4
Ngày thứ tư bắt đầu trong im lặng. Cả nhóm dường như đã quen với không khí ngột ngạt, nặng nề vây lấy mình, không ai còn đủ tâm trí để cười đùa như những ngày đầu tiên. Nhưng với Taufan, nỗi sợ lại chồng chất theo từng giờ, từng phút trôi qua.
Nó không nhớ rõ mình đã nói những gì đêm qua, thậm chí những gương mặt thân thuộc kia dần trở nên mơ hồ. Nhưng có một điều Taufan luôn cảm nhận được rất rõ rằng bọn họ đang dần dần thay đổi.
Không phải bằng hành động. Không phải bằng lời nói. Mà chính là sự im lặng.
Bước chân qua khu rừng mục nát, Taufan quyết định thử một lần nữa. Nó cần phải biết sự thật.
"Hali" Taufan gọi, cố gắng giữ giọng bình thường "Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu nói yêu tớ là ở đâu không?"
Halilintar quay sang nhìn nó. Đôi mắt cậu ấy vẫn trong veo, nụ cười vẫn dịu dàng với nó như bao lần nó từng thấy trong quá khứ. Nhưng Halilintar lại không trả lời câu hỏi ấy.
Cậu chỉ nhìn Taufan, mỉm cười nhẹ, rồi quay mặt đi.
Tim Taufan lúc này lạnh ngắt.
Nó quay sang Ais, gần như cầu cứu "Ais, cậu nhớ hồi tụi mình đi leo núi, tớ bị trượt chân, ai kéo tớ lên không?"
Ais cau mày, đôi môi mấp máy... nhưng rồi hắn cũng im lặng. Không một câu trả lời.
Lần lượt, Taufan thử với từng người Duri, Blaze, Gempa, Solar. Và tất cả đều giống nhau. Họ không trả lời. Không phủ nhận. Không xác nhận. Chỉ lặng lẽ nhìn nó, như thể những câu hỏi của nó chẳng có chút ý nghĩa gì.
Bọn họ... không phải là họ.
Taufan ngã quỵ xuống đất, bàn tay cào cấu mặt đất đến rớm máu. "Tại sao...? Các người... rốt cuộc là ai?"
Hệ thống vang lên, lạnh lùng như cái chết:
"Ngươi bắt đầu hiểu rồi sao, người chơi?"
"Bọn họ không trả lời được đâu."
"Vì bọn họ không phải những người ngươi yêu."
Cyc ngẩng đầu lên, gào lên điên dại "VẬY CHÚNG LÀ CÁI GÌ?!"
"Chúng chỉ là những NPC, được tạo ra để chúng ta thấy ngươi cùng bọn chúng chếm giết lẫn nhau với mục đích mua vui."
"Để bọn ta thấy ngươi tự mình chìm trong tuyệt vọng."
Bàn tay Taufan run rẩy. Đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Nó nhìn về phía Gempa, người nó luôn tin tưởng, và dựa vào nhất.
"Có đúng không? Nói... NÓI ĐI!"
Gempa mỉm cười, ánh mắt vẫn trong vắt như ngày nào, nhưng lại cậu im lặng.
Ais đứng đó, nhìn Taufan như một cái xác không hồn. Blaze ngồi nghịch nhánh cây rồi thờ ơ nhìn trời. Duri mệt mỏi ngáp dài. Halilintar đứng đó khoanh tay nhìn nó. Solar vẫn tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm nghiền.
Không ai trả lời. Không ai phủ nhận. Cũng không ai thừa nhận.
Chỉ có sự im lặng đang dần giết chết Taufan từng chút một.
Hệ thống tiếp tục, giọng nói như xuyên thẳng vào tâm trí nó:
"Đó mới là hình phạt dành cho ngươi, sự mơ hồ, sự giằng xé giữa thật và ảo."
"Ngươi tự tay kết liễu chúng? Hay để bản thân chết dần trong nỗi nghi hoặc này?"
"Chọn đi, Taufan."
---
Tối hôm đó, Taufan ngồi một mình bên bờ suối. Con dao vẫn nằm trong tay, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh trăng yếu ớt.
Nó biết mình không còn đường lui. Nếu để thời gian trôi thêm một ngày nữa, hệ thống sẽ cướp đi thứ cuối cùng của nó.
ký ức về họ.
Và Taufan sợ nhất... là quên.
Quên đi Gempa từng cười với mình thế nào. Quên đi Ais dịu dàng quan tâm nó. Quên đi nụ cười ngây ngô của Duri, hay những lần Blaze trêu chọc mình, khi Halilintar nhẹ nhàng vuốt tóc nó, và ánh mắt ấm áp của Solar.
Nếu như nó quên hết tất cả những điều đó.
Vậy thì, thà giết họ còn hơn.
Tối ngày cuối cùng của nhiệm vụ, Taufan lặng lẽ rút dao. Nó tiến về phía Duri đầu tiên. Bàn tay nó run rẩy.
"Duri..."
Cậu quay lại nhìn nó, mỉm cười. Không nói một lời nào, cũng không hề có một giọt nước mắt.
Taufan bật khóc "Chỉ cần cậu nói... chỉ cần một lời thôi... Tớ sẽ buông dao..."
Duri im lặng.
Taufan giơ dao lên.
"Xin lỗi..."
Nhưng đến phút cuối, bàn tay nó hạ xuống, không phải để đâm, mà để ôm chầm lấy cậu. Taufan gào lên tuyệt vọng.
"KHÔNG! Tớ không làm được! Dù các cậu là ai... tớ cũng không thể giết!"
Thời gian cuối cùng đã đến. Hệ thống máy móc vang lên
"Nhiệm vụ thất bại. Hình phạt chính sẽ áp dụng lên người ."
"Vòng lặp... bắt đầu."
Một luồng sáng lóe lên, nuốt chửng lấy Taufan.
Nó mở mắt ra.
Trước mặt nó... Gempa đang mỉm cười. "Taufan? Cậu sao vậy?"
Mọi thứ... quay trở lại ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip