Âm dương sư
Cp: Nathaniel x Thaddeus
Dù đang ở trong bộ dạng nào thì tôi vẫn sẽ bảo vệ em theo cách riêng của tôi.
----------~/~----------
Ai mà không biết ở bệnh viện có rất nhiều hồn ma, nhưng quan trọng là " họ " có quậy phá hay không.
Một vài " người " sẽ ngoan, nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt.
Gần đây điều dưỡng trực đêm phát hiện một vấn đề lớn. Nằm ở đồ đạc gần khu vực phòng phẫu thuật.
Sau khi tan làm các cô lao công vẫn dọn dẹp sạch sẽ khu vực ấy, đồ đạc thiết bị gì đó vẫn được điều dưỡng hay y tá để gọn gàng. Hiếm... Ít khi có một số đồ bị bỏ bừa bộn.
Nhưng những đồ bừa bộn họ quên dọn dẹp đến khi sực nhớ ra thì đã được dọn rồi. Họ hỏi nhau nhưng không ai thừa nhận, thế là tự đưa ra suy diễn rợn người.
Hôm nay có ca mổ đêm, một bệnh nhân đột nhiên tái phát bệnh nên cần phải mổ gấp. Đã nửa đêm và các bác sĩ phải cố gắng giành lấy sự sống của bệnh nhân.
Một cậu thực tập sinh đang lo lắng quan sát và ghi chép, sợ hãi cầu mong cho bệnh nhân thì trước mắt cậu nhóc xuất hiện thêm một bóng người lạ hoắc.
Cậu dụi mắt mấy lần vẫn không biết là thật hay giả. Rõ ràng là đội ngũ vào phòng phẫu thuật đâu có người này...
Đối phương mặc đồ bình thường, áo blouse nên chắc chắn là bác sĩ. Tay đút túi áo quan sát rồi tặc lưỡi chỉ dẫn cách phẫu thuật cho bác sĩ mổ chính. Kinh nghiệm có lẽ dày dặn hơn nhiều.
Nhưng hình như không ai nghe thấy. Đột nhiên hắn nhìn sang cậu nhóc, thân hình cao lớn thêm gương mặt tiều tụy đáng sợ khiến nó sợ hãi. Run rẩy nắm chặt sổ tay.
Nó thấy hắn đi đến mình, sau đó... Nó mất ý thức.
Khi nó tỉnh lại thì các bác sĩ phẫu thuật hôm qua đang vây quanh nó. Ai cũng nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ.
Nó sợ quá, run rẩy kéo chăn lên trùm phũ đầu.
Trưởng khoa đi đến, giày cao gót của cô nện xuống nền gạch, lạnh hơn cả tiền. Cô kéo chăn ra, nhìn chằm chằm nó rồi ngồi xuống ghế. Đôi chân thon gọn gác lên đùi trái, tay đặt lên đầu gối, phong thái điềm tĩnh.
Cô nói: " Có thắc mắc gì không? Tôi cho em hỏi rồi tôi sẽ nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra "
Nó gật đầu lia lịa: " Vâng! Sao... Mọi người lại nhìn em thế ạ? Em làm gì sai rồi ạ? "
Trưởng khoa đẩy kính, điềm đạm nói: " Hôm qua em đột nhiên ngất xỉu trong phòng phẫu thuật. Bạn của em đã rất sợ nhưng không dám làm ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật lớn. Sau đó... " Cô hơi ngừng lại.
" Sao đó? " Nó rụt rè hỏi.
" Sau đó em đột nhiên tỉnh dậy, đi đến đẩy bác sĩ phẫu thuật chính ra. Tự mình phẫu thuật cho bệnh nhân "
Nói đến đây, bác sĩ phẫu thuật chính hôm qua hơi nhíu mày. Đập tay lên thành giường: " Thủ thuật đó là của bác sĩ thiên tài Nathaniel! Làm sao cậu biết được? "
Nó ngơ ngác: " Người đó là Nathaniel ạ? "
Nó cũng không dám tin người mình nhìn thấy là Nathaniel. Là bác sĩ thiên tài trong giới y học đó!!!
Nghe đến đây, mọi người đồng loạt nhìn sang. Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đót nó vậy.
Nó rụt rè nói lại mọi chuyện. Từ việc thấy được Nathaniel, nghe hắn chỉ đạo, rồi đến lúc hắn đến gần và đột nhiên nó bất tỉnh.
Trưởng khoa xoa trán: " Không ổn chút nào. Chúng ta nên mời âm dương sư đến xem một chút "
" Chuyện ở trong phòng mổ không nên lọt ra ngoài, em đừng nghĩ nhiều cũng đừng nói ra. Chuyện này để phía bệnh viện xử lý là được "
Nó gật đầu: " Vâng ạ. Nhưng em... Nhưng em không bị đuổi học.... Đúng không ạ? "
" Đúng vậy " Trưởng khoa đứng dậy: " Phẫu thuật thành công, bệnh nhân vốn được phán sẽ chết nhưng có em mà ngài Nathaniel đến giúp đỡ cứu sống được người. Bệnh viện nên cảm ơn em, nhưng cũng không mong chuyện này tái diễn "
" Em hiểu rồi ạ "
Cô xoa đầu nó: " Em nghỉ ngơi rồi tiếp tục học tập. Mọi chuyện sẽ được bệnh viện giải quyết êm đẹp "
Sau đó vài ngày, vào đêm trăng tròn, bệnh viện mời được một âm dương sư đến để tìm kiếm Nathaniel.
Ai cũng biết Nathaniel đột nhiên qua đời ở bệnh viện, linh hồn hẳn là còn ở đây không thể đi đâu được. Âm dương sư vừa bước vào phòng mổ hôm qua đã lắc đầu.
" Anh ta không có ở đây "
Trưởng khoa có chút không tin. Người viện trưởng mời là cậu nhóc hĩ mũi chưa sạch, như vậy mà có thể nhìn ra là có hay không rồi sao?
Cô nheo mắt, muốn tìm kiếm sự dối trá trong mắt cậu nhưng chẳng tìm được gì.
Thaddeus đeo kính của mình, tiếp tục đi sọc trên hành lang của khu vực phòng phẫu thuật. Đang bước đi, cậu bỗng nhiên khựng lại, xoay người nhìn vào một góc rồi cởi mắt kính ra.
" Tìm thấy rồi " Cậu cười cười.
Trưởng khoa khó hiểu: " Thấy? Ai? Tôi chẳng thấy gì cả "
Thaddeus lấy kim, đâm vào đầu ngón tay chảy chút máu rồi chấm lên mắt trưởng khoa. Niệm một câu chú giúp cô mở mắt âm dương.
Mở mắt ra lần nữa, trước mắt cô như biến thành một thế giới khác. Xung quanh bao phủ một màu đen, " người " lũ lượt đi qua đi lại, luồng âm khí mạnh mẽ ập vào mặt khiến cô rùng mình. Vô thức, cô nép vào người Thaddeus.
Cô nhìn thấy Nathaniel đang đứng đó, tay đút túi áo, quan sát hai người bọn cô.
Thaddeus mỉm cười: " Anh là Nathaniel hả? Viện trưởng bảo tôi đến bắt anh "
Nathaniel hừ một tiếng, như nghe phải truyện cười, hắn nhếch mép khinh thường.
Chỉ có trưởng khoa là sợ hãi tóm lấy tay cậu: " Này! Không phải nói ra thì họ sẽ chạy trốn à? "
" Thì đúng, nhưng anh ta không giống họ " Thaddeus giải thích: " Anh ta đi theo chúng ta nãy giờ đó, chị không biết hả? "
Cô lắc đầu.
Cũng đúng, người bình thường sao biết được.
Nathaniel trầm trọng nói: " Đi theo tôi "
" Ok "
Thaddeus vui vẻ, kéo theo trưởng khoa mặc kệ cô kháng cự. Cậu cần cô ta để làm nhân chứng nên tất nhiên phải mang theo rồi.
Nathaniel dẫn hai người đến phòng làm việc của mình hồi còn sống. Bây giờ là phòng của một bác sĩ khác rồi.
Hai người một ma ngồi đối diện nhau. Nathaniel ngồi ở phía trong, ghế dành cho bác sĩ. Thaddeus ngồi ghế cho bệnh nhân đối diện với Nathaniel. Và trưởng khoa ngồi ở ghế cho người chờ.
Thaddeus lập ra một danh sách dài để hỏi: " Đầu tiên! Sao anh không đi siêu thoát? "
Nathaniel lắc đầu: " Chưa muốn "
" Ok " Thaddeus hỏi tiếp: " Gần đây anh gây rối rất nhiều, lý do? "
" Nếu cậu hỏi về ca phẫu thuật hôm qua thì tôi nói luôn " Nathaniel lớn giọng, chỉ vào trưởng khoa mà nói: " Trình độ của các người bây giờ quá kém cỏi! Hôm qua mà không có tôi thì có lẽ bệnh nhân kia đã chết rồi! "
Bị chửi như vậy cũng không quá nhục nhã, bị Nathaniel chửi đó, cũng đáng chứ.
Trưởng khoa cúi đầu, không phản bác. Cô biết rõ khoảng cách giữ thế hệ sau này với Nathaniel. Cô không có quyền phản biện trong khi đó là sự thật!
" Quá kém cỏi! Tôi chán ngấy khi thấy thủ thuật dùng dao mổ của các người! "
" Cho nên anh mới ở đây để cứu người? " Thaddeus hỏi.
Nathaniel gật đầu mạnh mẽ.
Cũng vì vậy mà hắn mới không rời đi. Chấp niệm duy nhất cũng chỉ là muốn cứu người thôi.
" Ngài Nathaniel, nhưng ngài đã chết rồi!! " Trưởng khoa đột nhiên lớn tiếng nói.
" Thì? " Nathaniel nhướng mày.
" Thì? Anh hỏi tôi làm gì trong khi chính bản thân anh cũng hiểu mà! "
" Người và ma không chung đường Nathaniel " Thaddeus nhỏ giọng khuyên nhủ: " Anh ở đây chỉ khiến bệnh viện thêm loạn mà thôi "
" Đứa trẻ hôm qua tâm lý rất ổn, chấp nhận sự thật. Nhưng những đứa trẻ khác thì sao? " Cô đổi giọng, chất vấn hành vi sai trái của Nathaniel.
" Bệnh viện biết ơn anh, nhưng đây không phải là hành vi đúng đắn. Anh biết đó, nếu cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ rối tung lên hết, thực tập sinh cũng sẽ không dám đến đây để học hỏi nữa. Bệnh viện này sẽ bị một tay anh phá hủy! "
" Thì giữ đứa nhóc đó lại cho tôi là được rồi "
Trưởng khoa rít lên một tiếng, đứng dậy đập bàn chỉ trích Nathaniel: " Anh làm như thế thì sẽ tốt cho đứa trẻ đó sao? Ok nếu anh cứ tiếp tục thì sau khi tốt nghiệp danh tiếng của nhóc đó tốt lên, nó sẽ quên đi khả năng thực sự của mình! Chìm đắm trong hào quang để rồi sao? Anh sẽ hủy hoại cuộc đời của nó! "
Thaddeus chóng cằm, bổ sung thêm theo phương diện phi khoa học của mình: " Vả lại, nếu bị mượn xác quá nhiều phần dương khí ít đi và âm khí tăng lên, khiến nó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Con người hai phần âm dương phải hòa hợp, bên nhiều bên ít thì cơ thể sẽ sụp đổ dễ bị thứ dơ bẩn tấn công "
Nathaniel ngạc nhiên với lời nói của cô. Anh cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
Thaddeus lấy ra một chuỗi tràng hạt: " Suy nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định "
Nathaniel hít một hơi: " Được rồi, xin lỗi "
Trưởng khoa hơi vui vẻ trước thái độ nhượng bộ này của Nathaniel. Nhưng vẫn bị nghe mắng về trình độ sau khi hắn rời đi. Trưởng khoa hơi xị mặt.
Nathaniel chui vào chuỗi tràng hạt đó. Thaddeus đeo trên tay, mang hắn theo bên người.
Thật ra Nathaniel có âm khí khá mạnh, thích hợp làm vệ sĩ cho người có dương khí mạnh như cậu.
Thaddeus đến từ Cửu Long của Trung Hoa. Là một Âm dương sư nổi tiếng ở khu vực Cửu Long. Bất kể ngày đêm, bạn nhỏ mang theo kính bát quái tung hoành khắp Cửu Long, chuyện nào cũng đoán đúng nên ai cũng tung hô không thấy phiền.
Cũng vì dương khí quá mạnh, bọn ma quỷ liên tục làm phiền nên cậu phải tìm cách khảm âm khí bên cạnh để cứu mạng mình. Bây giờ thì tốt rồi, nuôi dưỡng Nathaniel thì sau này cậu không cực khổ nữa.
Nathaniel không biết ý nghĩ này của Thaddeus. Vẫn thắc mắc bạn nhỏ này đang đưa mình đi đâu.
Thaddeus đeo mắt kính, Nathaniel bên cạnh hết chọc rồi kéo kính xuống. Âm khí hắn mạnh đến nỗi có thể chạm được vào cậu.
Thaddeus tặc lưỡi: " Dừng coi! "
" Sao em lại đeo kính? Hôm đó em đâu có đeo "
" Đi học tránh bị làm phiền thì phải đeo thôi. Kính này là cha để lại cho tôi, đeo vào sẽ không thấy ma quỷ "
Nathaniel reo lên: " Thú vị vậy sao "
Đã một tuần trôi qua rồi, Nathaniel luôn nghĩ Thaddeus sẽ đọc kinh siêu độ mình nhưng cậu chẳng làm gì ngoài đi học rồi về nhà, thấp hương rồi quay sang cúng cho hắn. Đang nuôi dưỡng hắn.
Nathaniel tò mò hỏi: " Sao em không siêu độ cho tôi? "
Thaddeus gõ bút lên bàn. Đang ở lớp học nên không tiện nói, cậu lấy vở nháp viết một đoạn dài giải thích: " Gần đây anh không thấy lạ à? Anh đi bên cạnh tôi giúp tôi tóm bọn ma quỷ muốn làm hại tôi. Âm khí anh mạnh còn dương khí của tôi cũng mạnh, tôi dễ bị ma quỷ tấn công nhưng anh giúp tôi, tôi muốn nuôi anh để bảo vệ tôi "
Nathaniel nhíu mày: " Nhưng tôi không đồng ý "
Biết ngay. Thaddeus ngước lên nhìn hắn: " Vậy đợi tan học tôi cắt chuỗi tràng hạt, sau đó anh được tự do rồi "
Nathaniel bận suy nghĩ khi nhìn vào đôi mắt của Thaddeus. Lúc hắn ở bên cạnh vậy mà có không ít thứ đến muốn ăn dương khí của cậu. Có khi còn có ý định giết cậu. Nếu không có hắn, Thaddeus đã chết bao nhiêu lần rồi?
Nghĩ thì lương tâm bác sĩ của hắn lại trỗi dậy. Dứt khoát không đi, bên cạnh Thaddeus cũng tốt hơn là lang thang hay siêu thoát.
Có chỗ ăn còn có chỗ ở, Nathaniel đâu có ngu mà thành quỷ lang thang chứ.
Khi tan học, Nathaniel ở riêng với Thaddeus trong phòng học. Bạn nhỏ định kéo đứt tràng hạt thì Nathaniel ngăn lại.
" Khoan! Được tôi, tôi theo em được chứ? "
Thaddeus nheo mắt: " Thật không? Anh không nói dối rồi nửa đêm tự kéo đứt tràng hạt của tôi rồi bỏ trốn chứ? "
Nathaniel: " Thề trên danh dự của tôi. Không bao giờ "
" Bây giờ cái danh dự của anh đáng giá mấy xu chứ? "
Thaddeus cười tủm tỉm, vui vẻ hơn. Khi ra về còn tính toán nên cho hắn ngủ ở đâu, chuẩn bị mua giường mới dọn dẹp lại nhà kho cho hắn ở. Bla bla bla đủ thứ, Nathaniel đi bên cạnh chỉ biết cười trừ.
" Phiền phức thế à? Tôi ngủ với em là được rồi "
Thaddeus chỉ vào chiếc giường đơn bé tẹo của mình. Sau đó Nathaniel không đề nghị việc ngủ chung nữa.
Lâu lâu hắn sẽ trú trong chuối tràng hạt, hoặc sẽ đến phòng sách ngủ trên giường của mình.
Nathaniel rất mạnh, là quỷ cấp cao. Thaddeus dẫn theo Nathaniel bắt ma quỷ kiếm được rất nhiều tiền. Việc học đại học cũng không còn khó với cậu nữa.
Thật ra Thaddeus không mạnh đến vậy. Cậu chuyên về coi bói đoán mệnh, cùng lắm chỉ đánh được bọn ma quỷ yếu thôi, với loại ngạ quỷ hay linh nữ gì đó thì thua. Cùng lắm là làm hỏng bảo vật gia truyền để cứu cái mạng này. Cậu làm hỏng hết hai cái rồi, chỉ để bảo vệ mình vào đêm trăng tròn năm mười tám tuổi và sinh nhật năm hai mươi hai hai tuổi.
Gần đây có thêm Nathaniel, cậu chỉ cần xử lý chuyện sống còn chuyện chết cứ để hắn lo.
Dẫn theo Nathaniel, Thaddeus tung hoành trong giới âm dương. Giúp nhà giàu xem phong thủy, giúp người chết giải oan. Thaddeus đều làm tất.
Bạn nhỏ cũng vui vẻ hơn vì tính mạng không còn bị đe dọa vào mỗi đêm nữa. Giấc ngủ cũng sâu hơn, tinh thần thoải mái học tập tiến bộ vượt bậc.
Nathaniel bên cạnh chăm sóc Thaddeus, ngày này qua tháng nọ đã dần thành một thói quen, khi nhận ra Thaddeus sống rất bừa bộn hắn đã không chịu được mà lập tức trở thành bảo mẫu cho cậu.
Việc chăm sóc Thaddeus của Nathaniel bây giờ được coi như là chuyện tự nhiên, mục đích ban đầu hắn theo cậu chính là đầu thai, nhưng rồi hắn nhận ra đầu thai cũng chẳng tốt hơn việc ở lại bên cạnh làm bạn đồng hành với Thaddeus.
Bây giờ nghĩ lại, nếu hắn thực sự bước vào cửa luân hồi thì Thaddeus sẽ phải làm sao?
-----~/~-----
Trả lời cho, chú m mà đầu thai thì em nhím sẽ kím thằng khác ngon nghẻ hơn, có thế cũng hỏi.
T mê cái cốt truyện âm dương này lâu rồi mà mấy cp t đu trước kia không đủ khả lăng. Mà em nhím thì đủ cmnl. Mơi mốt thấy t đăng plot kiểu này quài thì đừng hỏi tại sao. Vì t thích đấyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip