Thiên thần nhỏ

Non-cp

Lebeo là thiên thần nhỏ của Vinh Quang, là nguồn sống của Thaddeus. Là tâm can bảo bối của Simon. Là tất cả của Peter.

----------~/~----------

Cánh cửa lớn của nhà thờ mở ra, Thaddeus với Nathaniel vui vẻ đi vào. Thaddeus bật cười giọng nói oang oang thông báo: " Các anh em! Vợ tôi sinh rồi, là con trai đó!! "

Sau đó cùng với tiếng cười của Thaddeus, tiếng la hét vui mừng của các sứ đồ vang vọng khắp nơi.

Bỏ qua buổi họp chưa kịp bắt đầu, các sứ đồ vây quanh Thaddeus vổ vai chúc mừng.

" Ấy ấy ấy ". Thaddeus ôm vai Nathaniel đẩy cô lên trước: " Nhưng mà cũng phải cảm ơn nhóc đã giúp vợ anh vượt cạn thành công "

Nathaniel ôm đầu, hơi ngại ngùng nói: " Là nhiệm vụ của em thôi mà "

Vì Nathaniel là người thứ ba thấy gương mặt của cháu trai khi mới lọt lòng nên các sứ đồ lập tức vây quanh lấy cô hỏi tới tấp. Còn Thaddeus, đã đi đến chỗ của Cha Gabriel.

" Thưa Cha, con sẽ chăm sóc vợ con của con thật tốt, sẽ không để họ chịu khổ "

Là vì Thaddeus không nghe lời Cha, phải lòng Enlucian để rồi có con mà không cho nàng một danh phận gì. Cảm thấy có lỗi với vợ con, có lỗi với Cha nên lời hứa này ông sẽ cố gắng thực hiện được cho đến khi chết đi.

Cha nhìn Thaddeus, đặt tay lên đầu hắn: " Thiên thần nhỏ của con chào đời bình an chứ? "

Thaddeus hơi sững người một lúc trước cách gọi của Cha cho con trai ông. Rất nhanh đã lại mỉm cười: " Bình an thưa Cha, bụ bẫm lắm ạ. Nathaniel đoán là gần ba ký rưỡi đó ạ "

" Thế thì tốt. Cho Cha gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến vợ con của con nhé. Hãy thứ lỗi vì Cha không thể đến được "

Thaddeus lắc đầu: " Dạ không sao thưa Cha, có lời hỏi thăm của Cha vợ con chắc sẽ vui lắm "

Cha Gabriel mỉm cười, vổ lên đầu Thaddeus rồi xoay lưng đi. Hôm nay sẽ miễn họp cho các sứ đồ chung vui cùng Thaddeus.

Sức khỏe của Enlucian chưa ổn lắm nên Thaddeus không muốn các anh em đến làm phiền ồn ào ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của vợ. Nên là hẹn các anh em vào lễ đầy tháng của con trai hãy đến.

Thời gian một tháng đó các sứ đồ cật lực làm việc, ai cũng hỏi là vì sao thì họ chỉ trả lời một câu: " Để mua quà cho cháu trai "

Sứ đồ chỉ có mỗi Thaddeus là có con trai cũng là cháu của họ coi như cháu ruột trong nhà. Đầy tháng hay thôi nôi đều mua quà mà còn đặc biệt là những món quà sang trọng nhất.

Enlucian dưỡng sức có Nathaniel bên cạnh giúp đỡ, chỉ có Nathaniel là nhìn cháu trai từ khi mới lọt lòng đến khi đầy tháng.

Nathaniel chọt má Lebeo khi nhóc con đang bú sữa, xem cái má bụ bẫm ấy kìa trông yêu chết đi được.

" Anh Thaddeus đang chuẩn bị ở phía trước, chúng mình một lát hãy ra nha chị "

Enlucian gật đầu: " Ừm, anh ấy không cho Lebeo ra ngoài khi đang chuẩn bị, anh ấy nói vì sợ bụi Lebeo hít vào sẽ không tốt "

Nathaniel cong môi, đợi Lebeo bú no thì đón em từ tay Enlucian: " Cái tên đó suốt ngày cợt nhả, có gia đình rồi thì khác hẳn luôn "

" Nào Lebeo ngoan để chị thay quần áo mới cho em nha ". Nathaniel đặt Lebeo nằm xuống giường.

Bạn nhỏ gặm chăn của mình nhìn xung quanh.

Phòng ngủ lúc nào cũng được trang trí rất đẹp, màu đỏ rực nhìn thích mắt. Lebeo vùng vẫy đạp chân, đột nhiên bật cười khúc khích.

" E he... "

Enlucian đi đến gần Lebeo, cọ mũi với em: " Hôm nay Lebeo cũng rất vui đúng không? Xem con cười này, khi gặp bố nhớ cũng phải cười như thế nhé hôm nay bố vất vả vì con lắm đấy, bảo bảo à "

Lebeo như nghe hiểu được lời mẹ nói, em giãy giụa dữ dội hơn còn kêu mấy tiếng.

" Để mẹ thay quần áo đẹp cho con nhé "

Lebeo u u bu bu mấy tiếng.

Enlucian nhận lấy quần áo từ Nathaniel, cẩn thận thay đồ cho em.

Bộ quần áo này là do Thaddeus về Cửu Long mua cho Lebeo. Ngẫu hứng thôi, Thaddeus mua xong vừa khoe với Enlucian thì cũng hay tin có thai. Là điềm báo tốt nên Thaddeus giữ lại bộ quần áo đó đợi khi con trai lớn sẽ mặc.

Bây giờ là thích hợp nhất.

Cài xong cúc áo, Enlucian bế Lebeo lên: "Đi thôi Nathaniel "

" Ôi trời ". Nathaniel che miệng mà thốt lên: " Sao mà đáng yêu thế này "

Lebeo được khen nên cười khúc khích, tay nhỏ giơ lên nắm lấy ngón tay của Nathaniel: " Um bu...a... A... Ba ba "

Enlucian bế Lebeo còn Nathaniel thì tìm ti giả cho em, khăn lau còn có đồ chơi, để đầy một giỏ trước khi ra ngoài.

Bây giờ các anh em sứ đồ đã tập hợp đầy đủ, sự xuất hiện của Enlucian và cháu trái làm bọn họ phải im lặng một lúc. Không nên ồn ào, cháu trai sẽ sợ.

Simon đứng gần Lebeo nhất, hớn hở đưa tay ra chọc vào má Lebeo, cười hì hì: " Chú Simon của con đây, cháu ngoan cười với chú cái nào "

Lebeo chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Simon rồi dụi dụi mắt.

Simon bật cười, lấy trong túi ra một món quà, được bọc rất kỹ trong nhiều lớp vải, Simon cực kỳ trân trọng.

" Em nghe nói chỗ anh chị sẽ tặng vòng tay cho cháu, em đã tiết kiệm để mua vòng vàng cho Lebeo ". Simon nhe răng cười hì hì, nâng niu tay chiếc vòng: " Em đeo cho cháu được không chị dâu? "

Enlucian gật đầu.

Có sự cho phép của Enlucian, Simon vụng về đeo vòng tay cho Lebeo. Chiếc vòng bé tí vừa vặn với tay của em.

Bạn nhỏ chớp mắt, vẫy vẫy tay rồi nhìn chằm chằm.

" E he... Kyaaa~ "

Simon hít một hơi, phấn khích xoa xoa bàn tay bé tí của em, quay sang nói với Peter: " Đại ca, Lebeo cười với em nè "

Peter vuốt tóc Lebeo, bạn nhỏ liền nhìn hắn.

Thaddeus vổ vai Peter: " Đại ca bế thử đi, Lebeo ngoan lắm "

Như sợ Peter sẽ không chịu, Nathaniel cũng nói thêm vào: " Đúng đó đại ca, anh nên bế Lebeo đầu tiên "

Những người khác cũng không có ý kiến, vổ vai Peter hối thúc hắn nhanh bế Lebeo đi. Dường như bạn nhỏ cũng mong đợi, mắt em sáng lên phấn khích giơ tay đòi Peter bế.

Peter hết cách đành đón Lebeo từ tay Enlucian. Bạn nhỏ lập tức bật cười, tay chân đạp vùng vẫy trông cực kỳ phấn khích.

Enlucian lui ra sau nhường cho các anh chị khác vào xem Lebeo.

Lebeo không sợ người lạ lại rất thích náo nhiệt nên nằm gọn trong tay Peter vui vẻ cười đùa với các cô chú.

Những món quà nhỏ được tặng cho em, quà được gói trong họp sang xịn cuối cùng cũng được mở ra tự tay tặng cho Lebeo luôn.

Vòng vàng, dây chuyền có bùa bình an, quần áo,... Những món quà đáng yêu từ các cô chú nằm trên người Lebeo. Đôi mắt bạn nhỏ sáng rực, cực kỳ thích thú.

Bầu không khí vui vẻ bỗng ngưng khi cánh cửa mở ra, Judas thở hổn hển xuất hiện ở phía cánh cửa.

" Xin lỗi, em đến muộn ". Hắn vừa thở vừa nói, hình như là chạy từ rất xa đến đây.

Simon khoác vai Judas kéo vào nhà: " Chú mày đi đâu thế? Anh tìm mãi không thấy nên đi trước luôn "

Judas gãi đầu cưỡi gượng gạo: " Em không biết mua quà gì nên đi hỏi ý của Cha. Từ nhà thờ chạy đến nên muộn một chút "

Mọi người tặng quà xong hết rồi nên nhường cho Judas. Hắn vổ ngực điều chỉnh nhịp thở, nhìn thấy Lebeo thì vội vàng lấy quà ra, một phong bao lì xì đỏ.

" Em không biết mua quà gì, Cha nói quà không quan trọng mà là ở tấm lòng. Em... Em tặng Lebeo tiền "

Judas nói với Enlucian: " Chị dâu, đừng từ chối, quà của em cũng không lớn là bao chị để mua sữa cho Lebeo nhé "

Enlucian mỉm cười: " Cảm ơn cậu, nhưng nếu nhiều quá thì chị sẽ trả lại đó nhé "

Judas gãi đầu: " Em không có nhiều tiền như các anh chị khác đâu ạ... "

Hắn đưa bao lì xì đỏ cho Enlucian. Cô nhận rồi nhìn chồng mình, Thaddeus liền vổ vai Judas cười cười nói lời cảm ơn.

Lebeo từ đầu chỉ nhìn chằm chằm Judas, khi Judas nhìn lại thì lập tức trốn đi. Hai tay dụi mắt rồi che hai mắt lại.

Judas: Ớ!?

Peter khẽ cười, nhẹ nhàng lấy tay em ra: " Sao thế này? "

" Lebeo à ". Thaddeus vổ nhẹ lên người Lebeo. Bầu không khí trở nên kì lạ khi Lebeo trốn Judas.

Peter đưa Lebeo cho Judas bế, bạn nhỏ lại òa khóc vùng vẫy một lúc. Đến khi được Enlucian dỗ dành mới nín khóc.

" Có lẽ là đói " Enlucian cho Lebeo bú sữa rồi mới quay trở lại.

Lần này Lebeo có hơi ré lên một chút, sau đó... Bám rịt lấy Judas không buông.

Peter không hiểu, chọc vào má Lebeo: " Sao thế này? "

Sự kiện lần đấy là điều hay ho để các sứ đồ bàn bạc mỗi khi tụ tập. Vẫn là không biết tại sao.

Thời gian đó đến nay Lebeo không còn xa lạ Judas nữa, lại còn khá thân thiết. Judas rảnh rỗi lại ghé sang nhà chơi với Lebeo, chăm Lebeo cho Enlucian nhẹ việc một chút. Thaddeus đi làm suốt, ít có thời gian ở nhà với vợ con, vợ vất vả bây giờ có được ôsin miễn phí Judas đây nên ông cũng an tâm mà đi làm hơn.

Sau sinh Enlucian luôn không khỏe. Lebeo cũng rất ngoan ngoãn chưa từng làm Enlucian mệt mỏi. Nhưng Thaddeus cứ lo xa nên khi bảo bảo của mình được năm tháng liền ôm đến buổi họp sứ đồ luôn.

Ông bố bỉm sữa được Nathaniel chỉ dạy hết mức về chăm con. Giỏ xách mini chứa tả, khăn lau, bình sữa còn có quần áo. Tay xách nách mang còn ôm theo con trai đi họp. Vị trí ngồi của sứ đồ Thaddeus hôm nay thật bừa bộn. Nhưng cũng rất đáng yêu.

Lebeo ngậm núm ti, ngồi trên đùi bố ngóc cái đầu tròn ủm của mình lên nhìn chằm chằm Cha ở phía trên. Đôi mắt sáng rực.

Khi Cha đang nói bạn nhỏ liền đập tay xuống bàn cực kỳ phấn khích. Ồn ào như thế Thaddeus cũng rất ngại, xin lỗi Cha rồi nói nhỏ với Lebeo.

Lebeo cứ như nghe hiểu bố nói. Thaddeus nói một câu em liền u a lại một câu. Rất biết trả lời làm Thaddeus nghẹn họng vì quá đáng yêu.

Một trận cười giòn giã từ các sứ đồ. Johan ngồi phía trên Thaddeus, không nhịn được mà quay xuống nhìn một chút.

Thaddeus ôm đầu đầy bất lực: " Hầy, thật hết cách với con mà "

Ông ôm Lebeo lên, e dè đi đến bên Cha: " Thưa Cha, có lẽ... Lebeo muốn được Cha bế đó ạ "

Cha nhìn Lebeo, bạn nhỏ cũng nhìn Cha. Đôi mắt biết cười nhìn chằm chằm nhau. Cha rất dịu dàng, không trách móc mà chỉ giơ tay ra và ôm Lebeo.

Bạn nhỏ tròn xoe mắt nhìn Cha rồi cười khúc khích.

Cha ôm Lebeo để tiếp tục cuộc họp. Vừa hay Lebeo đạt được mục đích mà ngoan ngoãn, không ồn ào còn ngủ luôn trên tay Cha.

Khung cảnh khá... Bình yên.

Trẻ con ấy à, rất nhạy cảm với người thích mình người ghét mình.

Đứa con nuôi của Cha rất xa cách với sứ đồ, dường như không hợp với ai ở Vinh Quang.

Lần cuối cùng gặp nhau là lúc hắn vô tình đi ngang qua nhà gỗ của Peter. Khi đó tất cả tụ tập lại nhà của Peter mà nhìn Lebeo tập đi.

Cũng là lần đầu tiên Lebeo gặp Raphael và cũng là lần đầu tiên Thaddeus thấy cái nhìn sắt lạnh đầy nham hiểm của Raphael dành cho con trai bảo bối của ông.

Vì sự lo lắng mà ông ít mang Lebeo đến Vinh Quang. Căn dặn Judas phải cẩn thận Raphael. Nhưng mọi việc ông làm đều thành công cóc khi con trai ông. Lebeo chỉ mới một tuổi hai tháng, mới tập tễnh biết đi lại chủ động đi tìm Raphael.

Judas cũng có mặt, có lẽ là giúp đỡ Lebeo đến được đấy.

" Mày điên à Judas? Tự nhiên mang nó tới đây? " Đó là thái độ gay gắt của Raphael dành cho Lebeo.

Bạn nhỏ hơi sợ Raphael, đứng trốn sau chân Judas. Khi thấy Raphael ngồi xuống ghế rồi em mới rụt rè đi lại chỗ hắn. Judas sợ có chuyện nên luôn cẩn thận quan sát.

Nhưng Raphael không làm gì cả, hắn chỉ chướng mắt đứa nhỏ này mà thôi chứ không phải có ý thù địch hoàn toàn đến mức gây hại cho nó.

Lebeo loạng choạng vấp ngã vào chân Raphael. Hắn không nhúc nhích, chân lại phản xạ đưa ra giữ lấy Lebeo rồi kẹp em ở giữa hai chân mình.

Lebeo ngước lên nhìn hắn, cười toe toét để lộ mấy chiếc răng xinh: " Hee hee "

Em dụi vào bụng Raphael để lấy lòng. Em không muốn bị ghét mà.

Judas ngồi xổm bên cạnh, vổ bôm bốp vào vai Raphael: " Mày nhìn kìa! Nó làm nũng với mày đấy thằng ngu! "

Raphael lườm Judas: " Mày nói ai ngu? "

" Nói mày ngu! " Judas chẳng sợ mà đáp lại ngay: " Lebeo dễ thương như thế mày còn ghét nó, không ngu thì là gì? "

Raphael không nhịn được, lập tức đứng dậy làm Lebeo ngã ngửa ra. Mông tiếp đất rất đau nhưng Lebeo không dám khóc, em mếu máo đứng dậy rồi giơ tay ra lon ton đi theo Raphael.

Judas cau mày ôm Lebeo lên: " Mặc kệ nó đi, chúng ta về thôi Lebeo "

Dường như Lebeo không muốn. Em đột nhiên òa khóc khi Raphael đi khỏi căn nhà. Judas dỗ em suốt đoạn đường về nhà cũng không dỗ được, dường như em đang trách hắn vì lại để Raphael đi.

Khóc rất lâu đến khi không chịu nổi nữa. Hắn đi ra từ gốc cay lớn, thô bạo bế Lebeo: " Mày có biết dỗ không thế? Để nó khóc hoài ồn chết đi! "

Judas cắn răng: " Tao có dỗ tại nó không nín! Giỏi thì mày dỗ đi "

Raphael nghĩ rằng Judas thách thức mình, hắn cười khẩy rồi nhìn Lebeo. Ánh mắt đầy sự đe dọa chứ chẳng dịu dàng như Thaddeus.

Cuối cùng... Dù được Raphael bế nhưng Lebeo vẫn khóc dữ dội hơn.

Hai tên cuống cuồng cả lên. Cuối cùng gấp gáp chạy đi cầu cứu Peter.

Chạy cùng nhau nhưng khi gặp Peter nhờ vả thì Raphael trốn mất tiêu. Việc làm Lebeo khóc vô hình bị gán lên Judas.

Peter ôm bế một chút bạn nhỏ đã nín còn ngoan ngoãn ngủ trong phòng của Peter. Đến khi Thaddeus về và hay tin thì đã mắng Judas một trận nhẹ, Simon mắng một trận nặng. Judas cắn môi, thề sẽ đem việc này trút hết lên Raphael.

Cùng lúc đó Raphael đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Peter, nhìn chằm chằm Lebeo đang ngủ. Hắn trèo qua cửa sổ, đến bên cạnh nhẹ nhàng bẹo má em.

" Lũ không răng phiền phức! "

Nói rồi hắn ném cho em một món quà rồi nhanh chóng rời đi.

Raphael không hẳn là ghét Lebeo, chỉ là hắn không biết nên đối mặt với con nít như thế nào, vô thức dùng ánh mắt bản thân nhìn Cha mà nhìn Lebeo rồi mọi chuyện sinh ra sự hiểu lầm.

Khi Peter quay vào xem Lebeo đã một tiếng sau, bạn nhỏ đã thức nhưng không quấy khóc, ngồi trong nôi gặm món quà người nào đó tặng. Có vẻ rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip