Coi như quà năm mới ha 💦


Couple: IceThun (xin lỗi vì lặp lại quá nhiều, nhưng tôi không biết nên viết về cặp nào, và toàn bộ ý tưởng đổ dồn vào Ice. Nếu mọi người muốn viết về cặp nào thì bình luận bên dưới nha-)

________________________

"Đ-đừng mà"

"BÌNH TĨNH LẠI MAU, AIS"





__________

Hai nam nhân một xanh một đỏ đang ngồi ngoài hành lang. Trên người đầy rẫy những vết thương đã băng bó cẩn thận. Bầu không khí căng thẳng đến bất thường. "Cạch", tiếng cửa mở ra.

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân".

Như chỉ đợi câu này, gia đình ngồi ghế phía đối diện nhanh chóng tiến vào
Hali vỗ vai người kế, nhẹ nhàng nói rồi gót chân theo sau họ

"Không phải lỗi của anh".

Ais nhìn theo bóng lưng người kia, chỉ biết thở dài.

                 ---trong phòng---

"Ôi con gái tôi....con vẫn ổn, tạ ơn chúa..." Người mẹ ôm chặt lấy con gái mình, vùi đầu vào mà khóc nức nở, em trai cũng nhào tới ôm mẹ mà khóc, chỉ có hai người đàn ông đứng phía sau, lặng lẽ nhìn.

"M..mẹ? Mọi người? Chuyện gì vậy?" Cô gái bàng hoàng, sao lại xuất hiện ở trong bệnh viện chứ. Với cả...vẻ mặt của Hali là như nào...?

"Không sao hết con yêu, con ổn rồi. Con được cứu bởi họ rồi..." Bà ngừng khóc, an ủi con mình.

"Ừm, mọi chuyện ổn rồi." bố lên tiếng,  đáp lại là nụ cười của cô. Ngó nhìn xung quanh, cô không nhịn được mà lên tiếng.

"Chị đâu rồi mọi người? Chị ấy ở phòng bệnh khác à?" bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Không thể tìm được câu trả lời, ánh mắt người hỏi liền hướng về vị anh hùng đang trầm mặc.

Trong giây phút, Hali đã muốn bật khóc. Từ từ tiến lại giường bệnh, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô bé.

"Xin lỗi"

"Hả? Về chuyện gì cơ"

"Chị cậu...bọn tôi không thể..." cứu được chị ấy. Dù không nói vế sau, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, có lẽ là không cần phải nói ra.

                             ---

Ais ngồi bất động, lòng không ngừng nghĩ về khoảnh khắc đó. Tiếng cửa mở ra, là gia đình ấy, cùng với Hali tiến ra. Cảm giác tội lỗi dâng lên, anh nhanh chóng đứng lên, chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã bị bà mẹ chen ngang.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu con chúng tôi, cảm ơn rất nhiều, anh hùng..."

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của bà, anh không muốn phá vỡ tâm trạng đó, chỉ biết cười gượng. Sau đó, họ rời đi. Xung quanh nhanh chóng chỉ còn lại hai người.

Hai người họ chẳng nói gì, nhanh chóng về nhà.

_________________________________

Ngay khi vừa về, anh chạy nhanh lên phòng ngủ, không chút do dự. Người kia cũng hiểu được Ais đang nghĩ gì, chỉ chầm chậm theo sau.

                            ---

"Đó không phải lỗi của anh, đừng dằn vặt nữa" Hali cố gắng trong việc an ủi người yêu mình, nhưng có vẻ nó không thành công lắm.

"Nếu lúc đó anh không mất bình tĩnh, có lẽ mọi chuyện đã khác..."

"Nào...." vòng tay qua ôm lấy anh. Thật lòng thì cậu cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Không phải chỉ mình Ais day dứt chuyện này, Hali cũng vậy thôi. Chỉ là, cậu biết rằng phải chấp nhận nó.

Chấp nhận việc một anh hùng đã gây ra cái chết gián tiếp cho nạn nhân.


_________________________________

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô gái kia đã xuất viện khá lâu, mọi chuyện đã lắng xuống. Ais và Hali vẫn tiếp tục công việc là anh hùng, vẫn tiếp tục bảo vệ thành phố, sửa chữ sai lầm trong quá khứ.

Nhiệm vụ lần này là đột nhập vào tổ chức xã hội đen và cứu nạn nhân bị bắt cóc.Sự việc nhanh chóng kết thúc,con tin được giải cứu thành công.

Nhưng, một trong hai anh hùng đã bỏ mạng. Người ta đồn rằng, khi người còn lại biết tin, anh ta đã mất kiểm soát đến mức đóng băng một tòa nhà.

Ngoài ra chẳng ai biết gì thêm.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip