Tiệc rượu

Cp: Raphael x Thaddeus

Niềm tự hào hắn mang ra để khoe khoang, nhìn xem đi! Người của hắn xinh đẹp đến cỡ nào.

Nhưng khi nhận thấy ai cũng chú ý đến, hắn lại không vui, hắn ghen chết đi được!!

----------~/~----------

Thaddeus khá được lòng Raphael nên cứ có tiệc tùng gì đó hắn luôn dẫn cậu theo. Là người mới nên để cậu tiếp xúc với giới thượng lưu, tập làm quen cũng như giới thiệu người mới.

Lần đầu là vậy, nhưng lần sau đúng là Thaddeus giỏi thật. Khéo léo khiến Raphael hài lòng. Sau đó Thaddeus mặc định là người đi tiệc cùng Raphael.

Lần này cũng là tiệc. Là tiệc sinh nhật chủ tịch Choi của tập đoàn Daeha. Chính ngài chủ tịch đã đích thân gửi thư mời đến Raphael, kính trọng hắn như vậy rồi nên hắn phải đi rồi.

" Bảo Thaddeus chuẩn bị cho tối hôm nay đi "

Raphael dặn dò cấp dưới rồi tiếp tục hưởng thụ rượu ngon mà chủ tịch Choi vừa biếu.

Tiệc sinh nhật diễn ra vào lúc mười giờ. Ở phía Raphael vẫn đang chuẩn bị.

Nhân viên mang đến hai bộ lễ phục, màu xanh dương của Raphael và màu đen của Thaddeus.

Thaddeus thay đồ ở chỗ của Raphael. Bộ lễ phục vừa vặn, cài nút áo vest ôm sát người tôn lên vòng eo thon nhỏ của cậu.

Raphael liếm đôi môi khô khan. Đi đến choàng tay qua eo cậu, nghịch ngợm bóp lấy bờ mông đầy đặn.

Hắn cười khẽ: " Thon thật "

Thaddeus chỉnh cà vạt trong gương, không hó hé một lời, chỉ có vành tai hơi đỏ lên.

Cánh tay của Raphael dễ dàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Thaddeus. Tay kia hắn luồn vào bên trong áo sơ mi của cậu sờ soạng.

Cấp dưới ngay lập tức cúi đầu, giả vờ mù câm điếc khi sếp bắt đầu những chuyện này.

Thaddeus cắn môi, chạm nhẹ vào tay Raphael. Chính cậu cũng không dám phản kháng Raphael.

Hắn nhướng mày: " Chuyện gì? "

" Đã muộn lắm rồi thưa ngài " Thaddeus thở hắt ra, ngước nhìn hắn với gương mặt đỏ ửng: " Chúng ta nên đi thôi "

Raphael không muốn. Hắn cắn vành tai Thaddeus rồi thả cậu ra, tự tay chỉnh lại lễ phục cho cậu. Trước khi rời đi còn đánh vào mông cậu, tiếng bốp rất to khiến ai cũng ngại ngùng.

Hai người cuối cùng cũng rời khỏi biệt thự để đến tập đoàn Daeha nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho chủ tịch Choi.

Sự xuất hiện của Raphael khiến mọi người chú ý. Chiếc xe sang trọng của hắn đỗ trước cửa tập đoàn, vô số ánh mắt nhìn vào chiếc xe, óng kính của phóng viên lập tức chỉa vào. Tiếng tách tách vang lên khi Thaddeus xuống xe trước và đi mở cửa cho Raphael.

Thaddeus rất giỏi trong việc này, mỉm cười trước óng kính và tỏ ra chuyên nghiệp khi làm người đi cùng Raphael.

Raphael bước xuống xe, Choi Eun Chang lập tức chạy ra đón, trên mặt ông hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.

Ông khom lưng, bắt tay với Raphael: " May quá, tôi sợ ngài không đến "

Raphael bắt tay với chủ tịch Choi, cười cợt: " Tôi bận chút chuyện, chủ tịch Choi không giận chứ? "

" Ôi tôi nào dám giận ngài ạ. Công việc của ngài quan trọng hơn sinh nhật của tôi " Choi Eun Chang tránh sang một bên, cung kính mời hắn: " Mời ngài "

Raphael tự nhiên đi trước Choi Eun Chang, phía sau là Thaddeus.

Khi vào bên trong, cả đại sảnh của Daeha đều được biến thành một đại tiệc lớn. Những người có mặt đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Họ đều dưới trướng Daeha hoặc ngang hàng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, chính là đều phải nịnh bợ Raphael để sống.

Khi Raphael xuất hiện, lập tức các chủ tịch tập đoàn lớn ùa đến muốn kết thân với hắn, mời rượu hắn.

Raphael thấy phiền. Thaddeus lập tức chắn trước mặt sếp.

Cậu mỉm cười, khéo léo nói: " Các vị, sếp của tôi đến để mừng sinh nhật ngài chủ tịch Choi. Việc này cứ để sau đã, hôm nay chủ tịch Choi là nhân vật chính "

Lời nói của Thaddeus khiến họ thấy có sai sót rất nhiều, vội vàng tảng ra liên tục nói xin lỗi với Raphael và Choi Eun Chang phía sau.

Nhân viên mang đến hai ly rượu, Raphael lấy một ly và đưa ly còn lại cho Choi Eun Chang.

Ngài chủ tịch Choi cung kính nhận ly rượu bằng hai tay.

Raphael nói: " Chúc mừng sinh nhật chủ tịch Choi. Tôi có món quà đặc biệt dành cho ông "

Choi Eun Chang hồi hộp chờ đợi.

Bên kia Thaddeus lấy ra một bảng hợp đồng, đưa cho ngài chủ tịch.

Choi Eun Chang đọc xong mồ hôi tứ phía túa ra như tắm. Vệ sĩ đi cùng vội đưa khăn giấy cho ông.

" Cảm ơn cậu Sungu " Ông lau mồ hôi, run rẩy nhìn Raphael: " Cái này... Ý ngài là gì? "

" Như ông thấy, là hợp đồng lần trước, chúng ta có thể hợp tác "

" Nhưng nếu chia như vậy.... " Choi Eun Chang ấp úng.

" Nếu chủ tịch Choi không hài lòng gì thì cứ nói với thư ký của tôi. Nhưng tiếc quá, tôi đến dự sinh nhật không mang theo thư ký "

Choi Eun Chang cười nịnh nọt: " Không sao đâu ạ, tôi có thể chờ ngài rảnh rỗi để đàm phán tiếp về hợp đồng "

Ông đưa cho Sungu rồi tiếp tục trò chuyện với Raphael.

Hai người chạm ly rượu với nhau, Raphael ngửa cổ uống hết cả ly rượu, ép Choi Eun Chang cũng phải uống hết.

Tiệc sinh nhật kéo dài, Choi Eun Chang là nhân vật chính vốn không nên say, từ đầu khi được mời rượu ông không dám uống nhiều. Chỉ có Raphael mới khiến ông phải uống hết một ly như vậy.

Đầu óc có hơi choáng váng.

" Chủ tịch..." Sungu đỡ vai ông, ở nơi không ai thấy mà liếc nhìn Raphael.

Nhưng cũng vì có Raphael mà ít người mời rượu Choi Eun Chang lại. Ông chỉ tiếp rượu những vị khách mới đến.

Những vị khách cũ đều kéo qua Raphael, muốn kết thân để dựa dẫm vào Glory. Liên tục mời rượu Raphael.

Lần này hắn chỉ uống vài ly cho có lệ, còn lại Thaddeus đứng ra uống thay. Hết ly này đến ly khác, Thaddeus sắp say khướt, cậu loạng choạng dựa vào bờ ngực rắn rỏi của Raphael.

" Xin... Lỗi... " Cậu nói bằng tiếng Trung, có lẽ là bị rượu làm mụ mị đầu óc rồi.

Raphael choàng tay ôm eo Thaddeus. Ngăn cậu uống ly rượu tiếp theo. Hắn cầm ly rượu đó đổ xuống đất, hành động quyết đoán khiến nhóm người sỡn tóc gáy.

Người mời ly rượu đó lập tức quỳ rạp xuống xin lỗi liên tục.

" Đừng uống nữa " Nói rồi hắn liếc đám người, cao cao tại thượng nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới chân mình: " Cảm ơn sự nhiệt tình của các vị, nhưng tôi không cần "

Raphael đưa Thaddeus đến ghế ngồi. Choi Eun Chang đánh hơi được chuyện nên cũng đi đến, Sungu phía sau cầm một bát canh giải rượu.

" Biết ngay sẽ lại vậy mà. Tôi bảo nhân viên chuẩn bị canh giải rượu rồi, ngài mau cho cậu ấy uống đi "

Choi Eun Chang đưa bát canh cho Raphael. Hắn nhận lấy, bóp miệng Thaddeus đổ vào.

Bát canh hơi ấm ấm, cũng may là ngài chủ tịch Choi đây tâm lý, làm nguội bớt chứ nếu là cả bát canh nóng hổi thì bây giờ Thaddeus đã chết rồi.

Ngài chủ tịch Choi không dám nghĩ, lén lút rùng mình sợ hãi.

Thaddeus chậm rãi uống canh, cũng phải mất ít thời gian để cậu tỉnh táo lại.

" Khụ! "

" Ngài chủ tịch Choi, đã gần đến mười hai giờ rồi, ngài nên đi chuẩn bị bài phát biểu đi "

Đuổi khéo ông! Choi Eun Chang cũng không muốn nán lại, cười xòa với Raphael rồi rút lui.

Raphael đứng sát bên Thaddeus, để đầu cậu dựa vào người mình. Tay đặt lên đầu cậu mang chút tâm tư muốn bảo vệ.

" Tỉnh táo chưa? "

Thaddeus bóp trán, gật đầu: " Ổn rồi thưa ngài "

Raphael nâng mặt cậu lên, " Đừng uống nữa, ngồi đây nghỉ ngơi đi "

" Nhưng.... "

" Nghe lời! "

" .... Vâng "

Nói rồi Raphael rời đi.

Thaddeus ngồi đó một mình, nghịch ly rượu trên bàn. Đợi đến khi đầu đã hết choáng cậu mới đi tìm gì đó ăn.

Bàn buffet có khá nhiều món ngon nhưng toàn đồ Âu, Thaddeus lại đang thèm đồ Trung. Cậu bấm bụng ăn mấy miếng rồi lấy bánh ngọt ngồi lại ghế ban nãy để thưởng thức.

Vừa hay đến lúc chủ tịch Choi lên phát biểu. Ánh đèn ở đại sảnh tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn nơi Choi Eun Chang đang đứng. Thaddeus cầm theo đĩa bánh đứng dậy xem cùng.

Những lời văn cảm ơn sến súa, lời tri ân đến Raphael. Thaddeus nghe nhiều đến mòn tai rồi, rất nhàm chán.

Thứ duy nhất thu hút cậu là chiếc ánh kem to đùng bên cạnh Choi Eun Chang.

Chắc ngon lắm.

Bài phát biểu kết thúc trong vô vàng tiếng vổ tay. Choi Eun Chang mỉm cười cúi đầu góc chín mươi độ cảm ơn các vị khách quý.

Khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, Choi Eun Chang thổi bánh kem và cắt một đường trước.

" Mời các vị cùng tôi thưởng thức chiếc bánh kem này, vui vẻ cùng tôi ngày sinh nhật "

Nhân viên cắt bánh kem, mỗi người một phần to và Thaddeus cũng có phần của mình, và có luôn phần của Raphael.

" Cho tôi? " Cậu cầm hai phần bánh, khá vui vẻ.

Raphael gật đầu.

Raphael không thích đồ ngọt như Thaddeus, hắn chỉ thích rượu mà thôi.

Raphael ngồi bên cạnh Thaddeus, tận hưởng vẻ mặt thỏa mãn khi ăn đồ ngọt của cậu.

Lâu lâu lau vệt kem trên khóe môi cậu rồi nếm thử. Ngọt gắt lưỡi, thế mà Thaddeus vẫn ăn sạch hai phần to, lại còn đòi thêm. Chỉ là nói thôi chứ không phải thực sự muốn.

Raphael uống rượu, nhìn đại sảnh hòa vào âm nhạc, các chủ tịch và phu nhân của mình đang khiêu vũ.

Hắn híp mắt, muốn kéo Thaddeus ra cùng nhảy một bài nhưng hắn không thích. Họ sẽ để ý Thaddeus và hắn sẽ khó chịu.

Raphael đặt tay lên đùi Thaddeus, mắt nhằm nghiền thư giãn. Không ít lần Raphael thích động tay nên Thaddeus cũng không thấy lạ gì nữa, chỉ hơi ngại ngùng vì có rất nhiều người còn có cả đám chó săn ngoài kia.

Không ít lần tên của cậu đứng cạnh Raphael trên các trang mạng tin tức với tiêu đề cực kỳ nóng mắt. Ngay lập tức Raphael đã bang ngay tin tức đó còn cảnh cáo lần một, tất nhiên là không có sau đó nữa.

Nếu là Raphael thì vẫn được, còn Thaddeus hắn đương nhiên không muốn dù tin tức đó là dành riêng cho hai người. Sự chiếm hữu của hắn cao hơn bất kì ai, chỉ một mình hắn có được và nếu ai đồng sở hữu hay để mắt đến hắn sẽ không ngại mà trừng trị đối phương.

Raphael xoa trán, kéo Thaddeus đứng dậy: " Về thôi, Thaddeus "

Cậu gật đầu đi bên cạnh Raphael.

Lúc đi chào chủ tịch Choi, Thaddeus lập tức lùi về sau.

Chủ tịch Choi tận tình tiễn Raphael ra ngoài xe. Nhìn chiếc xe của hắn đi rồi ông mới thở phào. Có Raphael ở đây thật ngột ngạt.

Raphael đưa Thaddeus đến biệt thự của mình. Với lý do cậu ở một mình khi say không an toàn.

Thaddeus cũng quen rồi, nghe theo sắp xếp của Raphael.

Hắn bảo người mang đến cho cậu bộ quần áo. Chuẩn bị phòng ngủ cho cậu. Còn hắn thì đi bơi một chút ở hồ bơi ngoài sân.

Thaddeus rất mệt, đầu cậu đau như búa bổ vì rượu. Khi tắm rửa xong cậu lập tức lăn lên giường.

Chẳng biết bao lâu, trong cơn mơ màng cậu nhận thấy có ai đang leo lên giường nằm cạnh mình. Bàn tay hắn ôm ngang eo cậu nhưng lại luồng vào bên trong áo, đụng chạm da thịt.

Cơ bắp Thaddeus căng cứng, theo phản xạ muốn đánh trả nhưng đối phương đã nhanh hơn mà ôm cả cơ thể cậu vào lòng. Thaddeus chợt nhận ra là ai, cậu cũng quá mệt mỏi để kháng cự, hơi cựa mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Raphael xoa xoa eo cậu, hắn ôm Thaddeus ngủ được một lúc. Đến gần sáng mới rời đi.

-----~/~-----

T chưa muốn đẻ sếch cho lắm, vì t thích skinship với hun hít hơn là sếch ( nói thẳng ra là t viết sếch ngu, cộc lốc nên không muốn viết. Nma sẽ sớm thôi, vì t đói nên t phải tự nấu chứ biết sao giờ ) 🥲🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip