Chap 3
"Hưm..."
Gì đây, khung cảnh này là sao đây. Huyền Tông há hốc với khung cảnh trước mắt. Không thể tin được mà, làm sao lại có chuyện một tên nhóc suốt ngày uống rượu rồi đập phá, đánh đập lũ sơn tặc lại có thể làm việc này chứ.
Thanh Minh nhấc chân khỏi khuôn mặt của Bạch Thiên. Hắn nhìn Bạch Thiên đang nằm co giật một đống dưới đất không khỏi lo lắng.
'Hình như ta đánh hơi quá.......chết tiệt, sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ'
Vài canh giờ trước hắn còn đang cùng Thanh Vấn tản bộ một vòng Hoa Sơn để ngắm hoa. Nào ngờ ngay khi Thanh Vấn vừa đi hắn lại bị mấy tên môn đồ khác kéo ra để tẩm quất. Còn chưa kịp manh động đã bị Bạch Thiên đến giáo huấn, hay nói đúng hơn là gã muốn đánh hắn nhưng theo cách văn vẻ hơn.
Sau đó thì chuyện như nào thì mọi người đã được chứng kiến. Khung cảnh Thanh Minh đánh và đá thẳng vào khuôn mặt của Bạch Thiên giữa sơn môn.
"A....aaa....aa"
Huyền Tông không nói nên lời, chỉ có thể há hốc rồi nhìn Thanh Minh với ánh mắt mở to.
Nói thật thì Thanh Minh, tên để tử đời ba này cũng không phải dạng tốt lành gì. Mỗi ngày hắn đều trốn xuống Hoa Âm để uống rượu say bí tỉ rồi lại đi đốt nhà lương dân, không thì sẽ leo lên núi và kiếm sơn tặc để đập thành một đống.
'Một tên nhóc luôn bỏ luyện tập làm sao mà....'
"Um......hehe, con không có cố ý đâu, tại hắn muốn đánh con nên là con chỉ......hehe"
Không cần nói thêm hắn liền dùng kinh công phóng thẳng đi, để lại Huyền Tông và đám đệ tử đời hai và ba đã nằm rên rỉ dưới đất.
Hắn phóng thẳng lên núi, nơi mỗi ngày hắn đều sẽ đến để luyện tập.
"Ây da da, cái lưng của ta, đúng là già rồi mới đi một tí đã đau lưng"
Hắn ngồi xuống tảng đá to rồi đấm đấm vào lưng mình như một ông lão. Suy nghĩ một lúc hắn lại thấy tiếp theo bản thân nên làm gì đây.
'Ở Hoa Sơn này Bạch Thiên là người có quyền nhất trong đám đệ tử đời hai, hắn ta cũng là người được Huyền Tông trân quý như hài tử, xem ra ta mắc tội lớn rồi, hi vọng khi quay về không phải quỳ rối hay giơ tay trên trời nữa'
"Haizzz.....giờ phải làm sao đây"
Hắn suy nghĩ một lúc liền dừng lại, hình như có gì đó không đúng lắm. Linh tính mách bảo hắn nên nhìn lại bên vai của mình, hắn liền xoay sang. Khuôn mặt nữ nhân đang cúi thấp ngang vai hắn và nhìn hắn chằm chằm không rời từ bao giờ.
".........Aaaaaaaaa!!!!!"
Tiếng hét vang cả núi rừng khiến khu rừng lay động không ít, những con chim sợ hãi bay đi.
Hắn ngã khỏi tảng đá, tay ôm tim nhìn chằm chằm người trước mắt. Lưu Lê Tuyết nhìn lại hắn với khuôn mặt vô cảm như thường ngày. Không đợi lâu, Lưu Lê Tuyết liền lên tiếng.
"Mạnh"
"Hả?"
Sư cô bước đến trước mặt hắn rồi ngồi thụt xuống nói tiếp.
"Ngươi mạnh"
".........Thế thì làm sao?"
Thanh Minh nghi ngờ nhìn nữ nhân trước mắt. Thế quái nào dù cho thế giới có đổi thay thì con người trước mắt hắn chỉ có một biểu cảm như thường, và luôn luôn có cái tính cách kì lạ đó chứ.
"Hoa.......hoa của ngươi"
"....."
"Cho ta thấy....hoa của ngươi"
Thanh Minh thầm mắng trong lòng.
'Chết tiệt, có sư cô nào điên hơn con người này không, ai đời lại đi nói chuyện với kẻ đánh sư huynh mình bầm dập rồi con khen rằng hắn mạnh nữa chứ'
Thanh Minh nhanh chóng đứng dậy rồi mỉm cười ngu ngơ.
"Haha, sư cô nói gì thế, ta không mạnh đâu, ta chỉ là đệ tử đời ba bình thường thôi mà"
Hắn phủi phủi y phục rồi gãi đầu tỏ ra ngây thơ. Lưu Lê Tuyết không nói gì nhưng cũng có chút khó chịu. Ả không nói thêm gì lập tức rút kiếm. Thanh Minh hiểu quá rõ nên thay vì quyết đấu, hắn nhanh chóng bỏ chạy.
"Hự-"
Lưu Lê Tuyết không phản ứng kịp cũng vội đuổi theo. Hai bóng dáng sư cô và sư đệ đuổi theo nhau trong khu rừng rậm. Chạy được một lúc lâu cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn liền nhanh chóng quay về sơn môn.
"Điên thật mà, ai đời lại có người dù ở hai nơi khác nhau nhưng tính cách vẫn chẳng khác gì cơ chứ."
Bịchhh
Cũng đã tối muộn. Hắn vừa đáp xuống sơn môn liền nhanh chóng về phòng để không ai nhìn thấy.
"Phù.....cuối cùng cũng được yên tĩnh, chỉ vì ngày hôm nay mà ta sẽ giảm mất năm năm tuổi thọ mất"
Hắn ngã lưng trên giường rồi nói, không khỏi nhăn mày rồi lại thả lòng và chìm vào giấc ngủ.
Kéttt kétt
Cảnh cửa hé mở, một đôi mắt lộ ra đằng sau nhìn hắn chằm chằm rồi lại đóng cửa lại.
"Tên nhóc này lạ thật đấy, cả tuần này chẳng thấy hắn xuống Hoa Âm.....xem ra phải theo dõi thêm rồi"
______
Lười quá đê!!!
Tui ra chap hơi chậm hehe💀(. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip