6

Taufan mở mắt. Lần thứ bao nhiêu rồi, nó không nhớ nữa. Trước mặt nó là Gempa, vẫn là nụ cười đó, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy. Mọi thứ y hệt ngày đầu tiên.

"Taufan? Cậu sao thế?"

Taufan không còn phản ứng. Đôi mắt nó giờ đây trở nên đục ngầu, trống rỗng như một cái xác biết đi. Bàn tay siết chặt con dao găm, run rẩy. Máu từ những vết thương cũ vẫn chưa kịp khô.

Vòng lặp. Lại là vòng lặp.

Nhưng lần này, Hệ thống không đợi Taufan hành động. Nó vang lên, lạnh lẽo, phủ xuống thế giới một màu xám xịt

"Ngươi cảm thấy đủ chưa?"

Taufan ngẩng đầu, cười nhạt: "Đủ? Giờ mày mới hỏi tao là cảm thấy đủ chưa ư? Nược cười!"

Hệ thống im lặng một lúc, giọng nói máy móc vang lên

"Bọn ta cảm thấy chán rồi, người không còn thú vị như lúc đầu. Đến lúc cho ta nên cho ngươi biết sự thật"

Không gian xung quanh vỡ vụn như những mảnh kính. Rừng cây, bầu trời, mặt đất tan biến dần, chỉ còn lại Taufan đứng giữa khoảng không vô tận.

Trước mặt nó, sáu bóng người dần hiện ra. Gempa, Halilintar, Duri, Ais, Blaze, Solar vẫn với nụ cười dịu dàng và ánh mắt quen thuộc ấy.

"Họ... thật ra chưa bao giờ ở đây."

Taufan lắc đầu, thở dốc "Đừng... đừng nói nữa..."

"Tai nạn đó, Taufan. Họ chết thật rồi. Hệ thống này, thế giới này... chỉ là trò chơi được tạo ra từ nỗi tuyệt vọng và ám ảnh của ngươi."

"Bọn họ không phải người thật. Chưa từng là thật. Chỉ là những NPC... do chính ngươi tạo ra để hành hạ bản thân."

Gempa tiến lên, chạm nhẹ vào mặt Taufan.

"Tớ chưa từng sống lại đâu, Taufan à."

Taufan bật khóc trước sự thật tàn nhẫn này. Nước mắt chảy dài trên má, nó gào thét lên như kẻ điên "Vậy tại sao... TẠI SAO LẠI BẮT TAO PHẢI GIẾT HỌ?"

Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi lạnh lùng đáp lại.

"Để ngươi hiểu cái giá của điều ước là gì."

"Muốn hồi sinh người chết, ngươi phải trả giá bằng chính linh hồn mình. Và ngươi... đã thất bại."

"Ngươi không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ can đảm. Ngươi chọn tin vào ảo giác, để rồi tự tay hủy hoại chính mình."

Taufan ngã quỵ xuống. Hơi thở dồn dập. Mọi ký ức ập về như bão tố, nụ cười của Gempa, ánh mắt của Ais, từng lần Taufan ngập ngừng giơ dao, từng lần nó buông tay, tất cả đều là một vở kịch đầy bi ai.

Gempa cúi xuống, thì thầm bên tai Taufan.

"Bọn tớ chưa từng sống lại... và cũng sẽ không bao giờ sống lại, Taufan ạ."

Hệ thống tiếp tục nói

"Và hình phạt dành cho ngươi là lặp lại nỗi đau này mãi mãi."

"Mỗi lần giết, mỗi lần tha, mỗi lần hy vọng... ngươi sẽ quay về vạch xuất phát. Cho đến khi linh hồn ngươi nát vụn."

Taufan gào lên "GIẾT TAO ĐI! Tao không chơi nữa! Tao không muốn lặp lại nữa!"

Hệ thống cười nhạt

"Muộn rồi, Taufan. Trò chơi này không có nút thoát."

"Vòng lặp... bắt đầu lại."

Mọi thứ tối sầm.

Taufan mở mắt.

Trước mặt nó, Gempa mỉm cười: "Taufan? Cậu sao thế?"

Vẫn là câu hỏi đó.

Vẫn là nụ cười đó.

Và vòng lặp không bao giờ kết thúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip