Em trai nhà bên

Cp: Matthias x Thaddeus

Hai trái tim cô độc, học cách chữa lành cho nhau

Nó nhiều điểm tương đồng đến lạ...

----------~/~----------

Đám tang vừa kết thúc Matthias nhận được tin, nhà kế bên mình có người chuyển đến ở. Trong trí nhớ, căn nhà đó luôn không có ai và gần đây mới được rao bán với giá rẻ.

Năm đó Matthias sáu tuổi. Vừa từ nhà tang lễ về cùng với mẹ thì thấy nhà bên cạnh có rất nhiều xe vận chuyển. Một cậu nhóc với mái tóc đỏ đứng đó nắm tay mẹ đang khóc và được dỗ dành bằng kẹo hồ lồ.

Cũng giống như hắn, trên trán em lúc ấy là tấm khăn tang trắng muốt. Nhưng khác rằng, em thì đang khóc còn hắn thì chẳng có lấy một chút cảm xúc.

Mẹ Matthias khẽ nắm tay hắn, lòng bà nặng trĩu khi nhận ra hàng xóm mới cũng có hoàn cảnh giống mình. Ngồi xổm xuống, bà đặt tay lên vai con trai: " Con à, có muốn sang bên kia chào hỏi dì và em không? "

Mẹ thật nhân hậu, Matthias luôn nghe lời mẹ dù bản thân có không muốn. Sống trong gia đình không hạnh phúc, người cha tàn nhẫn bạo lực gia đình, Matthias đã thấy mẹ khóc nên hắn phải ngoan làm mẹ vui.

Hắn mím môi, né tránh một chút vì không muốn đến đó. Nhóc kia khóc to mồm thế rõ ràng là rất phiền phức và Matthias không thích mấy thứ phiền phức.

Nhưng vì mẹ. Có lẽ mẹ muốn an ủi gia đình hàng xóm nhưng không có lý do hay gì đó. Matthias sẽ làm lý do cho mẹ.

Không nói gì, hắn nắm tay mẹ đi về phía nhà hàng xóm mới.

Khi hai bà mẹ nhìn nhau, đều nhìn thấy chiếc khăn tang lòng cả hai nặng trĩu. Luôn có tâm lý thấy thương cảm cho người có hoàn cảnh giống mình.

Mẹ Matthias tiến lên, gật đầu chào hỏi với mẹ Thaddeus: " Chào chị. Chị mới chuyển đến nếu có gì khó khăn thì cứ nói tôi, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ "

Mẹ Thaddeus ngậm ngùi lau nước mắt rồi mỉm cười: " Dạ, cảm ơn chị ". Rồi bà dẫn Thaddeus lên, giọng nói dịu dàng dỗ dành em: " Lebeo, con chào dì và anh đi con "

Thaddeus sụt sịt, khi ấy chỉ mới có bốn tuổi bàn tay búp măng siết chặt que kẹo hồ lô, nước mắt đọng lại trên mí mắt như kim cương nhìn thôi đã thấy đau lòng. Giọng em khi ấy non nớt có chút đáng yêu: " Chào dì ạ~ "

Còn biết làm nũng, em khi ấy như báu vật sưởi ấm trái tim của hai bà mẹ mất chồng.

Chỉ riêng Matthias là thấy... Nhóc con này... Béo quá.

Vì có hoàn cảnh giống nhau nên hai bà mẹ nhanh chóng thân thiết, mẹ Matthias đã giúp đỡ mẹ Thaddeus rất nhiều. Kể nhau nghe về gia đình, tâm sự với nhau.

Lần đầu tiên có người nghe bà tâm sự nên mẹ Matthias đã nói rất nhiều về hoàn cảnh khốn khổ của mình rồi khóc. Trong khi đám tang chồng bà chẳng rơi lệ, cảm xúc của bà đã chai lì vì người chồng tệ bạc nhưng người ngoài lại nghĩ bà quá đau lòng mà không thể khóc nổi cứ mơ mơ hồ hồ.

Khi ấy Matthias đã nghe thấy tất cả, ban đầu hắn còn bài xích mẹ con Thaddeus vì là người lạ còn là người xứ khác đến. Nhưng khi nhận ra mẹ có người tâm sự, mẹ cười nhiều hơn nên hắn không cảnh giác nữa.

Thaddeus bốn tuổi không thể ở nhà một mình, mỗi khi mẹ đi làm em sẽ được gửi sang nhà Matthias. Em rất vui khi được đến nhà Matthias vì được chơi với hắn dù mấy lần bị hắn ghét ra mặt.

Matthias ghét Thaddeus. Hắn ganh tị với em vì có một gia đình hạnh phúc, có cha thương yêu, trong khi hắn lại có một người cha ác quỷ. Hắn ganh tị với hạnh phúc của em, ganh tị với sự ngây thơ hồn nhiên của em. Những thứ mà hắn chưa từng có.

Mỗi khi em bám theo Matthias đã rất khó chịu nhưng em rất ngoan, ngoan đến mức bực mình.

Thaddeus sẽ vui vẻ chạy theo sau Matthias liên tục gọi hắn là " Anh Matthias ơi " bằng cái giọng sữa nũng nịu. Nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ chơi đồ chơi khi Matthias học bài.

Thaddeus sẽ không ngại chạy theo Matthias cho hắn thấy kho báu của mình, chỉ là một mô hình siêu nhân mà cha đã mua cho, còn mới tinh do em gìn giữ cẩn thận. Matthias đã không vui, hắn đã quát đuổi Thaddeus ra ngoài. Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhưng khi ấy Thaddeus không khóc, em chỉ cúi đầu nói xin lỗi rồi lủi thủi ra ngoài.

Tại sao Thaddeus có đồ chơi do cha mua còn Matthias lại chỉ có những chồng bài tập cao như núi? Matthias ghét Thaddeus.

Sự ganh tị của trẻ con và ác ý luôn hiện rõ trên mặt. Hai bà mẹ không biết phải làm sao để mối quan hệ của bọn trẻ tốt hơn.

" Lớn rồi sẽ khác thôi chị à ". Họ tự khuyên nhủ nhau như vậy.

Thaddeus bốn tuổi.

Thaddeus mười tuổi.

Thaddeus mười sáu tuổi.

Vẫn là cái đuôi lẽo đẽo theo Matthias ở trường.

Em không tự nhận gì cả chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Matthias mỗi khi thấy hắn. Sẽ ấm ức vì điểm không cao. Sẽ làm nũng để hắn giúp làm bài tập.

Ở trường ai mà không biết, cả hai nổi tiếng lắm đấy chứ. Thiên tài và cái đuôi nhỏ đáng yêu của hắn.

Matthias cứ coi như gió thoảng qua tai, vẫn phớt lờ Thaddeus như trước.

Ngày bé hắn ganh tị thì bây giờ hắn thấy phiền. Thaddeus quá ngốc nghếch, học chỉ đứng top mười còn không như hắn lúc nào cũng top một. Đối với hắn đó là cực kỳ tệ hại không xứng đáng.

Mẹ Matthias thấy mối quan hệ ấy vẫn không tốt lên thì rất đau đầu.

Một đêm, bà mang sữa ấm vào cho Matthias. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh im lặng đến khi hắn xong bài tập.

Matthias không muốn mẹ đợi nên vội vàng gấp sách vở lại. Ngước lên nhìn bà: " Mẹ? "

Mẹ Matthias xoa đầu hắn: " Nói chuyện với mẹ chút nhé? "

" Dạ "

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, bà ít khi tâm sự với con trai nên có chút rối rắm. Mãi mới nói được thì nói thẳng vào trọng điểm: " Sao con không thích em Thaddeus? "

Matthias hơi khựng lại, gương mặt nhăn nhó khi nhắc đến em: " Mẹ... Nó ngốc quá, phiền phức nữa "

Mẹ Matthias nhướng mày tỏ ra tò mò: " Nói rõ mẹ nghe xem "

" Nó học dốt quá trời mà. Bài toán dễ như lớp một cũng hỏi con. Con có thời gian để dạy nó đâu! "

" Lúc nào cũng nói nhiều, phiền muốn chết "

" Matthias! ". Giọng bà đanh lại, có chút không vui với thái độ khinh người của hắn: " Mẹ đã dạy con không được kiêu ngạo! Giúp đỡ một người kém hơn mình thì có gì phải kiêu ngạo? Thành tích của con tốt không có nghĩa của em sẽ không tốt. Thậm chí còn tốt hơn con "

Bà đặt bảng điểm của Thaddeus lên bàn: " Em đã rất cố gắng rồi. Con biết không, lúc nào cũng nằm trong top ở ngôi trường đầy người giỏi sự cạnh tranh cao là cực kỳ giỏi rồi con ạ. Nhưng em vẫn cố gắng từng ngày để con nhìn em một lần "

Matthias khịt mũi, liếc nhìn rồi bĩu môi.

Bà thở dài. Vẫn như xưa, dịu dàng ôm Matthias vào lòng, vuốt tóc cậu, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai giảng dạy đạo lý cho hắn: " Hai tháng mà từ top năm mươi em nó đã cố gắng vươn lên top mười. Trong khi con luôn nằm ở đó chỉ vì sẽ không ai vượt qua con được. Con đã cố gắng như em chưa? "

" Mẹ biết con không thích em không chỉ như thế. Nhưng nếu con không thích thì mẹ không ép con. Mẹ chỉ mong con và em hòa thuận một chút "

Matthias ôm bà, dụi vào người bà làm nũng như ngày còn bé: " Mẹ và dì Thaddeus từ đầu đã không giống nhau... "

Gia đình của Thaddeus rất hạnh phúc nhưng gia đình hắn thì lại là một mớ hỗn độn,là địa ngục. Ngay từ đầu đã không giống nhau.

" Cho nên em Thaddeus đang muốn bên cạnh con đó ". Mẹ Matthias tiếp tục nói: " Em biết con không có bạn nên mới đi theo con. Ngốc nghếch đáng yêu như thế luôn muốn tốt cho người khác mà không dám nói nên cứ đi theo con mãi mà "

Matthias thấy mẹ cứ bênh Thaddeus thì xị mặt: " Sao mẹ bênh nó mãi thế? "

Bà khẽ cười, véo chóp mũi Matthias: " Mẹ nói sự thật". Bà đứng dậy giúp hắn dọn lại bàn học bừa bộn giấy tờ: " Con thử mở lòng với em đi. Nói chuyện với em, các con lớn hết rồi nên mẹ không muốn xen vào nữa "

Cầm ly sữa vẫn còn ấm đưa cho hắn rồi vươn tay xoa đầu hắn: " Uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon! "

Một nụ hôn ấm áp đặt lên trán Matthias. Bà nhìn hắn thêm một chút thấy hắn uống sữa rồi mới ra khỏi phòng.

Matthias không phải kẻ cứng đầu, dành cả đêm để ngẫm về lời khuyên của mẹ nên đến sáng hắn có chút mệt mỏi. Có quầng thâm nhạt ở mắt rồi.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy cục bông đỏ ngồi ôm chân trước cổng nhà Matthias dùng cây đếm kiến.

Cánh cổng lớn mở ra, Thaddeus đứng dậy vui vẻ đưa cho hắn một túi bánh bao: " Anh ơi, mẹ kêu em mang cho anh á "

Nhìn chiếc túi nhăn nheo với mấy cái bánh bao để lộn xộn là biết lén lấy rồi, còn dám nói dối.

Matthias vốn định theo thói quen từ chối nhưng rồi nhớ lời mẹ dặn, phải mở lòng nên bấm bụng lấy một cái ăn thử.

Thấy Matthias không từ chối mắt Thaddeus sáng rực lên, háo hức nhún nhảy như thỏ.

Matthias liếc nhìn Thaddeus, to xác rồi mà vẫn như trẻ con. Hắn gặm bánh vừa bước đi, Thaddeus cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Túi bánh bao được em ôm trong người giữ ấm cho Matthias.

Đường đến trường không xa, suốt dọc đường Thaddeus cứ nhìn Matthias mãi, hôm nay hắn rất lạ, dù em chả biết lạ chỗ nào, nhưng chắc chắn đây là điều tốt.

Một bước tiến lớn trong một phần tư cuộc đời của em rồi, Matthias mở lòng với em rồi.

Nên Thaddeus cứ cười ngốc nghếch một mình mãi, Matthias thấy cũng chẳng biết nói gì. Có lẽ mẹ nói đúng, mục tiêu của Thaddeus từ bé đến giờ chỉ có một là muốn bên cạnh hắn, để giúp hắn thoát khỏi cái bóng đáng sợ của người cha ác quỷ.

Từ bé Thaddeus đã được mẹ dạy phải luôn tốt với gia đình dì Matthias, bởi vì dì còn khốn khổ hơn cả mẹ con em. Cho nên em tự đứng ra phân công, mẹ sẽ bên cạnh dì còn mục tiêu của em là Matthias.

Em có nghe về hoàn cảnh của dì nên rất đau lòng cho Matthias. Biết hắn chưa từng có đồ chơi em đã khoe món đồ quý giá của mình nhưng lại bị hắt hủi. Em không dám khóc vì em phải thông cảm cho Matthias.

Em không biết nhiều về Matthias nên cứ cố gắng tiếp câu hắn theo cách ngây ngô nhất. Có gì hay cũng sẽ cho hắn, đem hết tấm lòng của mình cho hắn rồi bị đối phương hất cẳng.

Chẳng bao giờ thất vọng cả, cho nên sự kiên trì của Thaddeus đã được đáp lại rồi.

Trường học hôm nay cũng rất lạ, lớp của Matthias cứ nhìn hắn như nhìn quỷ. Bởi vì ai cũng biết Matthias ghét Thaddeus, luôn từ chối Thaddeus nhưng mà hôm nay lại kiên nhẫn đến lạ.

Bình nước ấm Thaddeus đưa cũng nhận. Cậu len lén đến hỏi bài tập vào giờ cơm trưa cũng kiên nhẫn giải thích cặn kẽ. Không còn vẻ mặt ghét bỏ dữ dội, vẫn còn đó thôi nhưng phần trăm đang giảm dần.

Thaddeus vui lắm nên suốt ngày cứ cười tít mắt. Về nhà còn líu lo bên tai Matthias về mấy chuyện thú vị em thấy hôm nay.

" Nhàm chán ". Matthias chỉ đáp lại một câu rất lạnh nhạt.

Thaddeus không buồn mà còn cười vui vẻ. Chỉ vì Matthias chịu đáp lại thôi.

Nhưng mà khi Matthias chịu mở lòng, chịu chú ý xung quanh thì có lẽ hắn dần thấy được màu sắc mới.

Cuộc đời hắn bị áp lực đè nặng, học, học, và học chỉ vì người cha sĩ diện. Cho nên khi cha mất rồi cái thói quen đó vẫn không bỏ được, bởi vì ngoài học ra hắn chẳng biết làm gì cả.

Sau này học cũng là mục tiêu phấn đấu vì mẹ. Hắn càng phải cố gắng nhiều hơn. Hắn sợ lời đàm tiếu nói mẹ không biết cách dạy con. Càng cố gắng thì càng đánh mất bản thân.

Nhưng đâu đó khi hắn sắp dần sụp đổ và mất kiểm soát thì giọng nói ngọt ngào của Thaddeus vô tình kéo hắn lại.

Nói không quen là nói dối. Chẳng biết từ khi nào Matthias đã quen với sự hiện diện của Thaddeus rồi.

Năm hắn mười hai tuổi đã sắp có dấu hiệu bệnh tâm lý vì học quá nhiều, chịu áp lực lớn vì mục tiêu tự đặt ra. Khi đó Thaddeus vẫn không biết nên cứ lải nhải mãi lại vô tình giúp Matthias thấy được ánh sáng của con đường đơn độc mà hắn từng đi.

Dần dà, ánh sáng yếu ớt đó dần sáng lên, len lỏi trong tim hắn, thấp sáng một vùng trời. Nhưng Matthias cứ gạt đi, đơn giản vì hắn vẫn cho rằng cả hai khác nhau.

Nhưng vốn dĩ cũng chẳng khác nhau. Sự hồn nhiên đó có được vì cuộc sống ở khu ổ chuột nghèo khổ mọi người nương tựa vào nhau mà sống. Thaddeus không sống trong ánh hào quang như Matthias nên sẽ không bao giờ chịu áp lực từ dư luận hay áp đặt của người cha sĩ diện.

Thậm chí ngay cả gương mặt của cha mà Thaddeus cũng xem qua ảnh. Món quà được cho là cha tặng cũng là do mẹ nói, là nói dối. Thaddeus chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của cha, tất cả chỉ là sự yêu thương của mẹ và các cô chú ở quê nhà.

Tất cả những điều đó Matthias đều được nghe từ mẹ. Khi đó hắn đã hai mươi tuổi rồi.

Sự ganh tị của ngày bé đã tiêu tan, chỉ còn lại sự đồng cảm.

Có quá đáng không khi lại ganh tị với một người giống mình chỉ vì người đó hồn nhiên hơn, sống đúng với độ tuổi của mình? Hắn không biết.

Khi chịu khó suy nghĩ, cuối cùng lại hối hận vì lỡ mất mười năm đối xử tệ với Thaddeus, nhưng thật may khi Thaddeus không rời đi, vẫn còn ở đây với hắn. Bù đắp vẫn còn kịp thôi.

Đứng dưới bóng cây ngô đồng, để gió thổi bay mái tóc hắn, Matthias ngước lên nhìn Thaddeus đang ở trên cành cây cao.

Nhỏ giọng dặn dò: " Cẩn thận, ngã bây giờ "

Thaddeus ngồi bên trên đung đưa chân, cười khúc khích: " Anh sẽ đỡ em mà, đúng không? "

" Ừ. Nhưng cũng phải cẩn thận đấy! "

" Dạ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip