Dĩ hòa vi quý

Hint: Judas - Raphael x Thaddeus

Oách vllll, đồn được nuôi vợ từ bé mà đếch ai tin

----------~/~----------

Dù nói là sẽ không can thiệp vào quan hệ của các con nhưng Cha vẫn luôn để mắt đến. Nhìn thấy rõ đứa con nuôi của mình dần xa cách với sứ đồ, hoàn toàn tạo khoảng cách lớn dù ban đầu Cha có ý muốn để sứ đồ Peter dẫn dắt hắn.

Không biết lí do nhưng trong lòng Cha thật sự muốn các con hòa nhập với nhau. Một gia đình không nên chia năm sẻ bảy gây mất hòa khí.

Sau cuộc họp Cha đặc biệt gọi Peter đến để nói ra khúc mắc trong lòng của mình.

" Peter con, con sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? "

Peter trầm ngâm. Cha cũng biết hắn có chút không hài lòng về Raphael nên mới gọi hắn đến để nói chuyện riêng.

Peter chấp tay lại, bình tĩnh nói: " Con sẽ tìm cách thưa Cha. Còn Raphael chịu hợp tác hay không thì con không đảm bảo ạ "

Cha mỉm cười nhẹ nhõm như trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay: " Vậy nhờ cả vào con. Đừng gượng ép quá con nhé "

" Dạ. Vậy Cha cứ nghỉ ngơi con xin phép ạ "

Peter trở về nhà gỗ của mình, trên đường đi luôn suy nghĩ về cách giải quyết. Peter thông minh luôn sẽ có ý tưởng hay ho nhưng bây giờ lại lâm vào thế bí.

Hắn thở dài, bước vào căn nhà ồn ào của mình.

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà những tên ngốc này lại xem nhà của hắn là căn cứ bí mật để chơi với cháu trai.

Nathaniel nhận ra Peter đã về, lập tức đứng lên lo lắng hỏi: " Đại ca, Cha gọi anh lại có chuyện gì thế? "

Những tên khác cũng nhìn sang. Ngoài Thaddeus ra thì ai cũng bỏ qua Lebeo mà vây quanh Peter để hỏi chuyện.

Peter phớt lờ bọn họ đi thẳng đến chỗ Lebeo rồi bế em lên.

Bạn nhỏ ngậm ti giả cười híp mắt khi được Peter ôm.

Peter để Lebeo trên lên đùi mình khi hắn ngồi xuống ghế: " Cha nói rằng muốn Raphael thân thiết hơn với Vinh Quang, nhất là sứ đồ chúng ta ". Hắn ngừng lại, xoa xoa bụng nhỏ của Lebeo rồi nâng mắt quét qua các em của mình một lượt: " Mấy đứa thấy thế nào? "

Không như Peter bình tĩnh để hỏi ý, Simon lập tức gào lên: " Là nó tự cô lập mình mà. Sao Cha lại ép đại ca làm chuyện như thế chứ "

Nathaniel cau mày đánh lên vai Simon: " Ý của Cha chắc không phải như thế đâu. Đúng không đại ca? "

Peter gật đầu: " Ừ, Cha nói không cần gượng ép. Nhưng tôi muốn hỏi ý mọi người cùng nhau nghĩ cách ". Hắn thở dài: " Mấy đứa cũng không muốn Cha lo lắng vấn đề này mãi đúng không? "

Sứ đồ ai mà không biết Cha lo lắng về vấn đề này. Tất nhiên là không muốn Cha cứ lo lắng rồi ảnh hưởng sức khỏe.

Simon cắn môi, tự động tát miệng mình: " Xin lỗi, em nóng tính quá "

Thaddeus vổ lưng Simon.

Peter thở dài lắc đầu.

Mọi người im lặng cùng nhau nghĩ cách.

Nathaniel không đứng yên mà cứ đi đi lại lại. Phòng khách yên ắng một khoảng thời gian, ngoài tiếng giày của Nathaniel còn có tiếng... Chùn chụt!?

Lebeo ngoan ngoãn ngồi trên chân Peter mút ti giả, mắt dõi theo Nathaniel đi qua đi lại.

" Kyaa ~ "

Peter khẽ cười, đưa tay bóp má em: " Lebeo không thích yên tĩnh nhỉ? "

Bạn nhỏ nhìn Peter, hưởng ứng theo lời nói của hắn mà vui vẻ vung vẩy tay: " Kyaa hì hì "

Nathaniel dừng lại một chút rồi vội vàng đập tay: " AAAHHH!!! "

Tiếng kêu đột ngột của ở sau lưng Simon làm hắn giật thót tim. Hắn ôm ngực gào lên: " Chị hét cái gì thế? Hù em sắp chết rồi "

Nathaniel lườm Simon một cái rồi đi đến ngồi xổm trước mặt Lebeo. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em: " Để Lebeo làm cầu nối xem? ". Trông Nathaniel khá phấn khích, mắt cô sáng rỡ nói ra ý tưởng của mình: " Làm sao có ai cưỡng lại được một đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn như Lebeo đây đúng không nè? "

Thaddeus bây giờ mới hiểu ý đồ của Nathaniel nhưng để con trai cưng xông pha ra trận cũng có rủi ro. Ông lập tức không đồng ý.

" Không được nha! Ít nhất cũng phải có người giám hộ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bảo bảo của tôi "

Ông ôm lấy Lebeo, cưng nựng cọ má với em: " Con trai yêu của bố, trầy xước một chút cũng không được. Bố không muốn bảo bảo ra trận đâu "

Lebeo bật cười khúc khích, nhả ti giả ra để gặm mặt Thaddeus: " Ăm... Măm măm... "

" Vậy bây giờ chuyển sang vấn đề tìm người bảo hộ à? " Simon nói.

Nathaniel: " Sứ đồ chúng ta chả ai thân thiết với cậu ta cả. Để đại ca Peter thì càng không được "

Thaddeus: " Hay để tôi đi cho? "

Nathaniel: " Anh đoán xem? "

Thaddeus còn phải đi làm việc.

Simon: " Em không muốn đâu nhưng đi theo bảo vệ cháu ngoan thì sẵn sàng luôn "

Lebeo: " Kyaa! "

Peter: " Tôi biết một người "

Mọi người im bặt, ánh mắt dồn hết lên người Peter.

Mọi chuyện tại nhà gỗ cứ thế lắng xuống khi Peter đảm bảo mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Cho nên sáng sớm hôm sau Peter đã ôm Lebeo đi tìm một người.

Trời vừa hừng sáng Peter đã đập cửa nhà Judas. Thanh thiếu niên tuổi ăn tuổi ngủ lại còn được nghỉ phép nên muốn ngủ trưa một chút, ai có ngờ lại bị quấy rối.

Hắn mang gương mặt khó ở ra mở cửa, còn tính càu nhàu thì im bặt khi thấy Peter, sau đó ném luôn bộ mặt cau có ra sau đầu khi thấy Lebeo trên tay Peter.

Hắn vội vàng bịt miệng lại né xa Lebeo ba bước chân: " A-Anh Peter? Sao anh tìm em thế ạ? "

Peter ôm theo Lebeo vào nhà, Judas lập tức lùi lại để giữ khoảng cách với Lebeo. Đến khi Peter vào nhà và ngồi xuống sô pha. Judas đứng đực ra đó bịt miệng nhìn chằm chằm hai người.

" Cha giao cho tôi một nhiệm vụ, muốn Raphael thân thiết hơn với sứ đồ... "

Vân vân và mây mây...

Judas ngớ người khi nghe kế hoạch đơn giản của đại ca đại tỷ. Kế hoạch thô sơ đến mức Judas không thể tin được đấy là do thành viên tinh anh nhất của Vinh Quang nghĩ ra.

" Đ-Đợi em đi đánh răng đã "

Nói rồi hắn đứng lên chạy vèo vào phòng tắm.

Lebeo ngước nhìn Peter. Ánh mắt như hỏi rằng Judas bị làm sao vậy.

Peter mỉm cười ôm Lebeo lên, thơm vào má em: " Judas còn buồn ngủ đấy, ngủ nướng hơn Lebeo. Không giỏi như Lebeo "

" Ưm... Kyaaa ~ " Lebeo cười khúc khích, hai tay ôm mặt Peter dụi vào người hắn.

Rất lâu sau Judas mới đi ra với quần áo chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng còn có chút thơm. Peter nheo mắt nhìn vài giây rất nhanh đã thu lại ánh mắt.

Lebeo thấy Judas liền giơ tay đòi bế.

Judas cong môi nhận lấy Lebeo từ tay Peter.

Bạn nhỏ thích thú dụi vào người Judas. Ngáp một cái rồi ngọ nguậy tìm vị trí nằm thích hợp để ngủ. Judas thơm quá, bảo bảo rất thích.

Peter nói sơ cho Judas biết kế hoạch đơn giản của mình. Judas im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Lý do Peter chọn Judas là vì tên này có vẻ khá thân với Raphael, và mỗi hắn đang trong kỳ nghỉ phép, huynh đệ khác không rảnh rỗi như thế.

Giao phó xong Peter mới đi. Để lại một giỏ đồ đầy dụng cụ cần thiết cho Lebeo và một quyển sổ ghi chú lưu ý về Lebeo do Enlucian tự tay ghi chép.

Judas tay xách nách mang, ôm theo Lebeo đến nhà của Raphael.

Nhà gỗ trong rừng có mỗi Raphael là khó đi với khó tìm nhất còn có... Ở xa nhất!

Trong rừng nhiều côn trùng, Judas cắn răng ôm chặt Lebeo bảo vệ em khỏi côn trùng. Da dẻ em bé nhạy cảm, bị cắn một chút cũng sẽ nổi mẫn đỏ có khi để lại sẹo, Lebeo đáng yêu như thế sao có thể để bị sẹo.

Mãi mới tìm được nhà của Raphael. Judas đạp cửa đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Raphael: ???

Judas không nói không rằng tự ý xông vào nhà, tự ý để giỏ xách em bé xuống bàn rồi cướp luôn ghế ngồi yêu thích của gã để ngồi tự nhiên dỗ em bé.

Raphael: ???

" Cái quái gì thế này?? Mày... Có con rơi từ bao giờ thế? ". Raphael đứng trước mặt hai người, khoanh tay lại tỏ ý khó chịu: " Nhìn không giống mày chút nào "

Judas lắc đầu, lấy bình sữa ra thử độ nóng rồi mới cho Lebeo bú. Vì cái kế hoạch này mà Lebeo phải bú sữa ngoài trong khi chưa tới thời gian cai sữa mẹ.

" Con của anh Thaddeus "

" Thì? ". Raphael cau mày: " Sao mày đem tới chỗ tao? "

" Một mình tao không chăm được "

" Vậy thì trả lại đi? "

" .... Không thể "

Raphael: ???

Gã không muốn thứ liên quan đến sứ đồ ở nhà của mình, mặc kệ Lebeo đang bú sữa hắn hung hắn cướp từ tay Judas muốn ném ra ngoài.

Lebeo sợ hãi òa khóc lên, Judas được giao trọng trách bảo vệ Lebeo nên nhanh chóng tóm cổ tay Raphael giành lại Lebeo.

" Mày điên rồi à? Mày ghét sứ đồ đi nữa thì Lebeo cũng là một đứa nhỏ vô tội! "

Lebeo cực kỳ hoảng sợ, em nhìn Raphael mà rơm rớm nước mắt. Raphael vẫn chưa biết được chuyện rắc rối khi chọc con nít khóc vẫn khăng khăng muốn ném Lebeo đi.

Đột nhiên, tóc của gã bị giật mạnh, Lebeo giật tóc hắn gào khóc ầm ĩ.

Tiếng khóc của trẻ con cũng thật chói tai. Đứa trẻ này tìm đâu ra sức lực mà giật tóc Raphael không buông ra. Gã đau thì có đau nhưng cái tình huống này cũng thật là...

Judas vốn tức giận với Raphael nhưng nhìn gã ngã quỵ vừa ôm Lebeo vừa cố gắng giải cứu mái tóc của mình thì lại thấy buồn cười. Không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

" Phu... Ha ha ha ha "

" Thằng chó đẻ này ". Raphael nghiến răng nghiến lợi: " Giúp tao mau! "

" Ngu à? Tao mà vào thì sẽ bị Lebeo giật tóc đấy ha ha ha "

" Mày...!!! "

Raphael cắn răng cố gắng gở tay Lebeo ra, vụng về dỗ dành em dù có chút miễn cưỡng.

Lebeo thút thít rất lâu mới nín, trên tay còn có mớ tóc của Raphael.

Judas nhìn một hồi mới đút bình sữa vào miệng em, bạn nhỏ lập tức ngoan ngoãn thả tóc Raphael ra mà bú sữa.

" Ngu! Trẻ con quấy khóc thì cho bú sữa "

Raphael xoa xoa da đầu đau rát, ghét bỏ nhìn Lebeo đang bú sữa trên tay mình.

Khung cảnh khá buồn cười, Raphael ngồi bệch trước cửa nhà đầu tóc rối bù, trong tay là đứa trẻ. Bộ dạng chật vật rất nhiều so với Raphael mọi ngày.

Gã nhìn chằm chằm Lebeo, nhìn em quấy khóc rồi nín bởi bình sữa rồi lại chép miệng ném bình sữa đi khi bú no, rồi lại nằm lăn ra chân gã ngáp dài, mí mắt díu lại em ngủ trên chân Raphael.

Raphael không dám hít thở mạnh nói gì đến cử động. Bốn mắt nhìn nhau, đảm báo không có tiếng động nào có thể làm Lebeo thức giấc.

Raphael dùng khẩu hình miệng với Judas: " Mau bế nó đi "

Judas nhún vai: " Đợi nó ngủ say đã "

Giữ nguyên tư thế này thì cũng khá cực khổ nhưng không ai dám nhúc nhích. Raphael từng thấy qua rồi, cảnh một đứa trẻ vừa thiếp đi thì bị đánh thức bơi tiếng ồn, nó ré khóc rất chói tai còn cực kỳ khó dỗ dành.

Gã vừa chứng kiến Lebeo quấy khóc, không ngu gì mà đi lại vết xe đổ.

Đợi mãi cho đến khi chân Raphael tê rần lên, Lebeo có vẻ ngủ say rồi Judas mới dám nhẹ nhàng bế em lên đặt vào giường.

Căn nhà bé tí đứng ngoài cửa chính là có thể thấy hết nội thất bên trong. Một chiếc giường nhỏ nhưng khi Lebeo nằm lên lại thấy giường to hẳn ra.

Judas cẩn thận đắp chiếc chăn nhỏ cho em, hết sức nhẹ nhàng để Lebeo không thức giấc.

Sau một lúc cũng yên ổn, hai tên đàn ông ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.

" Chăm con nít cực khổ thật "

Raphael lập tức lườm Judas: " Thế sao mày còn đem nó đến chỗ tao làm gì? "

Judas nhún vai.

Đúng là chăm con nít không dễ dàng gì. Thời gian này Judas ở lì trong nhà Raphael, chiếc giường bé tí đủ cho mình hắn với Lebeo nằm. Tất nhiên giường đó là của em và hai tên nào đó phải tranh nhau để ngủ trên giường.

Người còn lại chắc chắn rồi, phải nằm dưới sàn.

Lebeo được bố giao nhiệm vụ rồi nên luôn bám theo Raphael. Ban đầu gã còn né tránh nhưng dần dần gã cũng chịu học bế em. Lebeo coi như là thành tựu thứ nhất, cười khúc khích khi được Raphael bế.

Nhưng dù sao cũng là em bé, có một số thứ dùng sự dễ thương không bù đắp lại được.

Điển hình như...

" I a i a i... AA!!! "

Giấc ngủ trưa quan trọng biết bao mà Lebeo đã không ngủ từ rất lâu. Bình thường cho bú no sẽ lăn quây ra ngủ nhưng hôm nay lại khó chiều một cách kỳ lạ.

Hai tên kia chặt cây rào quanh giường để Lebeo bò trong đấy, hai tên đàn ông ngồi ở ghế nhìn chằm chằm em.

Bạn nhỏ ngọ nguậy mông, gồng mình hét lên một tiếng rồi bò đi.

Judas huých vai Raphael: " Ị xong rồi, mày đi thay tả cho nó đi "

" Tại sao phải là tao? "

" Phân công rồi đấy, đừng có giả ngu với tao "

Judas đạp chân Raphael rồi ngồi xem kịch hay.

Raphael ném cái khung gỗ ra, bắt Lebeo lại để thay tả.

Tên đàn ông không còn vụng về nữa, sau mấy lần bị ép chăm Lebeo thì gã cũng thuần thục hơn, lúc lau cũng không còn làm Lebeo khó chịu nữa.

Bạn nhỏ gặm món đồ chơi trong miệng, nhóc sắp mọc răng nên cứ muốn cắn gì đó.

Mông sạch sẽ rồi thì thoải mái hẳn. Raphael quay đi quay lại tìm tả thì chợt thấy tay nóng nóng, nhìn lại thì thấy nhóc con nào đó đang tè lên tay gã.

" Ha ha ha ha ". Judas ôm bụng cười nắc nẻ, trong khi Raphael thì đen mặt.

" Mày... "

Lebeo chớp mắt, dường như không sợ mà còn cười khúc khích vổ tay như thể vừa làm điều gì đó hay ho lắm.

Raphael tức tối ném tả xuống giường: " Tao đếch làm nữa! "

Raphael vừa bỏ ra thì Lebeo lại bò đi. Gã nghiến răng tóm chân Lebeo lại lật ngửa em ra lại lau sạch rồi mặc tả.

" Yaa ~ um! "

" Nói cái gì, nằm yên đi "

" Ah! "

" Câm mồm "

" Hì hì "

" ... "

" Ah ah ah ah. Ah ~~ "

" Đói à? Ê Judas sữa "

Mặc xong quần rồi Raphael mới bế Lebeo lên ném cho Judas. Nhưng Judas lại dúi cả trẻ em và bình sữa vào tay gã. Raphael trợn mắt tính nói thì Judas đã chặn họng.

" Tao đi giặt đồ "

Raphael không nói nữa, ôm Lebeo ngồi xuống ghế vất vả cho em bú. Việc này còn dễ hơn giặt giũ nhiều.

Raphael học hỏi rất tốt, sau mấy lần nhìn Judas thì cũng biết cách cho em bé bú sữa bình, xong còn phải vổ lưng cho ợ nếu không sẽ ọc sữa.

Mồm miệng thì nói không nhưng lại không thực sự có ý ghét bỏ. Chỉ là tên đàn ông này không biết cách thế hiện mà thôi.

Judas và Lebeo ở nhà Raphael suốt một tuần. Đến khi Thaddeus xong hết nhiệm vụ tồn đọng và đến đón con trai. Lebeo không dám dính theo Raphael mà lập tức nhào qua tay bố, dụi dụi còn gặm mặt ông, như trách móc rằng sao bố bỏ Lebeo đi lâu thế.

Raphael xùy một tiếng rồi quay mặt bỏ đi.

Peter thở dài: " Chỉ thân thiết với Lebeo chứ hoàn toàn không thể kéo gần khoảng cách được "

Thaddeus vổ lưng Lebeo: " Bảo bảo à, con thích chơi với Raphael lắm à? "

Lebeo dụi dụi vào người ông: " Um a ~ "

Thaddeus trầm ngâm một lúc rồi ôm Lebeo đi theo Raphael, nói với theo: " Sau này nếu cậu muốn thì có thể đến nhà thăm Lebeo nhé. Thằng nhóc này thích cậu lắm đấy "

" Kyaaa~ " Lebeo cũng cùng với bố gọi Raphael lại.

Raphael chỉ giơ tay lên rồi đi mất hút.

-----~/~-----

Vl dài thế, tận 3k :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip