5

Taufan mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trước mặt nó, Gempa mỉm cười như chưa từng có điều gì xảy ra. Từ phía xa, Ais, Duri, Blaze, Halilintar và Solar vẫn đứng đó, nguyên vẹn, như thể chưa từng có vòng lặp nào.

Taufan cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Cảm giác quen thuộc dâng lên như thủy triều, bóp nghẹt lồng ngực nó. Nó nhận ra mình... đã quay lại điểm bắt đầu.

"Không... không thể nào..." Taufan thì thầm.

Blaze vẫy tay "Này Taufan! Cậu đứng thẫn thờ ra đấy làm gì? Tụi mình phải đi tiếp chứ?"

Taufan nhìn hắn, miệng đắng ngắt. Giọng nói đó, ánh mắt đó  tất cả đều giả tạo. Giống hệt lần đầu tiên nó bước vào trò chơi chết tiệt này.

Ngày đầu tiên của vòng lặp thứ hai bắt đầu.

Lần này, Taufan không còn cố gắng nói chuyện với họ. Không còn hỏi han, không còn hy vọng nghe được một câu trả lời thật lòng. Bởi nó biết rằng họ không thể trả lời.

Mọi thứ lặp lại y như cũ quái vật tấn công, Taufan là người duy nhất bị thương. Những vết thương không chỉ rách da rách thịt, mà còn xé toạc tâm trí nó thành từng mảnh vụn.

"Đi tiếp đi, tớ ổn." Taufan nói, máu trào ra khỏi khóe miệng. Nhưng không ai buồn quay lại nhìn.

Họ không còn là người. Không bao giờ là người.

Đêm xuống, Taufan ngồi lặng lẽ nhìn ngọn lửa. Đôi mắt nó trống rỗng, bàn tay siết chặt con dao găm đến bật máu.

"Chỉ cần giết chúng... tất cả sẽ kết thúc."

Hệ thống lại vang lên trong đầu cậu, giọng điệu ngọt ngào như một lời dụ dỗ

"Một điều ước, Taufan. Chỉ cần giết, ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi. Trả lại Gempa, Ais, Duri, Blaze, Haililintar, Solar. Tất cả bọn họ."

Taufan cười gằn, cặp mắt đỏ ngầu "Lừa tao lần nữa à? Không... lần này tao không mắc bẫy."

"Ngươi không có quyền lựa chọn đâu."

Ngày thứ hai của vòng lặp, hình phạt mới bắt đầu.

"Cắt giảm 30% cảm xúc của người chơi."

Taufan choàng tỉnh, tim như bị bóp nghẹt. Cảm giác trống rỗng chưa từng có.

Taufan nhìn Gempa, nhìn nụ cười của cậu, nhưng không còn cảm giác gì. Không đau, không vui, không sợ. Chỉ cảm thấy đây giống như một cái bóng đang mỉm cười với nó.

"Tốt... tốt lắm..." Taufan lẩm bẩm như kẻ điên.

"Nếu không còn cảm xúc... tao giết cũng được thôi..."

Đêm thứ hai, Taufan cầm dao, bước từng bước chậm rãi về phía Ais.

"Tớ xin lỗi..."

Lưỡi dao giơ lên.

Nhưng Ais quay lại, nở một nụ cười lạ lẫm, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Taufan.

"Sao? Giờ cậu mới dám giết à?"

Taufan chết đứng. Lần đầu tiên, một người trong số họ mở miệng trước.

"Không lẽ... cậu nhớ ra rồi?" Taufan run giọng hỏi.

Ais không trả lời. Hắn mỉm cười, đứng dậy rồi xoay người bỏ đi.

Taufan nhìn theo, cả người lạnh toát. Chuyện quái gì đang diễn ra?

Ngày thứ ba, Duri đến gần Taufan, vỗ vai nó "Cậu không định kết thúc chuyện này à? Tớ dần thấy mệt rồi."

Taufan giật mình lùi lại. Duri cũng biết?

Blaze thì thầm vào tai Taufan lúc đi ngang qua: "Nhanh lên, hoặc bọn tớ sẽ ra tay trước."

Bọn học đang ép Taufan phải giết.

Sau vài ngay, Taufan dần không kìm chế được liền gào lên, cắm dao xuống đất "Đủ rồi! Tụi mày muốn gì?! Tao giết! Giết hết!"

Không ai trả lời. Chỉ có ánh mắt trống rỗng dõi theo Taufan.

Tối hôm đó, Taufan lao vào, giết Ais đầu tiên. Lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Ais, máu bắn tung tóe. Nhưng Ais không la hét, không chống cự, chỉ cười nhẹ: "Cuối cùng cũng biết cách thoát rồi hả?"

Xác Ais đổ xuống. Không tan biến. Không biến mất. Vẫn là một cái xác lạnh ngắt, máu me bê bết.

Taufan thở dốc. Hệ thống im lặng.

Không có phần thưởng. Không có kết thúc.

Taufan quay phắt sang Duri. Duri cười "Tới tớ đi, tao chờ cậu lâu rồi."

Lưỡi dao tiếp tục nhuộm máu.

Đêm đó, Taufan như phát điên mà giết hết tất cả bọn họ.

Blaze, Halilintar, Solar, Gempa lần lượt ngã xuống.

Cuối cùng, Taufan ngồi giữa những cái xác đã lạnh ngắt, máu thấm đẫm cả mặt đất.

"Xong rồi... xong cả rồi... Đưa tao điều ước... ĐƯA ĐÂY!"

Hệ thống vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn:

"Điều ước? Chẳng phải ngươi đã thất bại trong nhiệm vụ rồi sao? Bây giờ chỉ là sự trừng phạt cho thất bại của người thôi, làm gì còn điều ước nào."

"Vòng lặp... mới chỉ bắt đầu thôi."

Ánh sáng lần nữa lóe lên, nuốt chửng lấy Taufan.

Lần nữa mở mắt ra.

Trước mặt nó, Gempa mỉm cười: "Taufan? Cậu sao vậy?"

Mọi thứ... lại quay về ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip