Chương 9
" Ha ha ha ha..... cười chết ta mất..... ha ha ha"- Ngô Thế Huân ôm bụng cười hả hê, nhìn sắc mặt tối đen của Kim Chung Nhân lại càng khó nhịn được cười đến nước mắt rơi hai hàng. Kim Chung Nhân lén quan sát Hoàng Tử Thao thấy cậu có chút mơ màng liền khó hiểu ...này gã có kể sai chỗ nào sao?
Hoàng Tử Thao nhìn thật sâu vào mắt Kim Chung Nhân, câu chuyện khi nãy không có gì sai sự thật..chỉ có một điều Kim Chung Nhân đã không biết một tháng sau khi gã rời đi Hoàng Tử Thao bỗng nhiên không thích ăn màn thầu nữa... Biện Bạch Hiền cố ý lăn vào bếp làm màn thầu cho cậu nhưng đáp lại chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nói " Sư phụ, màn thầu người làm ngon lắm, đệ tử rất thích..." Thế nhưng vốn dĩ cậu chưa đụng đến đĩa màn thầu trước mặt. Vì sao? Vì sao bao nhiêu màn thầu nổi tiếng khắp nơi vẫn không bì được với bánh màn thầu khi ấy Kim Chung Nhân cho cậu ăn? Trầm ngâm một lúc lâu Hoàng Tử Thao bỗng phát hiện mọi thứ xung quanh trở nên thật mơ hồ, cơ thể cậu như bị thứ gì đó rút hết toàn bộ sức lực.... trước mắt bỗng nhiên tối đen cậu ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của ai đấy?
Ngô Diệc Phàm một phen hoảng hốt đỡ lấy Hoàng Tử Thao, hắn lạnh lùng nhìn Kim Chung Nhân ngơ ngác
" Ngươi còn không mau chữa cho Thao nhi!"
" A....ta liền chữa.."- Kim Chung Nhân hồi thần bế ngang Hoàng Tử Thao vào mật thất không quên nói với hai nam nhân bên ngoài
" Các ngươi không được vào quấy rầy ta...tin tưởng ở ta...."
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, tâm trạng hai huynh đệ họ Ngô chìm vào sự âm trầm khó tả.
.....
Bên trong mật thất , Kim Chung Nhân nhìn mạch tượng của Hoàng Tử Thao vô cùng yếu ớt mà thở dài, gã chưa từng nghĩ Thôi tình dược kia lại lợi hại đến như vậy.Đút cho Hoàng Tử Thao một viên đơn dược, nhìn sắc mặt cậu dần hồng hào trở lại Kim Chung Nhân yêu thương vuốt ve gương mặt đẹp tựa tiên nhân của cậu, chạm nhẹ mái tóc trắng bạc mượt mà của cậu ,gã cưng chiều hôn nhẹ lên chúng, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi . Một lúc sau, Hoàng Tử Thao chậm rãi mở mắt nhìn thấy Kim Chung Nhân mỉm cười nhìn mình, hai má không tự chủ được mà ửng hồng...này a bao lâu không gặp nam nhân này thật suất a....
" Tử Thao, từ hôm nay ngươi sẽ ở lại đây với ta, ta sẽ cố gắng chế giải dược cho ngươi...."
" Ân....còn..."
" Huynh đệ họ đợi tin tốt của ngươi ở bên ngoài..."- Kim Chung Nhân nhíu mi, thầm ghen tị với huynh đệ họ Ngô kia.Nói rồi, gã tiến tới bên kệ thuốc cầm lấy một hộp gỗ màu đỏ , vuốt ve nó một hồi mới mở ra, Hoàng Tử Thao tò mò tiến tới nhìn liền kinh ngạc
" Này là...."
" Là bảo bối của ta.... năm đó bị sư phụ mang về, ta khóc nháo liên tục liền bị đại sư huynh nhốt trong hầm băng , ta vốn dĩ chịu lạnh kém nhưng không nghĩ tới lại thoát chết , là nhờ nó, là chu vương ( nhện í) này lại cứu ta một mạng, từ đó nó theo ta , ngươi biết nó tên gì không?"
"....."- Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu
" Nó tên là tiểu màn thầu a"
Hoàng Tử Thao mở to hai mắt nhìn Kim Chung Nhân...ấp úng mãi cũng không nói lên được câu gì. Này a, lúc trước Biện Bạch Hiền từng nói cho Hoàng Tử Thao biết nếu nhìn thấy chu có vệt đỏ như máu ở trên đầu có nghĩa đó là chu vương cực độc chỉ cần chạm nhẹ lên lông nó cũng khiến cho người bình thường lăn ra chết tại chỗ...bất giác lạnh lẽo lan tỏa Hoàng Tử Thao thối lui về giường ngoan ngoãn nằm im, hai mắt chớp a chớp nhìn Kim Chung Nhân vuốt ve nó.
Phát giác ra hành động đáng yêu của Hoàng Tử Thao, Kim Chung Nhân đặt chu vương vào lòng bàn tay tiến tới gần Hoàng Tử Thao
" Tử Thao, chu vương này vừa là ân nhân cứu mạng ta cũng là bạn ta trong suốt những năm qua...ngươi chào nó đi....vì hôm nay là ngày cuối cùng nó được sống"-ánh mắt gã dịu dàng nhìn cậu, Hoàng Tử Thao quên bén đi việc trước mặt cậu là chu vương người người khiếp sợ , ngây ngốc nhìn nó thật lâu...
" Chào....."
" Hảo......"- Kim Chung Nhân cưng chiều điểm nhẹ lên mũi cậu như khen ngợi, ai đó lại đỏ mặt ngượng ngùng....
Kim Chung Nhân lấy một ít máu ở tay Hoàng Tử Thao cho chu vương uống , sau đó Kim Chung Nhân dùng hoa Thôi tình giã nhuyễn ra nước , gã trực tiếp uống vào...nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Chung Nhân Hoàng Tử Thao có chút lưỡng lự.... nghĩ tới chu vương đối với Kim Chung Nhân là quan trọng như thế nào, nay gã không chần chừ giết nó để cứu cậu...nói không cảm động chính là dối gạt.
Thôi tình xâm nhập vào máu,Kim Chung Nhân dùng dao rạch một đường ở đầu ngón tay , dùng máu đút cho chu vương . Chu vương không ngần ngại uống thứ Kim Chung Nhân vừa đưa cho nó, bởi lẽ bao năm qua nó đã quen với việc Kim Chung Nhân chăm sóc nó... Ít ai biết rằng để có thể trở thành thần độc y Kim Chung Nhân gã đã trả bao nhiêu giá đắt, dòng máu đang chảy trong cơ thể hắn còn độc hơn cả chu vương kia, nay gã vừa uống trực tiếp thôi tình hoa , độc tính tăng gấp bội. Chu vương vừa được uống máu Hoàng Tử Thao giờ phút này bắt đầu có dấu hiệu kì lạ. Ít phút sau một chu vương uy mãnh chỉ còn một vũng máu nhỏ trên tay Kim Chung Nhân. Gã mỉm cười nhìn về phía Hoàng Tử Thao
" Ngươi uống thứ này.... mỗi ngày ta sẽ dùng ngân châm giải độc cho ngươi"
" Ân...đa tạ ngươi"
" Đừng .... xem ta như người xa lạ có được hay không?...."
" Ta.....ta....ta....đa tạ ngươi"
Nhắm mắt rồi lại mở mắt, Kim Chung Nhân nở nụ cười thê lương cho Hoàng Tử Thao uống dược trên tay, cánh môi mềm mịn chạm nhẹ lòng bàn tay , Kim Chung Nhân vội vàng li khai
" Tử Thao.... tâm ta thật đau............"
.
.
" Chung Nhân..... tâm ta thật rối bời"
.
.
.
" Xán Liệt, chàng lại không uống dược..."
"......................."
" Ngọ thiện lại không dùng?"
Mộc Hương tức giận đập vỡ bình hoa gần đó, mảnh vỡ văng tứ tung trước chân nhưng Phác Xán Liệt vẫn không phản ứng với nàng.
" Ha Ha Xán Liệt, ta nói cho chàng biết hôm nay đã là một năm rồi...chàng có hiểu không? Tên khốn kia không biết đã chết quách ở nơi bẩn thỉu nào đó rồi, xác hắn không những có chỗ chôn mà còn bị điểu cắn xé .... A..A... người đâu hộ giá....."- Mộc Hương khó khăn vùng vẫy, chỉ khi nhắc tới tên Hoàng Tử Thao thì Phác Xán Liệt mới phản ứng với nàng, dù cho hiện tại nàng bị y bóp cổ đến không thở được nhưng dường như tình cảm trong tâm quá lớn đến mức khiến nàng trở nên ngu muội.
Phác Xán Liệt hai mắt đầy tơ máu nhìn nữ nhân trước mặt, nghĩ tới Hoàng Tử Thao không biết hiện tại ra sao? Sống chết thế nào lòng y lại càng căm phẫn nữ nhân độc ác này, lực đạo nơi tay càng gia tăng , nếu quả thật Đào nhi của y đã không còn thì y cũng chẳng thiết tha để sống nữa..nhưng trước khi chết y phải khiến nữ nhân này không tòa mạng. Quân lính nghe thấy tiếng gọi của Mộc Hương nhanh chóng xông cửa tiến vào chế trụ Phác Xán Liệt...này đã là lần thứ bao nhiêu rồi a~~~
Phác Xán Liệt không la hét, cũng không vùng vẫy...y như một cái xác không hồn, chỉ khi cái tên đáng ghét kia được nhắc đến Mộc Hương mới cảm nhận được cảm xúc mà một con người nên có ở y. Nở nụ cười trong nước mắt nàng quay người không quên ra hiệu cho ám vệ cưỡng ép y uống thuốc, hôm nay Phác Xán Liệt dùng lực đạo có nhiều hơn hôm trước, mạch tạng của y rồi sẽ lại tổn thương.... nghĩ tới nghĩ lui, nàng nên tìm đến vị biểu ca của mình để giúp Phác Xán Liệt.
Tẩm cung nguy nga tráng lệ nhưng lòng người lại chìm dưới hố sâu...
" Đào nhi..... "
Nấc lên tên gọi trong lúc mê mang, Phác Xán Liệt choàng tỉnh... cảm giác ẩm ướt trên mặt khiến y cười khổ...bao lâu rồi không mơ thấy cậu, cảm xúc tưởng chừng như chết lặng nay lại trỗi dậy khiến tim y đau thắt. Hình bóng mơ hồ trong giấc mơ kia là Đào nhi của y , Đào nhi tươi cười nhìn y, Đào nhi biến mất trước mắt y. Nhìn tẩm cung vắng lặng Phác Xán Liệt lại thở dài.... một năm trôi qua rồi sao? Y đã bị giam cầm tại hoàng cung này thật lâu... Nhớ lại một năm trước, sau khi từ biệt Hoàng Kiến Minh, Phác Xán Liệt một mình một ngựa đi tìm Hoàng Tử Thao. Nhưng biết tìm nơi nào? Lại nghĩ tới Thôi Tình dược y quyết định đi tìm Mộc Hương, Phác Xán Liệt cho rằng với thân phận Quốc Sư thiên triều của mình , hoàng đế Mộc Đình sẽ có chút kiêng dè mà cho y biết nơi ở thần độc y Kim Chung Nhân..thế nhưng không nghĩ tới Mộc Đình ngang ngược cho ám vệ bao vây y, dùng mê dược phế võ công sau đó giao cho Mộc Hương. Mộc Hương vốn dĩ muốn quên đi Phác Xán Liệt nhưng không ngờ tới a cha nàng lại mang y dâng tận nơi. Thế nhưng dù có dùng trăm phương ngàn kế Phác Xán Liệt ngoại trừ thờ ơ cũng chỉ là thờ ơ.
" Người đâu...."
" Công chúa cho gọi"
" Chuẩn bị mã xa, ta muốn đưa phò mã đến Thôi Tình Cốc"
" Nô tài tuân lệnh"
Biểu ca nàng là thần độc, gã ắc hẳn sẽ có thứ khiến Phác Xán Liệt mê muội Mộc Hương nàng, nghĩ vậy nàng liền vui vẻ trở lại tẩm cung.
.
.
.
Ít quá hà.... đọc đỡ vậy nhé ... bận rộn quá đê....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip