1
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Taufan. Đêm khuya, tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi vang lên, hòa cùng nhịp thở đều đặn của nó. Một tay cầm cốc cà phê đã nguội từ bao giờ, tay còn lại lướt qua những dòng tin tức vô nghĩa trên điện thoại.
Taufan thở dài, tựa lưng vào ghế. Hôm nay quả là một ngày dài. Gempa, Halilintar, Ais, Blaze, Duri, Solar đều đang trên chuyến bay đến một thành phố khác để công tác. Nó đã định đi cùng, nhưng vì vài lý do, cuối cùng nó chọn ở lại.
Cốc cà phê chạm nhẹ vào mép bàn, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng Taufan.
[TIN NÓNG] CHUYẾN BAY Số 3578 GẶP NẠN, KHÔNG CÓ NGƯỜI SỐNG SÓT
Từng câu chữ hiện lên như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào mắt nó. Taufan khựng lại, tim nó như bị bóp nghẹt. Nó chớp mắt vài lần, hy vọng mình đã nhìn nhầm. Nhưng không, dòng tiêu đề chết chóc vẫn ở đó. Nó mở bài viết lên, mắt đọc nhanh đến mức gần như lướt qua:
"Chuyến bay số 3578 đã gặp sự cố kỹ thuật khi bay qua vùng biển phía Tây. Sau nhiều nỗ lực của cơ trưởng và phó cơ cùng đội cứu hộ khi nhận được tín hiệu cầu cứu, đến cuối cùng vẫn không có hành khách nào còn sống trên chuyến bay. Danh sách nạn nhân sẽ được công bố sớm nhất..."
Taufan không cần phải xem danh sách, vì nó biết rõ chuyến bay 3578 là chuyến bay mà họ có mặt trên đó.
Cốc cà phê trên tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Taufan lao nhanh ra khỏi ghế, tim đập mạnh đến mức nó chẳng thể thở nổi.
Không, không thể nào.
Nó run rẩy tìm kiếm thông tin khác, lật tung các trang mạng, gọi điện thoại, nhưng tất cả đều dẫn đến cùng một kết luận rằng họ đã chết.
Họ đã chết, còn nó thì vẫn ở đây.
Taufan khụy xuống giữa sàn nhà. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn gỗ áp vào da nó, nhưng cũng không thể nào so sánh với cái lạnh đang bóp nghẹt trong lòng. Những ký ức chồng chéo hiện lên trong đầu, những buổi trò chuyện thâu đêm, những lần cười đùa dưới ánh nắng, những lời hứa hẹn chưa kịp thực hiện.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là hư vô.
Taufan đưa tay lên che đi đôi mắt, nhưng nước mắt đã kịp trào ra từ bao giờ. Một cơn đau xé nát tâm can nó. Hối hận. Đau đớn. Tuyệt vọng. Nếu nó đi cùng họ, có lẽ... có lẽ nó cũng đã chết. Và như vậy, ít ra nó sẽ không phải trải qua cơn ác mộng này một mình.
Thế giới đột nhiên trở nên vô nghĩa.
Taufan đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía ban công. Gió đêm lạnh buốt, mang theo hơi thở của cái chết. Nó nhìn xuống con phố vắng lặng bên dưới. Một bước thôi, chỉ một bước, và tất cả sẽ kết thúc.
Một phần trong nó gào thét, bảo nó hãy dừng lại. Nhưng phần còn lại, phần đang tràn ngập nỗi đau không thể diễn tả, lại chỉ muốn chấm dứt tất cả.
Taufan nhắm mắt.
"Ngươi có muốn cứu họ không?"
Câu nói vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo, ngay giữa không gian tĩnh lặng lúc này.
Taufan mở bừng mắt, xoay người lại nhìn về phía sau, nhưng căn phòng trống rỗng chẳng hề có ai ở đó.
"Ngươi muốn có cơ hội để sửa sai không?"
Giọng nói vô hình lại vang lên, lần này còn gần hơn. Taufan run rẩy lùi lại.
"Ai đó?" Nó hỏi, giọng khàn đặc.
Không có câu trả lời. Nhưng giữa không trung, một màn hình màu xanh lam dần hiện ra trước mắt nó, trông như một giao diện trò chơi. Trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản:
[Bạn đã được chọn làm người chơi.]
[Phần thưởng: Một điều ước.]
Mắt Taufan mở to. Điều ước? Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch. Điều đó có nghĩa là...
Nó có thể ước cho họ sống lại.
Bàn tay Taufan run rẩy vươn tới, chạm vào màn hình. Một cửa sổ khác lập tức xuất hiện:
[Chấp nhận tham gia trò chơi?]
[Có] - [Không]
Không có gì để do dự và cũng không có gì để mất.
Taufan ấn vào "Có".
Ngay lập tức, một luồng sáng chói lóa bao phủ cơ thể nó. Thế giới xung quanh vỡ vụn như mặt kính, không gian méo mó, xoắn lại thành những mảng màu hỗn loạn. Cơ thể nó rơi xuống, rơi tự do vào một khoảng không vô tận.
Trước khi mất đi ý thức, Taufan nghe thấy giọng nói kia lần nữa vang lên.
"Chào mừng ngươi đến với trò chơi sinh tử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip