Philip × Thaddeus
Request thứ hai: Philip × Thaddeus, plot kẻ phản đồ.
Warning: OOC, từ ngữ thô tục.
Summary: Từ đồng đội thành kẻ thù, nhưng không thể xuống tay.
______________________________________
Gã đàn ông mạnh mẽ sải từng bước vững chãi trên đoạn đường dần thưa thớt về đêm như một con liệp báo đói khát. Với cơ bắp săn chắc tràn đầy sức bật và đôi mắt sắc bén âm trầm toả định mục tiêu phía trước, gã không sợ hãi việc bản thân sẽ để con mồi lần này có cơ hội trốn thoát chút nào.
Philip mặc một bộ vest đen trầm ôm sát size người, dày dặn và chắc chắn, nhưng đầy sự linh hoạt để phản ứng nhanh chóng khi cần thiết. Bộ vest vừa vặn ôm lấy thân thể mạnh mẽ của gã khiến gã trông có vẻ tinh anh hơn hẳn mọi ngày.
Ánh mắt gã tỏa ra sự quyết đoán và khí phách, đồng thời trầm tĩnh và nhạy bén đến lạ. Gã bình thản phân tích hướng đi của tên nội gián mà bọn cớm đê hèn cài cắm vào tổ chức bấy lâu nay, nhưng mặt ngoài lại rảo bước tản bộ với một thái độ như thể gã chỉ đang đi ra ngoài chơi một lát giải khuây với con chó cưng chứ không phải để bàn tay gã nhuốm máu nhơ nhớp thế này.
___
__
Philip len lỏi qua từng con hẻm ngoằng nghoèo, hầu như mỗi bước chân gã dẫm xuống đều chính xác dấu chân hớt hải chạy loạn phía trước. Mỗi vết chân nghiêng ngả lại thấm li ti từng giọt máu có khô có ẩm ướt sậm màu từ vết thương do gã nhất thời nổi hứng gây ra.
Bọn họ không ngừng bí mật đuổi bắt nhau qua từng ngóc ngách, từng hẻm nhỏ góc phố, dưới ánh đèn đường hiu hắt như một cặp đôi sát nhân chuyên nghiệp đang vồ vập nạn nhân xấu số của mình. Bàn tay gã nắm chặt khẩu súng đen ngòm, đầu súng còn chưa hạ nhiệt độ nóng bỏng từ lần nả đạn vừa nãy. Và hiển nhiên gã vẫn sẽ tiếp tục sử dụng. Ban nãy máu bẩn bắn ra chưa nồng mùi lắm để gã hạ dục vọng dày vò thân xác chật vật kia.
Thời gian dài vận động căng thẳng khiến hơi thở hổn hển mệt mỏi của tên thương tật đan xen dần vào hơi thở bằng phẳng của gã. Philip cảm nhận được hơi thở gấp gáp dồn dập vì mất máu phía trước ngày càng trở nên nặng nề.
- Từ bỏ đi, theo tao về tổ chức ngay hiện tại thì mày vẫn còn cơ hội sống.
Khoảng lặng yên tĩnh, gió đêm cuốn lời nói không được đáp lại của gã phiêu đãng lên cao rồi xé nát. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, tên phản bội cứng đầu này vẫn nhất quyết bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành của gã. Đành chịu thôi, tự chọn cái chết.
____
__
Máu, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi khô nứt tím tái vì thiếu máu. Bộ dạng vật vã đáng thương nhìn vào ai cũng mủi lòng. Nhưng tất cả đều bị chiếc mặt nạ trùm đầu che khuất. Lộ ra trước mắt Philip chỉ có bóng lưng nhỏ nhắn nhưng quật cường mãi không chịu bỏ cuộc. Nếu không phải mục tiêu nhiệm vụ, Philip thật ra rất ngưỡng mộ tên này. Cái cơ thể bé tẹo mà sao có thể kiên cường đến thế.
___
__
Khi giấc ngủ kéo đến lấy đi nhận thức của người dân, dường như cả cái thành phố này tĩnh lại. Bóng dáng mọi vật yên lặng bị ánh đèn đường kéo dài lê thê hằn lên vách tường, của bọn họ cũng không ngoại lệ.
Khoảnh khắc bóng chồng lên nhau trong một con hẻm cụt, Philip quyết định kết thúc cuộc vờn bắt vô nghĩa này. Gã dậm mạnh chân lên tấm ván gỗ phế liệu xếp nghiêng trên nắp thùng rác mượn lực thực hiện một cú bật nhảy vọt. Cậu trai trẻ chỉ kịp ngước đầu lên thì đã nhìn thấy một bóng đen đổ ập xuống ngày càng bao trùm bản thân như mưa rào ập đến. Tức thì cậu có cảm giác bị một ngọn núi lớn đè chặt, thân thể nhỏ nhắn nằm bẹp trên đất không thể vùng vẫy, bên trên là Philip nhân cơ hội lấy còng sắt khoá tay chân cậu luôn cho tiện khống chế lâu dài.
Philip có thể nghe thấy rõ tiếng xương nứt vỡ vang chói tai khắp con hẻm hẹp hòi khi gã dùng lưng cậu ta làm điểm tiếp đất cho gã đạp mạnh xuống. Cứ thế gã đè ép luôn thân thể to lớn của mình lên người cậu để khống chế, bàn tay ấm áp máu tanh đặt lên đầu cậu dần nắm chặt rồi giật mạnh. Mũ trùm màu đen tuột ra, lộ ra bên dưới là sắc mận đỏ từ mái tóc mà gã vẫn luôn rất quen thuộc. Cả khuôn mặt đẹp tới mức bao nhiêu năm qua từ lần đầu lỡ nhịp khi gặp mặt gã đã luôn khoá chặt trong trái tim.
- Chịu theo tôi về trả lại số tài liệu cậu thó được từ tổ chức ch--
- K- không... thể nào..-
- Tại sao lại là cậu, Thaddeus!!
____
__
Trong bóng tối của đêm vắng, đèn đường lờ mờ nhấp nhô như những ngọn lửa mong manh, tạo ra bóng đổ u ám hắt trên bề mặt hỗn độn của con hẻm vắng vẻ. Ánh đèn lạnh lùng phản chiếu trên khuôn mặt gã, làm nổi bật ra đôi mắt vốn sắc lẹm trong bóng tối giờ đây tràn ngập nỗi hoang mang không lời.
Dưới thân gã là cậu, một hình bóng nhỏ bé và mảnh khảnh, nhưng sự gan lì không hề kém cạnh. Bộ áo phông đen và quần tây rách rưới xây xát lỗ thủng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cậu, mà thậm chí còn làm tôn lên sự kiên cường và dẻo dai như trúc. Đôi mắt sáng ngời của cậu nay đã có phần tan rã với tầm nhìn chẳng có tiêu cự vì nỗi đau thể xác.
Gã nhìn hình dáng tàn tạ này thì hoảng loạn buông tay, ngón trỏ vốn đặt trên cò súng cứng đờ. Cây súng rơi khỏi tầm tay buông lỏng ra của gã, rớt lạch cạch trên đất. Gã không bắn được. Nếu là cậu, cộng sự đã ở bên gã từ hồi đầu mới vào tổ chức, hơn hết còn là người con trai gã thầm thương rất nhiều, gã làm sao có thể ra tay- ..
Gã làm sao nỡ--!!
___
__
Đang lúc gã ngồi thụp như đã chết cứng thì điện thoại trong túi quần lại đúng lúc vang lên từng tiếng liên hồi như chuông báo thức. Thứ nhạc chuông cổ lỗ sĩ gã chọn đại trong thư mục có sẵn tự bao giờ mà lười đổi vì bận công việc lúc này lại trở thành thứ cản trở cắt ngang mớ suy nghĩ rối như tơ vò của gã.
- Tại sao-
- Hả?
- TẠI SAO KHÔNG NÓI VỚI TÔI ĐÓ LÀ THADDEUS!!
- Đừng có đùa, tao thừa biết cái thứ tình cảm vặn vẹo của mày với nó. Tao mà nói trước thì mày sẽ nỡ ra tay với cục cưng bảo bối đó của mày à? Người ngu không gài bẫy bọn bây được đâu Ha ha Ha--
- Giết nó, hoặc đưa nó cho Nathaniel tẩy não và cả hai bọn bây sẽ phải thề chết trung thành với tao cả đời. Chọn đi.
.
.
Gã như không tin vào tai mình khi những lời chân tướng kia lại thật sự có thể tuôn ra được từ cái mỏ của tên thượng cấp. Hắn ta nói trễ một giây nữa thôi chắc gã đã xách theo cái xác lạnh ngắc của người gã yêu cùng nhau tự sát rồi. Hắn đã lợi dụng cả hai người bọn họ, ung dung ngồi trên cao xem cả hai tự tàn sát lẫn nhau rồi cuối cùng thu cả bọn vào lưới trong tư thái chật vật thảm thương nhất và ép phục tùng. Điều bi thảm là, dù đã biết nhưng thực tế gã lại bất lực, chẳng thể xoay chuyển được thân phận thành con rối gỗ giật dây.
*Đáng buồn làm sao...*
____
__
Nhưng trước mắt phải cứu cậu cái đã. Dù sao thì cậu còn sống, gã không dám xa cầu gì hơn nữa. Rối thì rối, miễn sau này còn được dõi theo hình bóng của cậu.
Với gã, vậy là đủ rồi...
____
__
Ánh mắt Philip đảo một lượt xem xét một lát thời gian và khung cảnh xung quanh, vì muốn về bằng tốc độ nhanh nhất cộng thêm việc thân thể cậu cũng kêu gào tới giới hạn, gã không chần chừ cẩn thận lật người cậu lại. Bàn tay to lớn tràn đầy sức lực luồn qua phía dưới cặp chân buông thỏng, tay còn lại đỡ hờ để đầu cậu dựa vào lồng ngực vững chãi của mình nhanh chóng gọn gàng bế xốc lên.
Thân thể cậu trai trong lòng nhẹ tênh và theo thời gian cứ thiếu dần hơi ấm, gã có cảm tưởng như cậu ta còn chưa phủ nhiệt bằng một phần năm cái lò sưởi cũ nát trong nhà, đã thế cần cổ còn ngày càng gần lưỡi hái tử thần hơn. Đáy lòng dâng trào cảm xúc phức tạp và tội lỗi, gã cúi đầu lẩm bẩm những lời động viên sáo rỗng mà chính gã cũng không biết là gì, chỉ theo bản năng cố tạo ra chút âm thanh phá tan khoảng lặng nặng nề đang bủa vây giữa hai người.
Lần đầu tiên gã được ôm cả thân thể cậu một cách trọn vẹn, nhưng gã thà rằng kiềm chế bản thân chứ hy vọng sau này không bao giờ có lần nào khác nữa.
Cơ thể thô kệch to lớn bày ra tư thế ôm chầm bảo hộ như con gấu nhẹ nhàng ôm lấy hủ mật trân quý của mình trong lòng. Gã cố gắng cúi sát người lại muốn truyền chút hơi thở của sự sống sang ủ ấm cho cơ thể dần phát lạnh của cậu trong thời tiết lạnh lẽo.
- Về thôi. Cho dù khổ sở, sau này tôi thay cậu gánh vác.
- Chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ luôn đứng phía trước bảo vệ cậu cho tới tận khi ngã xuống với bùn đất.
- Thaddeus, tôi đưa em về nhà.
______________________________________
______________________
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip