[KhảiThế] Cách dỗ dành bạn thân (r16)

Xin lỗi vì sự sửa đổi bất chợt này, edit ngày 12/12/2025.

Hoa gia thế tử hôm nay tên là Hoa Liên.

Đăng tải ngày 11/12/2025.
_________________________

Hôm nay Quý Nguyên Khải hình như giận dỗi Hoa gia Thế Tử.

Mới hôm qua Hoa Liên từ thế giới hiện đại xuyên vào game, chưa kịp thích nghi thì đã bị tiểu Khải xông vào phòng đòi kéo nhau trốn ra ngoài học viện đi chơi lúc đêm khuya. Thế tử tưởng đâu tên biến thái dê xòm nào định bắt cóc mình, thế là một vã vào mặt Quý Nguyên Khải xỉu luôn.

Tiếng chát giòn tan đến nổi Bạch Nhụy Nhi và Tào Tiểu Nguyệt đứng chờ bên ngoài còn nghe, chạy vào trong kiểm tra chỉ thấy một màn Hoa Liên chuẩn bị nhấc cái bàn lên, còn Quý Nguyên Khải ngồi đực ra dưới đất ú ớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Nguyên Khải, thật sự xin lỗi ngươi mà." Hoa Liên vừa nói vừa xoa xoa má trái của y, năm ngón tay hằn đỏ mặt chú cún nhỏ.

"Nay ngươi bị gì vậy?" Tiểu Nguyệt nhìn một màn vừa đấm vừa xoa mà cười không nhịn được mồm, cô còn thêm dầu vào lửa, cố tình chọc chọc vào má phải của tiểu Khải.

Chỉ có Nhụy Nhi là vừa buồn cười mà vừa lo lắng tìm thuốc đắp má cho hắn.

"Ta đây là có ý tốt rủ ngươi cùng đi chợ đêm, vậy mà ngươi ra tay tàn ác như vậy!?" Hắn không hiểu, hắn tủi thân vô cùng.

"Tiểu Khải, ta thật sự xin lỗi ngươi, ta bị hết hồn, ngươi hiểu không?" Tự nhiên nhảy bổ vào người ta như vậy, người mạnh mẽ nhất cũng sẽ phản ứng như ta thôi.

Quý Nguyên Khải cứ thế quở trách, còn Hoa Liên cứ thế tạ đầu xin lỗi. Hai người day dưa qua lại mãi thì đã lố mất giờ giới nghiêm, căn bản là không thể lẻn ra ngoài được nữa.

Bạch Nhụy Nhi thấy đã muộn, lại sợ Tư Nghiệp tiên sinh đi kiểm tra tẩm xá. Liền dục Tào Tiểu Nguyệt cùng nhau trở về. Tiểu Nguyệt bỉu môi có chút không muốn, nhưng rồi nàng vẫn hậm hực rời đi, còn để lại một câu:"Ngày mai nhất định phải dẫn chúng ta ra ngoài đi chợ đêm đấy!".

Gian phòng giờ chỉ còn mình Nguyên Khải và Hoa Liên, y vẫn giận, còn Hoa gia Thế Tử thì đã mỏi miệng rồi. Thế là chàng không dỗi nữa, đuổi Quý Nguyên Khải ra khỏi tẩm xá của mình luôn.

Hắn bị đuổi đi như vậy càng bực bội thêm, nhưng nhìn thấy thần sắc uể oải của y thì cũng nhường nhịn, gặm một cục tức mà hậm hực bỏ đi.

Đêm hôm đó, Thanh Ẩn sư huynh nhìn Hoa Liên như thấy ma, không dám hó hé lời nào vì cũng sợ bị ăn tát.

Sáng hôm sau tại lớp học, Tư Nghiệp tiên sinh được một phen hoảng sợ trong lòng. Hôm nay Hoa Liên đến sớm nhất lớp, đã vậy trong suốt quá trình học còn rất chú tâm, lâu lâu còn giơ tay đặt câu hỏi cho người. Nhưng mà cái khiến ông hoảng nhất, là Quý Nguyên Khải với khuôn mặt in rõ năm dấu tay, mặt mày cau có đến khó tin.

Hình như là, hai trò Hoa Liên và Quý Nguyên Khải cả buổi hôm nay cũng chả nói chuyện với nhau. Anh em đồng môn chia rẽ rồi sao?

"Các trò biết đấy, đôi khi trong nhân gian lòng người phức tạp, có chút hiểu lầm dẫn đến thù hằn lẫn nhau. Tuy vậy, không phải là không có cách giải quyết." Tiên sinh ho một tiếng rồi nói một câu chả liên quan gì đến bài học, nhưng trong lòng hai vị thiếu gia thì hiểu rõ.

Quý Nguyên Khải đánh mắt sang nhìn Hoa Liên, y vẫn bất động, cấm cúi ghi chép bài học. Hắn thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.

Tư Nghiệp tiên sinh nhìn một màn trước mặt, tự cảm thán, "sao giống như một cặp đôi đang giận nhau vậy trời...?".

Đến tối hôm đó, Tào Nguyệt không chịu được nữa, cô đến tẩm xá của Hoa Liên làm ầm một trận. Quý Nguyên Khải từ sau khi bị ăn cú tát kia thì lầm lì không chịu bước nửa bước ra ngoài, mang bánh kẹo đến của chẳng dụ được y ra.

Tiểu Nguyệt liên tục thúc dục Hoa gia Thế Tử mau chóng dỗ dành Quý thiếu gia, nếu không thì cô sẽ mãi không có buổi nào trốn ra được khỏi học viện mất!

"Người mau nghĩ cách gì mà dỗ dành hắn đi!" Tào Nguyệt chống hông nói.

"Đúng đấy, tiểu Hoa, dù gì cũng là ngươi sai trước mà." Bạch Nhi kế cạnh cũng nhẹ nhàng khuyên.

"Ây da, ta cũng xin lỗi hắn nhiều lắm rồi mà hắn không chịu bỏ qua cho ta!" Hoa Liên vừa nói xong, lại bỗng khựng lại như nghĩ ra cái gì đó.

"Thôi được rồi." Cậu bỏ quyển sách xuống, đứng thẳng dậy như đang quyết tâm. "Nếu hắn mãi không chịu nguôi giận như vậy...

Ta sẽ mặc nguyên set cánh tiên rồi để hắn quyết định có xem nên dỗi nữa hay không."

Y dứt lời, cả gian phòng chìm vào im lặng.

"...Hả? Séc cánh tiên là cái gì?" Tào Tiểu Nguyệt khó hiểu hỏi.

"Rồi người sẽ biết...Tiểu Nhi giúp ta một chút được không?"

"Được chứ, ngươi cần gì?" Bạch Nhụy Nhi hồi hộp tiến lại gần.

Bên này, Quý Nguyên Khải đang nằm bệt trên giường, khuôn mặt chán chường, muốn ngủ cho hết ngày mà lăn qua lăn lại vẫn chẳng ngủ được.

Bỗng có tiếng gọi hắn,"Quý Nguyên Khải.". Giọng nói này, chắc chắn là Hoa gia Thế Tử!

Nhưng mà hắn vẫn đang rất dỗi, giả đò như mình đã ngủ rồi để tránh y. Lại một tiếng gọi nữa, "Quý Nguyên Khải.", giọng nói lúc này...sao lại có chút yểu điệu...?

"Nguyên Khải, mau dậy mà nói chuyện với ta đi".

"Tiểu Khải à..."

"Khải Khải à..."

"Ngươi không dậy, ta sẽ trèo lên người ngươi đấy!"

Nghe câu đó, Quý thiếu gia mở banh mắt, rồi hoảng loạn tột độ khi thấy Hoa gia Thế Tử đã ngồi trên người mình từ khi nào. Đã vậy còn mặc y phục của nữ nhi! Lộ hẳn bờ vai và khuôn ngực dày dặn.

"Hoa Liên!! Đây, đây là ngươi có ý gì!?" Tiểu Khải bị dạo sợ, nằm im bất động không dám nhúc nhích.

"Quý Nguyên Khải yêu dấu, giờ ta cho người hai lựa chọn. Hoặc là hết giận ta, hoặc là ta cho ngươi đêm nay mất ngủ."

Lời nói nhẹ nhàng mà toả đầy mê hương, y còn cố tình nắm lấy tay hắn mà vuốt ve. Nét mặt vừa gợi tình vừa khiêu khích mà coi thường người trước mặt. Rõ ràng là đi ghẹo trai nhà lành chứ đi dỗ dành cái gì?!

Nhưng mà, Hoa Liên như này...cũng đẹp quá đi! Quý Nguyên Khải thừa nhận, từ đó tới giờ y luôn cảm thấy Hoa gia Thế Tử xinh đẹp tuyệt trần, có thể coi là tuyệt sắc mỹ nhân của cả học viện Minh Ung. Nhưng chưa lần nào mà Quý thiếu gia có suy nghĩ hay ý định xấu xa gì với Hoa gia Thế Tử hết!!

Cảnh tượng trước mắt này, rốt cuộc là thật hay là mơ!?

"Nào, Quý Nguyên Khải, trả lời ta đi." Thấy người dưới thân mặt bắt đầu đỏ ửng lên như trái cà, mồ hôi lấm đấm trêm trán. Cậu nhẹ nhàng mở lời.

"N-N-Ngươi xuống khỏi người ta trước đi đã---" Cậu trai nhà lành run rẩy nói.

"Không." Cậu trai đi dỗ dành dứt khoát đáp.

Không gian trong tẩm xá bỗng nóng rực lên, Quý Nguyên Khải cảm thấy như mình đang bị khó thở. Tay của y...bất giác nắm lấy eo của Hoa Liên, mục đích là để kéo cậu xuống nhưng mà sờ thử lại thấy...eo thon quá! Còn mềm nữa, không kiềm được cảm giác mà muốn bóp mạnh một phát.

Hoa Liên cũng chẳng thèm câu giờ lâu la, nhận thấy thằng bạn dưới thân vẫn sẽ còn bất động tiếp nên cậu trực tiếp nhào xuống vào lòng nó, rút gọn khoảng cách giữa môi hai đứa còn đúng một khúc nữa là chạm nhau.

Quý Nguyên Khải càng khủng hoảng hơn, hắn muốn đẩy cậu ra. Nhưng cơ thể không những cứng đờ mà còn muốn ôm lấy tấm thân trên người mình. Đôi môi ấy, ánh mắt ấy, gần quá, gần quá. Phải làm sao bây giờ?!!

"Nói đi nào, ngươi chịu nguôi giận chưa? Nếu không--" A, hình như, Quý Nguyên Khải, cái đó của hắn căng cứng lên rồi?

Ê nha, thấy nó cũng to to á...

Không lẽ cái chiêu mà mình lướt mạng vu vơ thấy các chị em đùa vui vui vậy, mà thật sự đem ra dùng cũng có thể khiến đối phương lên cơn rạo rực thiệt sao, ta là đồng minh với ngươi đó! Quý Nguyên Khải!

"Vậy, nếu người không chịu nguôi giận, ta cũng đành bỏ chuyến lẻn ra chợ đêm hôm nay." Hoa Liên đánh trống lảng, từ từ nhấc cơ thể mình lên.

Nhưng chưa nhấc được nửa người thì nam nhân dưới thân đã vùng lên, nắm lấy phần áo ngay ngực mà kéo tiểu Hoa ngã xuống.

Lúc này, môi thật sự đã chạm môi.

Thời gian như ngừng trôi, vạn vật như bất động. Hai con mắt mở rộng nhìn nhau. Rồi chả hiểu sao mà ôm lấy nhau hôn điên cuồng. Có lẽ là do lỡ đi hơi xa mất rồi nên Hoa Liên liều luôn, nhưng mà còn Nguyên Khải? Trông cái cách hắn hôn người ta vụn về ghê, nhưng mà hắn vẫn cố ra oai mà đưa lưỡi vào trong miệng của tiểu Hoa. Cậu vì sự vụn về ấy mà nước dãi chảy ra ngoài, làm ướt mất bộ y phục mà Bạch Nhụy Nhi cất công đi mượn.

Âm thanh chóp chép ái mụi vang rõ, cả hai quấn lấy nhau như thiêu thân thấy lửa. Dù hành động của họ chẳng đâu ra đâu cả.

"Hoa Liên, cái này, là do người tự chuốc lấy, ta không biết gì hết!" Quý Nguyên Khải cuối cùng cũng phá nụ hôn này, hai tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của thế tử, toan lật người đè y xuống nhưng run rẩy quá mà ngã ngược xuống thân y.

Hắn chưa bao giờ làm chuyện này! Hắn sợ!

Nhưng mà, nếu Hoa gia Thế Tử thân yêu đã mời gọi như vậy. Không thể nào kiềm lại được, ta sẽ cởi bộ y phục này ra và...và...

"Hai em kia? Sao lại ở đây?" Từ bên ngoài tẩm xá, vọng vào giọng nói chua ngoai mà nghiêm khắt.

"A, Tư Nghiệp tiên sinh!" Bạch Nhuỵ Nhi bị dạo sợ.

"Tụi em đang đợi Quý Nguyên Khải lấy đồ rồi còn đến lớp ạ!!" Tào Tiểu Nguyệt nhanh mồm bịa đại một cái cớ.

Hai nữ nhân này ở ngoài canh gác, đối mặt với nguy hiểm lớn nhất là Tư Nghiệp tiên sinh. Họ sợ hãi, hồi hộp mà cố diễn cái nét bình bình nhất. Tất nhiên là tiên sinh nhìn ra, ông cho rằng trong tẩm xá có điều mờ ám, liền xông vào "kiểm tra đột xuất".

Bạch Nhụy Nhi và Tào Tiểu Nguyệt thấy không ngăn được tiên sinh, ôm lấy nhau khấn trời khấn đất cho Tiểu Hoa qua được kiếp nạn này.

Còn phía bên này, Tư Nghiệp tiên sinh bước vào đã thấy một cảnh đáng ngờ, đáng xấu hổ. Quý thiếu gia! Vậy mà lại lên cơn hứng tình lúc trưa trời trưa trật vậy sao? Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nhìn như mới làm chuyện đó xong.

"Quý thiếu gia, ta biết ngươi cũng đã tới tuổi, chuyện trai gái là điều đương nhiên! Thế nhưng, chốn Minh Ung này không phải nơi để buông lơi cảnh giác." Tiên sinh nói, giọng chua chát mà lên xuống liên tục.

Quý Nguyên Khải nhục lắm, nhưng hắn phải vờ như là trong phòng có mình hắn. Ánh mắt khẽ nhìn ra sau Tư Nghiệp, đằng sau bức bình phong trong gian phòng. Là Hoa gia Thế Tử đang dùng mọi tuyệt kĩ để ép cơ thể mình nhỏ gọn nhất, mà trốn phía sau cái bình ấy.

Hai người tim đập như điên, cầu cho Tư Nghiệp mau chóng rời đi. Chứ mà hắn phát hiện cả hai đã làm gì, thì có mà ngồi chép ngàn lần nội quy cho hắn. Chưa kể, mặt mũi của cả hai, coi như xong!

"Ta chỉ nhắc vậy thôi, còn lại, Quý học sĩ tự rõ!" Tiên sinh mắng nhiếc hồi lâu đã xong, liếc Quý thiếu gia một cái rồi bỏ đi.

Hoa Liên thoát khỏi cảnh ép cơ thì đứng dậy thở hồng hộc, Quý Nguyên Khải chịu đủ lời cay độc cũng nằm xả lai ra đất mà thở mạnh. Rồi cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi lẳng lặng quay đi hướng khác.

Phải đến khoảng ba tuần sau, Quý Nguyên Khải và Hoa Liên mới bình thường trở lại sau pha dỗ dành kinh khủng ấy. Bạch Nhụy Nhi và Tào Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng có hôm được trốn ra ngoài Học Viện.

Chỉ có điều là, Quý Nguyên Khải giờ đây lại như chú cún nhỏ, cứ dính lấy Hoa Liên mãi không buông. Rảnh tay nào là sờ eo tay đó, cứ không có người xung quanh là nằng nặc đòi hôn. Thấy đối phương cự tuyệt là lại lên cơn muốn dỗi.

Ừm thì...ít nhất thì cách dỗ dành mà Hoa Liên đã nghĩ ra cũng có hiệu quả thật ấy nhỉ?

Hệ thống ghi nhận sự biến chuyển của NPC, chỉnh sửa ghi chép về Quý Nguyên Khải từ "đồng môn thân thiết" sang "mập mờ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip