
" Huân!"
Ngô Diệc Phàm trầm giọng cứu Hoàng Tử Thao một phen mất mặt , cậu lườm Ngô Thế Huân sau đó nhảy tót vào lòng Ngô Diệc Phàm..bên này an toàn hơn nha.
" Hoàng Tử Thao , ngươi ...ngươi không cần ta nữa a... ôi tim ta thật đau...nương tử của ta không cần ta nữa ô ô..."
"............."
" Đủ rồi đừng nháo nữa..."- Ngô Diệc Phàm lạnh lùng gõ lên đầu Ngô Thế Huân khiến y la oai oái, Hoàng Tử Thao lại được dịp cười khúc khích. Một nhà ba người trong vô cùng vui vẻ lại không phát hiện sắc mặt Kim Chung Nhân khẽ động khi nghe tới na chữ "Hoàng Tử Thao" kia.
" Khoan... ngươi tên gì? "- Kim Chung Nhân tiến đến trước mặt Hoàng Tử Thao
" Ta? Hoàng Tử Thao."
" Ngươi ở Ngạch Thủy Trấn?"
" Ân..."
" Ngươi là vị hôn thê của Phác Xán Liệt?"
"..........................."- Hoàng Tử Thao đã bao lâu không nghe tới cái tên này , lúc này hình ảnh Phác Xán Liệt như đê vỡ ào ạt trong tâm trí , nghĩ tới những gì anh làm cho mình Hoàng Tử Thao lâm vào trầm tư
" Ân"- Tưởng chừng như rất lâu sau đó Hoàng Tử Thao mới khẽ trả lời, cậu không dám đối diện với huynh đệ nhà họ Ngô
Kim Chung Nhân đưa tay bóp trán , gã phất tay tuyệt tình quay lưng với ba người bọn họ
" Sư huynh, không phải tiểu đệ không muốn giúp nhưng biểu muội của đệ đã nhờ vả đệ một chuyện, huynh cũng biết từ trước đến giờ đệ luôn hứa với nàng ấy. Huynh cũng thừa biết Kim Chung Nhân đệ luôn lấy chữ tín làm đầu lời đệ đã hứa tuyệt nhiên đệ không thể làm khác được.... Mộc Hương đã nói với đệ nàng ấy hạ Thôi Tình Dược lên một nam nhân ở Ngạch Thủy Trấn, nhan sắc tuyệt mĩ , là vị hôn thê của Phác Xán Liệt mà người ấy tên là Hoàng Tử Thao...nàng ta muốn đệ dùng độc khiến Hoàng Tử Thao biến mất như chưa hề tồn tại trên thế gian này. Nay hai người các ngươi muốn ta cứu y ...xin lỗi niệm tình huynh đệ đồng môn điều ta có thể làm chính là không dùng độc hại y...các người nhanh đi đi"
" Công chúa Mộc Hương? Kim Chung Nhân ngươi nói rõ ràng cho ta nương tử của ta làm sao lại đắc tội ả đàn bà thâm độc đó chứ?"
" Này không phải ngươi nên hỏi nương tử của ngươi sao? Ta không rõ chuyện gì cả...các ngươi nhanh mang y đi đi"
" Kim Chung Nhân, đệ không thể không phân rõ trắng đen như vậy được. Tính cách của biểu muội đệ lúc nào cũng tùy hứng ,nay lại liên quan đến mạng người . Kim Chung Nhân đệ..."
" Đủ rồi, dù ai có nói gì ta cũng không thay đổi ý định , bảo Kim Chung Nhân ta không giữ lời hứa...ha ha cái này tuyệt nhiên không được..."
Hoàng Tử Thao hai mắt ánh lên tia thất vọng, lại nghĩ đến bản thân bỗng dưng mắc phải loại động quái đản này lại uất ức đến trào lệ
" Vì sao chứ? Ta sinh ra đã làm sai cái gì sao? Bản thân là nam nhân nhưng lại là thuần âm thể thì thế nào? Ngoại trừ trông như nữ nhân , lúc nào cũng bệnh tật thì có cái gì hay chứ?Ta dù gì cũng là con người ta cũng có quyền được yêu, được sống hạnh phúc không phải sao? Vì sao chứ? Vì nàng ta là công chúa thì có quyền cướp đi vị hôn phu của ta sao? Xán Liệt hắn từ chối nàng ta thì sao? Không phải nàng còn có hàng vạn nam nhân vây quanh sao? Vì sao nhất thiết phải là Xán Liệt của ta? Ngươi nói đi, vì sao? Ta cùng hắn lớn lên cùng nhau, bọn ta yêu nhau hắn có quyền từ chối nàng ta không phải sao? Các người con cháu hoàng gia thì sao? Có quyền gì? Thượng đế sao? Thật nực cười....ha ha"
Ngô Thế Huân ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu trong lòng, từ lúc gặp cậu tới giờ đây là lần đầu y thấy cậu khóc, dù cho cậu khóc vì một tên nam nhân khác khiến trái tim hắn đau nhói nhưng không sao cả , hơn ai hết y hiểu rõ bản thân cùng Ngô Diệc Phàm là người đến sau . Hoàng Tử Thao vừa khóc khiến Ngô Diệc Phàm đau lòng không thôi, hắn tiến đến lau đi nước mắt trên mặt cậu
" Chúng ta đi, hai người không cần phí lời với hắn nữa...cứ để hắn giữ lời hứa với biểu muội của hắn đi, người hoàng gia dù trắng cũng có thể biến thành đen...ta không cần hắn cứu nữa...ta đi"
" Ngoan, đợi ta"- Ngô Diệc Phàm hôn lên khóe mắt sưng đỏ của cậu
" Kim Chung Nhân, ngươi nói đi điều kiện là gì? Ngươi muốn ta hay Thế Huân...hoặc là cả hai ta quỳ gối ngươi mới giúp "
" Sư huynh... người không cần phải làm như thế...này khoan đã...."- Kim Chung Nhân vẫn chưa nói hết câu đã thấy Ngô Diệc Phàm hay gối chạm đất , gương mặt hắn kiên nghị nhìn khiến da đầu Kim Chung Nhân rung lên
" Vẫn chưa được ? Huân"
Hoàng Tử Thao nhìn hai nam nhân vì mình mà quỳ gối kia trong lòng vì quá đỗi hạnh phúc dẫn đến đau nhói trong tim. Cậu gào khóc
" Không cần, ta không cần hắn chữa cho ta.... Phàm, Huân hai người không cần ta...ta đã có cách...dù không chữa được nhưng sư phụ ta ắc sẽ có cách giúp ta sống lâu hơn.... "
" Thao nhi, đừng làm rộn..."
" Không, ta tin tưởng sư phụ có thể giúp .... sư phụ ta chính là thần y Biện Bạch Hiền , người có thể giúp ta mà..."
Kim Chung Nhân quay ngoắc người nhìn Hoàng Tử Thao
" Ngươi vừa nói ngươi là đệ tử của thần y Biện Bạch Hiền?"
" Nương tử? Vì sao ngươi không nói ngay từ đầu chứ? "- Ngô Thế Huân vò rối mái tóc mình bất đắc dĩ nhìn Hoàng Tử Thao
" Ta... ta nghe mọi người nói độc này chỉ có hắn mới giải được... các ngươi lại nói hắn là huynh đệ đồng môn nên..nên ta nghĩ không cần phiền đến sư phụ..."
" Nực cười, Biện Bạch Hiền chỉ có duy nhất một đệ tử, ngươi nói xem với y thuật của y vì sao ngay từ đầu không đến tìm y giải mà phải lặn lội đến cốc của ta chứ?"
" Hừ, ta không cần ngươi tin, kẻ máu lạnh như ngươi thì biết gì chứ? Phàm , Huân đi thôi..."
Nhìn ánh mắt lườm hoáy của cậu khiến Kim Chung Nhân như bắt được gì đó, gã chạy tới giữ tay cậu
" Tiểu Màn Thầu?"
" Ta không phải màn thầu! Cái tên gấu.... khoan đã, gấu đen?" - Hoàng Tử Thao chột dạ nghe cái tên từ rất lâu về trước...này a lúc ấy cậu trắng trắng tròn tròn hơn nữa cậu rất thích ăn màn thầu nên luôn bị một tên nhóc trêu . Nhớ lại năm đó Hoàng Tử Thao được Biện Bạch Hiền mang lên núi tu luyện, Biện Bạch Hiền rất ít khi giết thịt thế nên Hoàng Tử Thao ngoài cơm trắng và rau xanh mỗi ngày luôn được phát thêm 1 bánh màn thầu nho nhỏ. Này là mỗi sáng thư đồng của Biện Bạch Hiền luyện tập thân thể chạy từ đỉnh núi xuống chân núi tiện thể mua cho, mới đầu là lén lút lại ngoặc nổi thư đồng nọ cũng chả có nhiều tiền chỉ có thể mua cho cậu màn thầu nho nhỏ bên trong là đậu xanh mịn ngọt lịm, đến khi bị Biện Bạch Hiền phát hiện liền đổi thành một màn thầu to nhân bên trong toàn thịt khiến Hoàng Tử Thao hai mắt phát sáng miệng không tiết tháo mà ứa nước dãi liên tục, nhớ lúc đó cậu ôm chân Biện Bạch Hiền liên tục nói thương người nhất. Sau đó ít lâu Biện Bạch Hiền mang một tên nhóc trở về, tên này thấy cậu lúc nào cũng nhắc tới màn thầu liền từ đó liên tục gọi cậu là tiểu màn thầu, Hoàng Tử Thao tức giận đến đỏ mắt chạy đi mách với Biện Bạch Hiền, ấy thế mà sư phụ lại nói chẳng phải ngươi thích ăn màn thầu sao Tiểu Màn Thầu ? Kim Chung Nhân ở bên ngoài lén lút lại nghe thấy Biện Bạch Hiền cùng phe với mình liền hớn hở chạy thẳng vào phòng chỉ tay vào mặt Hoàng Tử Thao cười không ngớt. Từ đó mọi người đều bắt đầu gọi Hoàng Tử Thao với cái tên Tiểu Màn Thầu mà đương nhiên nhân vật chính của chúng ta không hề yêu thích gì cái tên này a.
Ngô Thế Huân đen mặt nhìn Kim Chung Nhân khi nãy vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng mà giờ liền một bộ cao hứng không thôi , y khinh bỉ hừ một tiếng
" Nương tử, có phải ngươi muốn nói trừ một vị hôn thể Liệt gì kia, bây giờ còn xuất hiện một tên Kim Chung Nhân đã kết tóc se duyên với ngươi từ trước...ta...à không huynh đệ ta chính là hai kẻ vô liêm sỉ đi tranh giành nương tử của kẻ khác?"
" A....không có, hắn chỉ là quen biết lúc nhỏ thôi.... Huân ngươi giận ta sao?"
" Này, tiểu màn thầu, ngươi nói bậy gì đó, khi ấy chẳng phải ngươi đã đồng ý gả cho ta rồi hay sao? Ngươi muốn nuốt lời?Hửm?"
" Ngươi còn dám nói, ngươi bảo ta đồng ý gả cho ngươi chỉ vì một cái màn thầu?"- Hoàng Tử Thao tức giận lườm mắt
" Nam tử hán đại trượng phu đã nói phải giữ lấy lời...ngươi là muốn nuốt lời?"
" Khụ... các ngươi muốn cãi nhau đến khi nào? Đến ngồi xuống nghỉ ngơi...Thao Nhi ngươi không mệt sao?"- Ngô Diệc Phàm âm lãnh đánh gãy cuộc giằn co trẻ con của Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao, hắn ung dung ngồi xuống ghế, lãnh đạm dùng nắp trà gạt những lá trà sau đó uống một ngụm, rỗi khẽ đánh mắt nhìn Hoàng Tử Thao... xong rồi lần đầu tiên Hoàng Tử Thao chứng kiến Ngô Diệc Phàm nổi giận khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân lại khác, bị sư huynh này rất ít khi biểu hiện cảm xúc nhưng một khi Ngô Diệc Phàm giận dữ hoặc sầu muộn chuyện gì đó mọi thứ xung quanh hắn dường như được phủ một tầng hơi lạnh...khí lạnh này so với hàn băng ngàn năm mà hắn tu luyện không khác là bao, mỗi tháng Ngô Diệc Phàm luôn bị khí lạnh xâm nhập lục phủ ngũ tạng thế nên hắn luôn phải thiền tịnh trong vòng một ngày để khôi phục kinh mạch thế nhưng từ lúc ở cùng Hoàng Tử Thao đến nay Ngô Diệc Phàm không bị khí lạnh tổn thương tâm mạch nữa nên Ngô Thế Huân cũng dần như quên mất vị sư huynh nhà mình vốn là có loại vũ khí vô hình này. Nay được biết Hoàng Tử Thao là thuần âm chi thể nên cũng chẳng có gì kinh ngạc nữa....quay lại trọng điểm Kim Chung Nhân cũng Ngô Thế Huân lén lút quan sát sắc mặt Ngô Diệc Phàm, sau đó hèn mọn rót trà cho hắn, Kim Chung Nhân thức thời kể lể về lúc còn bé hắn cùng Hoàng Tử Thao xảy ra những gì
Chính là vào một ngày như mọi ngày Hoàng Tử Thao dậy thật sớm đợi thư đồng ca ca mang màn thầu về thế nhưng đến khi mặt trời lên cao vẫn không thấy thư đồng ca ca xuất hiện, nhu mẫu gọi Hoàng Tử Thao vào ăn sáng nhưng cậu nhất quyết đợi màn thầu của mình , kết quả đến khi mặt trời đứng bóng mới thấy thư đồng ca ca khập khiểng đi tới. Không cẩn thận bị ngã nên màn thầu của Hoàng Tử Thao bị rơi mất , nhìn một thân thư đồng chật vật không thôi Hoàng Tử Thao cười tít mắt không sao , dìu thư đồng đi tìm sư phụ trị thương sau đó lủi thủi ra một gốc vắng người xoa cái bụng nhỏ... Bỗng nhiên từ đâu Kim Chung Nhân xuất hiện , gã quần áo xộc xệch, tóc bị mồ hôi bết lại trông càng chật vật hơn thư đồng ca ca nữa cơ. Tâm tình đang không tốt nhìn thấy tên lúc nào cũng trêu chọc mình nhe răng cười Hoàng Tử Thao tức giận muốn phát tiết , tay vừa vung lên liền khựng lại, giữa bàn tay nho nhỏ kia là một cái màn thầu nóng hổi, Hoàng Tử Thao như chết đuối vớ được cộc hai mắt cười tít giật lấy màn thầu ngốn nghiến ăn.
" Tiểu Màn thầu...ngươi ngoài thích màn thầu thì còn thích gì nữa?"- Kim Chung Nhân ngồi bệch bên cạnh nhìn Hoàng Tử Thao miệng nhỏ nhai màn thầu vô cùng khả ái
" Ưm.... ta thích sư phụ nhất....còn có thư đồng ca ca....."
" Vì sao? vì Hiền bá bá nuôi dưỡng ngươi sao?"
"... Không có, vì sư phụ cho ta tiền mua màn thầu lớn a...."
" Này...phải chăng ngươi thích thư đồng cũng vì hắn mua màn thầu cho ngươi?"
" Ân...ngươi thật thông minh nga~"- Hoàng Tử Thao ra vẻ khen ngợi xoa đầu Kim Chung Nhân
" Này... ngươi không thích ta sao? Ta vất vả lắm mới mua được màn thầu này cho ngươi đó"
" Ưm......... từ hôm nay ta không ghét ngươi nữa là được chứ gì?"- Hoàng Tử Thao bĩu môi
" Ngươi thích màn thầu ?"
" Ân đương nhiên, còn phải hỏi sao?"
" Người mua màn thầu cho ngươi, ngươi liền thích?"
" Ân, mua màn thầu cho ta đều là người tốt?
" Ta hỏi ngươi , khi đại cô nương xuất giá có phải đều tìm nam nhân tốt hay không?"
" Ân....."
" Ta mua màn thầu cho ngươi chứng tỏ ta là nam nhân tốt a...vậy ngươi sau này có phải nên gả cho ta hay không?"
" Ân...ngươi mua màn thầu cho ta, ngươi là nam nhân tốt...a..a..a khoan đã nhưng ta không phải là đại cô nương vì sao phải gả cho ngươi?"
" Chẳng phải ngươi nói ngươi thích ta hay sao? Ngươi thích ta sau này ngươi lớn phải gả cho ta là đúng rồi?"
" Ta nói thích ngươi khi nào chứ?"
" Ban nãy ngươi rõ vừa nói người mua màn thầu cho ngươi , ngươi đều thích..... tiểu màn thầu nam tử hán một lời nói ra tứ mã nan truy, hôm nay ngươi đồng ý gả cho ta.... sau này ngươi không được nuốt lời ha ha ha...."
" Không , ta không gả cho ngươi...ngươi là đồ gạt người... oa oa oa...sư phụ, ta không chịu...."- Sau hôm đó Kim Chung Nhân đột nhiên bị sư phụ giận dữ xuất hiện mang gã về, còn Hoàng Tử Thao từ khi đó không còn tha thiết màn thầu nữa, mỗi lần thấy màn thầu liền nhớ lại lúc bị Kim Chung Nhân lừa gạt liền phát giận.... thế nhưng sau sự việc ấy cậu không còn thấy Kim Chung Nhân xuất hiện nữa...lúc đầu cậu hớn hở vì tên lừa cậu đi rồi...nhưng sau đó lại chán nản không muốn làm gì, suốt ngày cứ ngóng trông tại đại sảnh....
.
.
.
Á hi hi tập sau hâm nóng tình củm của em Gấu vs bé Thao nè...còn anh Liệt đi đâu mà xa quá hà...mị chưa tìm thấy ảnh thì phải làm sao đây,,,ò tố khê?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip