Phần 7
- Uwa... Đây đúng là thiên đường mà !... – Thunderstorm đặt lưng nằm xuống chiếc ghế đá nằm trong góc khuất của sân thượng, gương mặt dù không nhìn ra hỉ nộ nhưng lại tràn đầy thỏa mãn
Cả một ngôi trường tuy rộng lớn nhưng lại im ắng đến lạ lùng, không có âm thanh ríu rít của những cuộc nói chuyện, cũng không tìm thấy bất kì sự huyên náo nào mà bất kì ngôi trường nào cũng có
Cả ngôi trường chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giảng bài, tiếng gõ thước của các thầy cô, tiếng những viên phấn trắng xóa va vào tấm bảng đen viết ra từng nét chữ
Những chú chim không hót mà nằm lim dim trong tổ, những chú bướm không bay mà chỉ đậu trên cành, đến cả trong phạm vi 10 mét quanh trường dường như chẳng có bất kì hàng quán nào mà chỉ có những ngôi nhà vắng bóng
Tất cả mọi thứ chìm trong sự tĩnh mịch, tĩnh mịch đến dị thường
Nhưng với cái danh là thế giới trong cuốn tiểu thuyết thì có lẽ đó chỉ là một điều bình thường
Thunderstorm cùng hệ thống đều nghĩ như vậy
Bầu trời trong xanh cao vời vợi trởi dài tới tận chân trời, bao trùm mọi vật trong lòng nó. Những đám mây trắng xóa thay vì bị gió thổi vón thành từng quả bóng tròn như lúc sáng thì giờ đây bồng bềnh đủ mọi loại hình thù. Cái thì giống sương, cái thì giống thỏ, cứ trôi nổi trên nền trời mà chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Mặt trời không quá gắt, ấm vừa phải, đủ dịu dàng để thắp sáng cả bầu trời. Những giọt sương long lanh đọng trên những phiến lá xanh mướt vì phản chiếu ánh sáng mặt trời mà trở nên lấp lánh như những viên ngọc trai tuyệt đẹp, làm cho cảnh vật xung quanh như tràn đầy sức sống
Thunderstorm nằm ngửa mặt lên trời, hai tay đan vào nhau đặt ra sau đầu làm gối, mắt nhìn mọi thứ một cách mông lung
Cuộc sống của cậu hiện tại thật sự quá thoải mái, đến mức cậu cảm thấy nó chỉ là một giấc mơ thay vì là hiện thực
Cả ngày ngoài việc đi học rồi ăn cơm ăn vặt, làm thêm mấy cái nhiệm vụ tào lao đơn giản mà hệ thống đưa ra thì thời gian còn lại thích làm gì cũng được, chẳng ai cấm cản
Cứ vô âu vô lo vô suy vô nghĩ như thế này, cậu gần như đã quên mất khoảng thời gian mình còn là một anh hùng
Qua vô số lần trò chuyện với cái hệ thống 10578 tự nhận là tân tiến bậc nhất nhưng suốt ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ kia, cậu đã có thể chắc chắn rằng, toàn bộ quãng đời còn lại của cậu sẽ phải sống tại thế giới này
Hoặc có thể nói, cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại thế giới của mình được nữa
Cậu cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì là to tát cả, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó thở
Nói cậu không có bất kì tình cảm đặc biệt hay sự lưu luyến nào với thế giới cũ thì cũng không hẳn là đúng
Thunderstorm cảm thấy mình điên thật rồi, làm sao mà một kẻ được mệnh danh là vô tâm và lạnh lùng nhất nhóm như cậu lại có thể có những thứ vướng bận cơ chứ ?
Nhưng cậu không thể tự lừa dối chính mình được nữa, nhất là sau khi đến thế giới này
Cậu quý những đứa em trai phiền phức của cậu, dù tụi nó thật sự luôn làm cậu mệt mỏi
Cậu nhớ người ông hiền từ của cậu, nhớ những người bạn, những người đồng nghiệp trong tổ chức của cậu
Dù họ cũng chẳng mấy quan tâm một kẻ lạnh lẽo như cậu
Cũng chính vì điều đó mà cậu đã đối xử tốt với những bản sao có gương mặt giống hệt họ, dù cho quan hệ trên bề mặt lại không được thắm tiết gì cho cam
Rồi sau đó lại muốn họ sẽ là gia đình của mình, thật ích kỉ
Cậu coi những người vốn không hề liên quan tới mình là gia đình, trong khi gia đình thực sự của câụ đang chờ đợi cậu ở thế giới khác
Không biết mấy đứa nhóc rắc rối kia có suy sụp sau khi cậu chết không, tụi nó mà làm ra cái trò gì đó dại dột liều lĩnh gì thì cậu sẽ hối hận đến chết thật mất
Rồi ông nội nữa, ông cũng là người có tuổi rồi, hẳn ông sẽ sốc trước sự ra đi đột ngột của cậu lắm
Không biết ông có vì cậu mà phát bệnh hay không, người già sức đề kháng thực sự quá yếu để chịu đựng những cú sốc lớn như vậy
A, còn bọn tội phạm nữa, chắc bọn chúng sẽ không nhân cơ hội này mà tấn công vào tổ chức và thành phố đó chứ ?
Càng nghĩ, đầu óc Thunderstorm càng loạn, tưởng chừng như suy nghĩ của cậu đã nhão toẹt như một miếng thịt bị xay bằng máy xay thịt
Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một cuộc nói chuyện giữa cậu và hệ thống trong một lần làm nhiệm vụ
[ Kí chủ à, tôi nói rồi... Ngài mà không chịu hoàn thành nhiệm vụ là ngài sẽ chết dần thật đấy... ] Hệ thống sầu não nói
- Tại sao ? Mấy thứ nhiệm vụ nhảm nhí này làm làm cái méo gì ? Chẳng có tí tác dụng nào cả ! – Cậu khó chịu lên tiếng
[ Nhưng đây là cách duy nhất để ngài kéo dài sinh mệnh của mình ở thế giới này mà aaaa... ] Hệ thống ai oán [ Ngài đâu phải người ở thế giới này đâu cơ chứ ? Không làm nhiệm vụ là ngài sẽ không có điểm kinh nghiệm đâu, mà không có điểm kinh nghiệm thì mạng sống của ngài sẽ bị rút ngắn dần dần đấy ! Chưa kể nếu không có nhiều điểm kinh nghiệm là ngài sẽ phải chịu thiệt thòi đấy ! Ngài không biết hiện tại hệ thống chủ đã tổ chức bao nhiêu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những hệ thống cùng người liên kết hoàn thành nhiệm vụ suất sắc một cách liên tục đâu !!! ]
- Ta chính là làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi cũng chưa biết tới có cả cái thể loại đó đấy !
[ Thì ngài có bao giờ chịu nghe tôi nói hết câu đâu ? Toàn bảo tôi ngậm miệng lúc tôi định nói không mà ?! ]
- Hệ thống ! – Thunderstorm ngòi bật dậy như cái lò xo, hô lên một tiếng
[ Vâng kí chủ, ngài có chuyện gì dặn dò sao ? ] Hệ thống ngơ ngác lên tiếng
Sao hồi nãy mới thấy tâm trạng còn tốt lắm mà, sao bây giờ lại như sắp tận thế rồi vậy ?
Mà kí chủ nó cũng kì ghê, gọi bất ngờ như vậy làm nó không ghi âm lại được câu nói của kí chủ nó luôn !
Gì chứ cái bản mặt năm trăm sắc thái như một của kí chủ nó mà có được cái câu nói rõ vẻ hoang mang cùng bối rối như vậy là hiếm lắm à nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip