2

Khoảnh khắc ánh sáng rực lên cũng là lúc Taufan cảm nhận cơ thể mình như bị kéo xuyên qua hàng trăm lớp không gian. Mọi giác quan đều tê liệt, tai ù đi, đầu óc quay cuồng. Nó không biết mình đã rơi bao lâu trong khoảng không ấy, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, trước mặt nó là một cánh đồng hoang vu rộng lớn, bầu trời xám xịt như thể tất cả ánh sáng nơi đây đều đã bị rút cạn.

Một bảng thông báo ảo hiện lên giữa không trung với dòng chữ đỏ như máu:

[Chào mừng người chơi Taufan đến với Trò Chơi Sinh Tử.]

[Phần thưởng cuối cùng: Một điều ước.]

[Luật chơi: Giết chết những mục tiêu được chỉ định.]

[Thời gian giới hạn: 7 ngày.]

Trái tim Taufan thắt lại khi dòng chữ tiếp theo hiện lên:

[Danh sách mục tiêu: Gempa, Halilintar, Ais, Blaze, Duri, Solar.]

Taufan ngã khuỵu xuống đất, mắt mở to không tin nổi. Nó đọc đi đọc lại cái tên những cái được chỉ định là "mục tiêu" vừa xuất hiện. Rõ ràng đây là tên của người mà nó yêu thương nhất, những người mà nó dù chết đi sống lại cũng không muốn làm tổn thương.

"Không... không thể nào..."

"Nhiệm vụ đã xác nhận. Hệ thống không tiếp nhận bất kỳ sự từ chối nào."

Giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu Taufan hệt như một bản án tử .

"Chúng là người hay chỉ là ảo ảnh?" Taufan lắp bắp hỏi vào khoảng không. Không ai trả lời nó. Hệ thống không cho nó quyền được biết.

"Trò chơi bắt đầu."

---

Không gian chớp sáng. Taufan bị ném vào một khu rừng rậm rạp, sương mù giăng kín lối. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, nhưng tất cả đều mờ nhòe như một giấc mơ tồi tệ.

Và rồi Taufan nghe thấy giọng nói quen thuộc, ấm áp, nhẹ nhàng như bao lần nó từng nghe trong ký ức.

"Taufan?"

Nó quay phắt người lại. Trước mặt cậu, Gempa đang đứng đó, nở nụ cười dịu dàng. Vẫn là ánh mắt đó, gương mặt đó, giọng nói đó.

Tim Taufan đau nhói.

Giọng nói run rẩy, khàn đặc của nó thốt lên.

"Gempa... là cậu sao?"

Gempa không trả lời, chỉ gật đầu, rồi chạy đến ôm lấy nó thật chặt. Cơ thể Gempa ấm áp, chân thật, không hề giống một ảo ảnh hay một giấc mơ.

Sau lưng Gempa, từng người một xuất hiện. Ais lạnh lùng mọi hôm lại nở nụ cười hiếm hoi, Duri dựa vào gốc cây với vẻ ngây thơ như thường lệ, Blaze đưa tay vẫy với nó, Halilintar nhẹ nhàng mỉm cười, Solar đứng từ phía xa ánh mắt dịu dàng.

Tất cả đều giống hệt những gì Taufan nhớ về họ. Không ai khác, mà chính là họ.

"Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Taufan lắp bắp, cảm giác thế giới như đang quay cuồng quanh mình.

"Chúng tớ không biết... tự dưng tỉnh dậy ở nơi quái quỷ này." Ais trả lời, giọng trầm thấp.

Taufan nhìn từng gương mặt, lòng trào dâng một niềm vui sướng xen lẫn sợ hãi tột độ. Nhưng rồi nó nhớ ra nhiệm vụ của nó là "giết họ".

Được một lúc, cả nhóm quyết định đi cùng nhau tìm lối ra. Họ không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi xuất hiện ở đây, giống như ký ức đã bị ai đó tước đoạt. Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ rằng họ là một nhóm, rằng Taufan là người quan trọng đối với họ.

Taufan lúc này chỉ biết im lặng, không dám nói ra nhiệm vụ của mình. Mỗi bước đi cùng họ là một nhát dao cứa vào tim nó.

Đêm đầu tiên, họ cắm trại trong rừng, Taufan ngồi thẫn thờ bên đống lửa. Blaze đến vỗ vai cậu, cười "Vẫn còn sốc à? Tớ cũng vậy nè, nhưng ít nhất... tất cả tụi mình vẫn ở đây!"

Taufan cười gượng, nước mắt suýt nữa tuôn rơi "Ừ... ít nhất tụi mình vẫn ở đây..."

Hệ thống lại vang lên trong đầu nó.

"Lựa chọn là của ngươi. Cứ mỗi đêm qua đi mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi sẽ bắt đầu trừng phạt."

"Trừng phạt?" Taufan nghiến răng. Nhưng nó không dám nghĩ tiếp.

Ngày thứ hai, họ đi sâu hơn vào khu rừng. Họ gặp những sinh vật quái dị, những cạm bẫy chết người. Nhưng Taufan lại nhận ra một điều khủng khiếp hơn, chỉ mình nó là bị thương. Những nhát cắt vào tay, những vết xước... tất cả chỉ nằm trên da thịt Taufan. Những người còn lại như thể miễn nhiễm với tổn thương.

Taufan bắt đầu run sợ. Có gì đó sai ở đây.

Đêm thứ hai, hệ thống lại vang lên.

"Cảnh báo: Ngày mai, hình phạt đầu tiên sẽ bắt đầu."

Taufan nhìn họ ngủ bên đống lửa, những người nó yêu thương nhất. Họ vẫn cười, vẫn nói chuyện như không hề biết rằng mình đã chết từ lâu.

Lần đầu tiên, Taufan nghĩ đến việc giết họ ngay đêm nay. Nhưng bàn tay nó lại run rẩy, không thể nhấc nổi vũ khí lên.

Nó không làm được.

Khi trời vừa rạng sáng, một tiếng nổ lớn vang lên trong rừng. Mặt đất rung chuyển, những mảng đất nứt toác. Taufan chưa kịp định thần thì hệ thống lạnh lùng tuyên bố.

"Hình phạt đầu tiên: Giảm một nửa sinh lực người chơi."

Một cơn đau dữ dội quật ngã Taufan. Nó gào lên, toàn thân như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài.

Gempa hoảng hốt lao đến đỡ lấy nó "Taufan! Có chuyện gì vậy?!"

Taufan cắn răng, nhìn vào đôi mắt đầu sự lo lắng của Gempa, trong đầu vang vọng một câu hỏi duy nhất

"Rốt cuộc các người... là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip