Oneshort

Tobirama Senju luôn tự hào rằng mình là người lý trí, không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng từ khi y nhận ra có đến ba kẻ phiền phức cứ quấn lấy mình không rời, y bắt đầu hoài nghi về khả năng giữ bình tĩnh của bản thân mình, thật là...

Nhưng có lẽ...cũng không tệ đến vậy?

Madara là phiền phức số một. Từ khi hai gia tộc đình chiến, hắn ta không bỏ lỡ cơ hội nào để trêu chọc Tobirama.

"Này, Senju đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, trông ngươi cứ như đang yêu ta vậy."

"Ngươi đúng là kẻ tự luyến, Uchiha !" Tobirama lạnh giọng đáp, mặt mày tối sầm lại.

Nhưng Madara vẫn cứ bám lấy y, lúc thì quấn lấy vai y khi họp bàn kế hoạch, lúc thì vô tư cười phá lên mỗi khi nhìn thấy y nhíu mày vì những lời nói của hắn ta. Có lần, Madara còn ngang nhiên nắm lấy cổ tay y, kéo đi giữa sân luyện tập trước bao nhiêu người. Điều này khiến Tobirama cảm thấy tên này điên thật rồi!

"Ngươi đang làm cái trò hề gì thế hả, Uchiha!? Bỏ ra!"

"Chẳng phải chúng ta là đồng minh sao? Giúp ngươi luyện tập cũng là trách nhiệm của ta!"

Madara nói vậy, nhưng ánh mắt hắn thì không giống một đồng minh chút nào. Tobirama ghét cảm giác này. Không, y không hề dao động. Hoàn toàn không.

Chắc chắn vậy...

____

Nếu Madara là sự phiền phức cho Tobirama thì Hashirama chính là một cơn đau đầu dai dẳng.

"Tobi à, em có muốn ăn lẩu không? Ta sẽ nấu cho em!"

"Ta không có tâm trạng, huynh trưởng."

"Nhưng ta lỡ chuẩn bị hết trơn rồi! Ở lại ăn với ta đi! Nếu không sẽ uổng công ta lắm, Tobi~"

Hashirama luôn có cách khiến y không thể từ chối. Đôi khi, sau một ngày dài mệt mỏi, Tobirama sẽ thấy mình ngồi trước bếp lửa, nghe Hashirama kể đủ thứ chuyện trên đời. Lúc đó, y nhận ra một sự thật ở bên cạnh Hashirama, y cảm thấy quá thoải mái...có lẽ do anh là người thân cuối cùng của y, dù đôi lúc anh rất khó chịu nhưng cũng quá hấp dẫn để cưỡng lại.

Nhưng đó cũng sẽ là điểm yếu chính mạng.

Y không thể để mình trở nên yếu đuối như vậy.

Nhưng khi Hashirama đặt tay lên vai y, cười cười khúc khích bảo rằng. "Dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn ở bên em, Tobi."...Y thấy tim mình lỡ một nhịp.

Chết tiệt, y không nên như vậy!

____

Izuna là kẻ khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn, Tobirama không thích điều đó chút nào.

Trái ngược với anh trai mình, Izuna không trêu chọc mà thường xuyên đối đầu với Tobirama. Hai người có thể tranh cãi từ chuyện chính trị đến việc ai nhanh hơn trên chiến trường. Nhưng dù căm ghét nhau đến mức nào, ánh mắt Izuna nhìn y luôn có gì đó rất... kỳ lạ. Nhưng y không tài nào hiểu được hết ánh mắt lúc đó cậu dành cho y.

Một lần, sau trận huấn luyện căng thẳng, Izuna bất ngờ kéo Tobirama lại.

"Ngươi có từng nghĩ rằng..." Izuna ngập ngừng. "Nếu chúng ta không sinh ra ở hai gia tộc khác nhau, mọi thứ sẽ khác không?"

Tobirama sững người, hôm nay tên Uchiha này lại bị sao vậy? "Ngươi ăn nói linh tinh gì thế, Uchiha?" Tobirama nói với giọng điệu đầy dò xét.

"Chẳng có gì cả." Izuna cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó đoán. "Chỉ là ta nghĩ... nếu không phải là kẻ thù, có lẽ chúng ta đã là một cặp đôi tuyệt vời."

"..." Tobirama chính thức bị cứng họng.

Y quyết định không nghĩ thêm về chuyện này. Tuyệt đối không.

____

Lần này, Tobirama đang bận xem xét bản đồ chiến lược trong thư phòng thì Madara lù lù xuất hiện như một bóng ma sau lưng y.

"Ngươi chăm chỉ quá nhỉ, Senju?"

Tobirama không buồn ngẩng lên. "Ngươi vào đây làm gì?" Y thừa biết chắc chắn hắn lại giở trò nên chẳng mấy quan tâm.

"Nhớ ngươi."

Thấy chưa! Đó lại là nói mấy lời gây hiểu nhầm tai hại!

"Biến, Uchiha. Ta không có thời gian rảnh với mấy trò hề của ngươi."

Madara bật cười, không có chút ý định rời đi. Hắn ta nhìn Tobirama cúi xuống bàn, chăm chú ghi chép, cố tình để miệng gần sát tai y.

"Chữ ngươi đẹp thật đấy. Không ngờ một kẻ cứng nhắc như ngươi lại có nét chữ uyển chuyển thế này, Senju."

Tobirama khựng tay, cảm thấy sống lưng lạnh toát khi Madara ghé sát lại, ánh mắt lướt qua từng nét bút như dò xét y vậy, hơi thở thì cố tình phả vào tai y, điều này khiến Tobirama bất giác xấu hổ nhưng y không để lộ.

"Ngươi có biết không, chữ của ngươi nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng lại có chút mềm mại, giống như..." Madara ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "Giống như con người ngươi vậy."

Bút trong tay Tobirama gãy đôi.

"Ra ngoài liền, Uchiha!" Y nghiến răng đuổi hắn.

Madara cười ha hả, vươn tay xoa nhẹ lên tóc Tobirama một cách đầy khiêu khích, trước khi nhanh chóng lẩn ra cửa.

"Đừng nhớ ta quá đấy, Senju."

"..." Tobirama còn chưa hết bàng hoàng...gì? Hắn ta mới vừa xoa đầu y đấy à!?

____

Izuna Uchiha chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thách thức Tobirama.

Lần này, họ đang cùng nhau đi tuần tra biên giới. Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí căng thẳng cứ bủa vây.

Một lát sau, Izuna cất giọng. "Này, Senju, ngươi có từng nghĩ nếu chúng ta không sinh ra là kẻ thù, có lẽ đã là bạn tốt không?"

Tobirama khẽ nhíu mày. "Ta không tin vào giả định." Tên này đã hỏi câu tương tự như này rất nhiều lần và Tobirama không thật sự hiểu ý định của cậu là gì.

Izuna bật cười. "Ngươi đúng là cứng đầu."

Tobirama lặng im. Nhưng y không thể phủ nhận rằng nếu mọi thứ khác đi, nếu họ không phải kẻ thù, thì có lẽ—

Không, dù kiếp này hay kiếp khác chắc chắn họ vẫn sẽ là kẻ thù không đợi trời chung thôi, tỉnh táo lên Tobirama.

Y lắc đầu, xua đi ý nghĩ vô lý ấy. Nhưng Izuna đã kịp nhìn thấy khoảnh khắc do dự đó.

"Ngươi vừa nghĩ gì thế, Senju." Izuna nheo mắt đầy mong chờ Tobirama sẽ nghĩ giống mình.

"Không gì cả."

"Ngươi nói dối rất kém."

Izuna chế giễu để che đi sự thất vọng trong lòng.

"Và ngươi quá phiền phức."

Izuna chỉ cười nhưng ánh mắt cậu lóe lên một tia thích thú.

Tobirama cảm thấy phiền phức hơn bao giờ hết.

____

Nếu Madara là kẻ chuyên trêu chọc, thì Hashirama là kẻ chuyên làm phiền.

Một buổi sáng yên bình, Tobirama vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy huynh trưởng mình đứng đó, trên tay là một cái hộp lớn, mặt mày thì hớn hở.

"Tobi! Ta có thứ này cho em nè!"

"Lại là gì nữa đây?" Tobirama nghi ngờ, huynh trưởng lại tính bầy trò gì?

Hashirama mở hộp ra, để lộ một chiếc áo choàng đỏ được thêu tỉ mỉ.

"Ta thấy em lúc nào cũng mặc đồ tối màu, nên ta làm cái này cho em! Sao nào, đẹp chứ?" Hashirama vui vẻ khoe với đệ đệ nhà mình, anh đã cất công làm cho Tobi yêu dấu của anh.

Tobirama nhìn chằm chằm vào chiếc áo đỏ chói lọi mà trầm mặt một lúc rồi mới tìm lại giọng nói của mình.

"Anh nghiêm túc đấy à, huynh trưởng?"

"Đương nhiên! Đây là áo của Hokage mà! Em mặc thử đi!"

"Không." Tobirama không kiêng nể mặt huynh trưởng mà từ chối thẳng thừng.

Hashirama bĩu môi. "Sao em lúc nào cũng lạnh lùng thế? Ta là đại ca của em mà, chẳng lẽ mặc thử một chút cho huynh trưởng em vui cũng không được sao, Tobi?" Anh phàn nàn rõ ràng không thề vui khi Tobirama từ chối.

Tobirama thở dài. "Hashirama, ta tôn trọng anh, nhưng cái này quá màu mè. Anh nghĩ ta sẽ đi vòng quanh làng với cái áo đỏ rực như đèn lồng à? Trông chẳng khác gì thằng hề đâu."

Hashirama không trả lời ngay. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên...dang tay ra.

"Lại đây, Tobi."

Tobirama nheo mắt khó hiểu nhìn đại ca nhà mình. "Anh lại giở trò gì nữa đây?"

"Lại đây nào! Một cái ôm sáng sớm giúp tinh thần sảng khoái hơn! Nếu không mặc áo cũng không sao, cho ta ôm em là được!"

"Không."

"Tobiramaaa! Đệ không thể ôm ta saooo!"

"Không có chuyện đó."

Hashirama chớp mắt đầy ấm ức. Nhưng ngay khi Tobirama chuẩn bị quay đi, anh đã nhanh tay chộp lấy đệ đệ mình và kéo vào một cái ôm thật chặt.

"Thôi nào, ôm một cái cũng không mất gì mà! Nhá ngoan nhá."

Tobirama cứng người, định vùng ra nhưng Hashirama mạnh hơn y rất nhiều. Y không thể hiểu nổi tại sao một Hokage lại có thể hành xử như một đứa con nít như thế này.

"Được rồi, được rồi, buông ra!"

Nhưng Hashirama không có vẻ gì là sẽ thả. Anh còn cười khúc khích, xoa đầu Tobirama như thể y vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ lúc trước.

"Tobi à, dù em có làm gì, ta vẫn luôn ủng hộ em. Vậy nên... đừng lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện một mình." Hashirama dụi mặt mình vào cổ Tobirama khiến lời nói có phần bị bớt nghẹn nhưng Tobirama nghe rõ từng chữ một.

Tobirama khựng lại. Y không nói gì hay nói đúng hơn là không biết nên nói sao cho đúng, chỉ im lặng trong vòng tay của đại ca thêm một lát, rồi nhanh chóng thoát ra, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc như thường.

"Anh đúng là phiền phức, huynh trưởng."

Hashirama cười tươi. "Ta biết mà! Nhưng Tobi đâu có ghét bỏ ta đâu."

Tobirama hít một hơi sâu. Y cảm thấy mình cần một tách trà thật mạnh để tỉnh táo lại. Và có lẽ, một ngày nào đó, y sẽ quen với những kẻ phiền phức quanh mình thôi.

Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip