3
Taufan nằm đó, mồ hôi túa ra khắp người, cơn đau vừa dứt nhưng cảm giác bỏng rát vẫn hằn sâu trong từng thớ thịt. Gempa ôm chặt lấy nó, bàn tay run lên vì sợ hãi. Những người khác vây quanh, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy Taufan?!" Blaze là người lên tiếng đầu tiên, giọng gắt gỏng vì lo lắng. "Tại sao chỉ có cậu bị thương? Chúng tớ đứng gần đó mà không sao hết?!"
Taufan siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn từng người một. Nó muốn gào lên sự thật. Muốn hét rằng tất cả bọn họ không nên tồn tại ở đây, rằng chính nó đã nhận được nhiệm vụ giết chết họ để thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Nhưng cổ họng nó nghẹn lại, những lời đó không sao có thể thốt nên lời.
"Có lẽ..." Taufan thì thào, "Có lẽ... tớ yếu hơn các cậu thôi."
Blaze trừng mắt, nhưng rồi thở hắt ra. "Chết tiệt! Chuyện này không ổn chút nào."
Halilintar ngồi xuống bên cạnh, rút từ trong túi ra một mảnh vải, cẩn thận lau đi những vệt máu trên trán Taufan "Không sao đâu, tụi mình đi tiếp đi, tìm được lối ra khỏi khu rừng này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Dù mọi người lo lắng cho mình như vậy, nhưng rong lòng Taufan lúc này, một tia nghi hoặc bắt đầu nhen nhóm.
Tại sao bọn họ không bị thương?
Tại sao khi quái vật tấn công chỉ mình nó bị ảnh hưởng? Nếu như tất cả đều là người thật, thì điều đó là không thể.
Ngày thứ ba bắt đầu với bầu không khí căng thẳng. Taufan dần nhận ra một điều nữa, tất cả bọn họ không hề thắc mắc chuyện bản thân xuất hiện ở đây. Không ai hỏi tại sao ký ức của mình bị thiếu, cũng không ai nhớ gì về vụ tai nạn máy bay.
Mọi câu hỏi của Taufan chỉ nhận lại những câu trả lời mơ hồ, hoặc tệ hơn là sự im lặng.
"Blaze, cậu có nhớ gì về lúc lên máy bay không?" Taufan hỏi nhỏ, nhân lúc cả bọn đang nghỉ chân bên con suối.
Blaze ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt trống rỗng trong thoáng chốc. "Hả? À... tớ nhớ là tớ... hình như... thôi kệ đi, quan trọng gì."
Taufan nín thở. Không phải là Blaze không nhớ. Là hắn không thể nhớ.
Taufan thử lần lượt với từng người. Ais lắc đầu, bảo mình không nhớ gì ngoài chuyện tỉnh dậy trong rừng. Duri chỉ cười rồi phớt lờ. Solar thì nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi im lặng. Gempa thì lảng tránh còn Halilintar thì bảo mình quên rồi.
Càng lúc, nỗi nghi hoặc trong Taufan càng lớn dần thành một cơn ác mộng.
Tối hôm đó, họ trú tạm trong một hang động nhỏ. Ngọn lửa bập bùng hắt lên những gương mặt quen thuộc, nhưng với Taufan, mọi thứ lúc này dần trở nên méo mó.
Taufan ngồi thu mình ở một góc, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu nó.
"Ngày mai, hình phạt thứ hai bắt đầu. Người chơi hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
"Mẹ kiếp..." Taufan lầm bầm.
Làm sao nó có thể giết họ? Làm sao có thể xuống tay với những người mình yêu thương?
Hay là... họ vốn dĩ không phải họ?
Taufan bật dậy, lén lút quan sát từng người đang say ngủ bên đống lửa. Hơi thở họ đều đặn, dáng vẻ yên bình như bao lần trước đây Taufan từng thấy. Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến Taufan cảm thấy giả tạo đến rợn người.
Không ai mơ mộng, không ai giật mình, không ai quay trở mình như con người thật sự. Tất cả như những con rối được lập trình kỹ càng.
Taufan cầm con dao bén ngót trong tay. Chỉ cần một nhát, một nhát thôi... Nếu họ là giả, nó sẽ biết. Nếu không, ít nhất nó cũng sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.
Bàn tay run rẩy đưa dao về phía Gempa - người dịu dàng nhất, người mà Taufan từng thề sẽ bảo vệ đến cùng.
Nhưng rồi Taufan dừng lại. Những ký ức ùa về, nụ cười nhẹ nhàng của Gempa, ánh mắt cậu mỗi lần nhìn nó, cái nắm tay dịu dàng giữa những ngày đông giá rét.
Dao rơi xuống đất. Taufan bật khóc, ngồi sụp xuống cạnh Gempa, thì thầm như kẻ điên loạn
"Xin lỗi... tớ không làm được... tớ không thể..."
Sáng hôm sau, Taufan tỉnh dậy với cơn đau xé lòng.
"Hình phạt thứ hai: Cắt giảm trí lực người chơi 20%."
Đầu óc Taufan quay cuồng, những ký ức bắt đầu mờ nhạt đi từng chút một. Nó sợ hãi nhận ra mình đang dần quên đi... quên cả lý do tại sao mình ở đây, quên cả gương mặt những người thân yêu.
"Không... không... KHÔNG!"
Gempa chạy đến, lo lắng nhìn cậu. "Taufan, cậu sao vậy?!"
Taufan nhìn Gempa, đột nhiên nhận ra... mình không nhớ nổi màu mắt của cậu ấy.
Họ là ai? Những người trước mặt nó... có thật không?
Ngày thứ tư bắt đầu, Taufan như một kẻ mất hồn đi giữa đám đông. Nó không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo. Những giọng nói, những nụ cười đó... tất cả đều trở nên nhạt nhòa, vô hồn.
Taufan lén nhìn Ais người luôn im lặng nhất nhóm. Ánh mắt Ais bắt gặp Taufan đang quan sát mình. Cậu Không nói, không cười. Chỉ có một thứ ánh nhìn vô cảm, trống rỗng.
Giây phút đó, Taufan biết mình sắp gục ngã.
Họ không phải người nó yêu. Nhưng Taufan lại không thể xuống tay.
Và hình phạt... vẫn đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip