Chương 8: Nhóc con
Sau khi thành tâm cho người anh em chí cốt của mình bay thật cao thật xa để tìm lại đàn tuy không bị lạc, Thanh Minh chơi một vố tàn ác xong xuôi thì thảnh thơi leo lên giường nằm. Một mình chiếm nguyên căn phòng giành cho hai người.
Hắn nằm đó sắp xếp lại những tình tiết đứt đoạn không có sự liên kết xoay quanh những lần hắn sống lại. Trong suốt 2 năm ròng rã, hắn cắm đầu vào luyện tập gần như không nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến những thứ khác.
Hắn bất mãn than thở với Kỳ Kỳ:
"Kỳ Kỳ, ngươi nói xem ta còn nhiêu kiếp nạn nữa đây, không lẽ ông trời muốn ta đi phổ độ chúng sinh sao?"
Nó biết nó không có thực thể liền không sợ bị đập vỡ đầu, vừa bày ra biểu cảm trông ngứa đòn vừa thẳng thừng trả lời:
"Ngài có chắc là đi phổ độ chúng sinh chứ hông phải đi phổ độ phóng sinh xác về với đất hồn về với trời không ạಠ_ಠ"
Thanh Minh khóe môi giựt giựt, giọng điệu bực tức:
"Ái chà, ỷ mình không có thực thể liền lếu láo nhề, mi đợi đó đi, quân tử trả thù mười phương chư Phật"
Nói xong Thanh Minh cảm thấy một luồn cảm giác kì lạ dâng lên trong người, khiến hắn bức rứt khó chịu không nguôi. Ra là cơn thèm rượu của kẻ nghiện đã đến. Ngồi bật dậy xoa gáy, đầu nhảy số những quán rượu ngon ở Tây An.
"Hưm!! Chọn quán rượu kia đi"
Nói là làm, Thanh Minh đi đến cửa sổ đang mở, tay bám lấy thành cửa chuẩn bị vọt xuống
Bỗng hắn khựng lại khi nghe được tiếng ai đó gọi mình phát ra sau cửa chính:
"Thanh Minh đạo trưởng, có thể cho tại hạ vào không?"
Thanh Minh ngớ người nhớ thử ở thế giới này có ai quen biết với chủ cũ không. Nghĩ một hồi chẳng nhớ ra ai, định mở miệng đuổi khách thì người kia nói tiếp:
"Ta có mang rượu đến, đạo trưởng cho phép tại hạ vào nhé?"
Ối chà, con cái nhà ai chưa gì đã thấy dễ thương rồi hehe
Thanh Minh hài hứng nói:
"Ngươi có thành ý như vậy sao ta nỡ từ chối, vào đi"
Người kia xin phép rồi khẽ khàng mở cửa ra không khác gì kẻ trộm lẻn vào nhà.
Sau khi thấy được diện mạo của người kia, Thanh Minh nhíu mày ngờ vực hỏi:
"Tuyết Duy Bạch?"
Tuyết Duy Bạch chạy nhanh như ma dí tới gần hắn, cười mỉm kèm theo vết rạng hồng nơi gò má như thiếu nữ lần đầu trải nghiệm trái cấm mang tên tình yêu.
Cậu vui vẻ giơ bình rượu nói:
"Đạo trưởng, ta mang rượu tới cho ngài đây"
Thanh Mình nhìn chằm chằm cậu, nghiêng đầu hỏi:
"Ủa mà khoan, có quen biết gì đâu mà đem rượu"
Khác thế giới, lại chẳng quen nhau nhất định là có ý đồ
"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện chứ? Chuyện cũng khá dài"
Tuyết Duy Bạch vui vẻ mỉm cười nhìn Thanh Minh ban đầu còn tỏ ý thù địch, sau lại ngồi tu rượu ừng ực không khác gì bị bỏ đói 7749 ngày.
Tuyết Duy Bạch, cung chủ của Bắc Hải Băng cung, tuổi còn nhỏ đã gánh vác một nhiệm vụ nặng nề đó là phục hưng cung sau khi bị tàn phá nghiêm trọng bởi lũ tàn dư của Ma giáo. Sau nhiều biến cố, cậu dẫn dắt môn đồ cùng với Thiên Hữu Minh đi sát phạt lũ Ma giáo đã tàn phá quê hương cậu.
Nhưng chẳng may, trước lúc Thiên Ma bị giết, Tuyết Duy Bạch đã mất, trong trời tuyết chốn chiến trường.
May mắn thay, cậu được sống một lần nữa dẫu cho đây không còn là thế giới cậu từng sống.
"Hưm, vậy sao ngươi lại biết ta?"
"Tại vì tại hạ đã nghe được một giọng nói, rằng chỉ cần người nào phát ra ánh sáng tím thì người đó cùng thế giới với ta trước kia"
"Ồ, thần kì ghê"
"Haha, gặp được đạo trưởng ở đây là được rồi. Ta phải quay về đoàn của mình, hẹn gặp lại vào tiệc mừng thọ. Tại hạ cáo từ"
Xuân đến hoa mai nở
Hạ về tháng mưa rơi
Thu sang lá cháy bỏng
Đông tới trời trắng tuyết
Gặp nhau giữa trời tuyết
Lúc Băng Cung loạn lạc
Lỡ va vào ánh mắt
Trót trao cả đời mình
_Hết chương 8_
Một đặc điểm thường thấy ở những fic tui viết, hết hè sẽ đi lặn nên đừng trông chờ gì nhiều nhá:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip