Chương 3: Thần nữ
Hoành Liên điện là nơi thần khí bao phủ mạnh mẽ nhất ở thần giới, đến thần tiên bình thường cũng khó mà chịu đựng được sự uy nghiêm nặng nề mà nó mang lại, một khi bước vào bên trong chắc chắn sẽ phải cúi người lệ thuộc tuyệt đối vào chủ nhân của nó - cũng là thần đế. Để trở thành người đứng đầu Thần tộc không phải chuyện dễ dàng, một khi đứng trên đỉnh cao ấy thì phải chấp nhận những thứ nhất định để duy trì trật tự của lục giới. Không chỉ sức mạnh vô song mà còn là một đôi mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần để có thể phán xử những kẻ tội nghiệt nặng nề. Thần đế mang quyền lực mà không ai chống lại được, đó chính là điều bất di bất dịch trong lục giới.
Trác Dực Thần đứng trước cửa điện mà cơ thể trở nên nặng trĩu, bờ vai gầy của y vô thức run lên, không phải vì lạnh mà là vì áp bức vô hình đang đè lên vai y tựa một tảng đá lớn. Hơi thở của y trở nên đình trệ, nặng nề, đứt quãng pha lẫn một phần lo sợ. Trác Dực Thần xưa nay vẫn luôn là người cứng rắn, khí khái nam nhân của y luôn được bộc lộ ra bên ngoài, nó trở thành một bức tường vững chắc che dấu mọi cảm xúc của y. Đó là lí do vì sao bao nhiêu người bàn tán không phục y vẫn không hề lung lay dù chỉ một chút, y có một bức tường tinh thần mạnh mẽ được hình thành từ rất lâu về trước. Ấy vậy mà giờ đây đứng trước Hoành Liên điện quen thuộc hằng ngày bản thân vẫn đi qua y lại không thể không run rẩy, nơi đây toả ra thử gì đó khiến người ta buộc phải nhắm mắt chịu đựng.
Những thần binh đứng canh gác ở Hoành Liên điện cũng khác so với phần còn lại, ánh mắt của bọn họ nghiêm túc đến lạnh lùng, nhìn thẳng về phía trước tưởng chừng như chẳng hề chớp mắt lấy một lần. Trong tay mỗi người là một thanh đao lớn được dựng thẳng đứng, ngay ngắn không lệch một li, tất cả những gì hiện hữu ở đây đều tuân theo trật tự của nó. Đây mới chính là điều khiến cho người khác e sợ.
" Tam điện hạ. " - Thần binh cung kính cúi người chào y một cái rồi lại quay về trạng thái cũ, gương mặt không chút gợn sóng.
Trác Dực Thần trong lòng như có luồng gió lạnh thổi qua, y hơi cúi đầu như một thói quen khiến trong đáy mắt những thần binh kia xẹt qua một tia bất ngờ, tam điện hạ đây là cúi chào bọn họ sao? Rõ ràng y chẳng cần phải làm thế...
Người kia cứ vậy mà bước vào bên trong Hoành Liên điện, bọn họ không thể không đánh mắt nhịn theo. Tam điện hạ này thực sự bị ép đến cùng cực rồi, trong mắt y bây giờ hình như chẳng phân biệt ai với ai được nữa. Trác Dực Thần thực sự bị đám người kia dồn đến chân tường, bao năm qua dù ở Thần giới nhưng đôi lúc cuộc sống của y chẳng khác nào âm tì địa ngục.
...
" Tiểu Trác, em đến rồi. " - Văn Tiêu đang lắc lắc bó hoa tươi trong tay, khi nghe thấy tiếng bước chân thì liền quay đầu lại nhìn, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lập tức tắt ngúm, nhường chỗ cho sự vui vẻ kì lạ.
Thần giới này đồn không sai, người có thể làm Văn Tiêu thần nữ nở nụ cười tươi rói toả nhật quang như vậy thì đúng là chỉ có tam điện hạ mà thôi. Nàng nhanh chân bước tới bên cạnh Trác Dực Thần, ngay khi vẻ mặt của y vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu thì lập tức đẩy bó hoa đầy màu sắc kia vào tay y. Ngón tay nàng lướt qua bàn tay y, thậm chí chủ nhân của nó còn lưu luyến lưu lại một chút trên làn da trắng sứ không tì vết kia.
" Cho em này. " - Nàng hơi nghiêng đầu, gương mặt mang nét thanh tao mềm mại vốn có của thần nữ cách gương mặt Trác Dực Thần chỉ một gang tay, y chớp mắt, lộ ra vẻ bối rối.
Y không biết vì sao Văn Tiêu lại có thói quen này, nó hình thành từ khi nào? Y cũng chẳng thể nhớ được, nàng mỗi lần gặp y đều là mang theo một bó hoa - với nhiều loại khác nhau mỗi lần như vậy, không có lí do chỉ cả. Có lần y đã gặng hỏi nàng nhưng nàng không đáp, chỉ lẳng lặng đặt hoa vào tay y. Dường như vị thần nữ này luôn luôn có một sự cố chấp với việc tặng hoa cho Trác Dực Thần, nếu lần nào gặp mà nàng khống thể tặng, nàng sẽ tặng y vài bó vào lần sau nữa như một lời xin lỗi đầy chân thành.
Đôi mắt nàng tĩnh lặng tựa thu thủy, sâu lắng đến nặng nề, y không thể nhìn thẳng vào nàng quá lâu bởi có lẽ chỉ cần sơ suất, y có thể bị nhấn chìm trong đó một cách dễ dàng. Văn Tiêu luôn giữ gương mặt bình tĩnh mọi lúc nhưng đôi mắt nàng là nơi bộc lộ biểu cảm rõ ràng nhất, gần như lúc nào nó cũng trông như vậy, toát lên vẻ buồn man mác, chẳng biết đến từ đâu.
Trác Dực Thần không từ chối, y cầm bó hoa trong tay, mất một lúc rồi mới lên tiếng hỏi thần nữ: " Huynh trưởng đâu rồi? "
Văn Tiêu hơi đảo mắt tỏ vẻ chán nản, nàng thở hắt một hơi trước khi đáp lại y một câu chấn động : " Em đừng quan tâm tới hắn được không? Hắn dạo này trở nên dễ tính hơn với em rồi à? "
Trác Dực Thần mím môi đầy nghi hoặc, thần nữ Văn Tiêu, tỷ làm sao vậy ?
Văn Tiêu nâng một lọn tóc của y lên rồi quấn nó vào ngón tay mình, nàng hơi liếc về phía sau để ra hiệu cho Trác Dực Thần rằng người y cần tìm ở đó, và quả nhiên chưa đầy nửa khắc sau thì có người bước ra.
Y cúi người tỏ sự kính trọng: " Thần đế. "
Chu Yếm bước ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn vài phần khi thấy Văn Tiêu đang cầm lọn tóc của Trác Dực Thần, ấy vậy mà nàng khống hề khiêm nhường trước ánh mắt của hắn, ngược lại còn hơi nghiêng đầu thách thức.
Trác Dực Thần khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng đã khô khốc đến đau rát, y xem chừng đã xen vào chuyện không nên rồi thì phải ? Ánh mắt của thần đế và Văn Tiêu nhìn nhau đầy sâu đậm như vậy, còn y ở đây để làm gì?
Thần đế đưa tay lên phất nhẹ một cái, tất cả cánh cửa của Hoành Liên điện đóng sầm lại ngay lập tức, phát ra âm thanh có phần chói tai. Ánh sáng trong điện hiện tại phụ thuộc vào những ngọn nến đang cháy lập loè, bóng của nến đổ dài trên mặt đất, âm thanh tí tách truyền đi trong không gian đầy căng thẳng.
Hơi thở Trác Dực Thần bị ngắt một nhịp khi những cánh cửa kia đóng lại, cơ thể y theo một phản xạ tự nhiên mà muốn lùi về phía sau nhưng Văn Tiêu đã nhận ra điểm khác thường đó, nàng vươn tay ra giữ lấy vai y.
" Tiểu Trác, em sao vậy? " - Nàng hỏi, giọng nói toàn là lo lắng.
Chu Yếm ngồi xuống, tay nâng chén trà, hắn hỏi.
" Hôm nay đệ lại tới vực Chi Dạ sao? "
" Vâng. " - Trác Dực Thần không né tránh mà thẳng thừng trả lời, Văn Tiêu hơi nhướn mày, cố gắng giấu đi nụ cười khúc khích khi thấy vị thần đế kia bày tỏ vẻ mặt không hài lòng.
" Không phải đã nhắc nhở đệ rồi sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? " - Hắn hơi gằn giọng, mắt nhìn về phía Trác Dực Thần làm y giật mình cúi đầu.
" Thần biết tội. "
Thần đế đặt chén trà xuống bàn, lần này Văn Tiêu hành động.
Ngón tay của nàng chạm nhẹ lên trán Trác Dực Thần, cơ thể y đột nhiên vô lực ngã xuống, thần nữ dễ dàng vòng tay qua eo y rồi sẽ y dựa vào người mình. Nàng quay đầu nhìn Chu Yếm, chán nản chất vấn.
" Ngài thực sự muốn làm vậy à? Biết tác dụng phụ rồi mà vẫn cố chấp thật nhỉ? " - Nàng nhếch khoé môi mỉa mai, hắn chỉ bình thản chống tay lên cằm.
" Đệ ấy mà chạy khỏi thần giới thì người đầu tiên làm loạn lên là cô đấy. "
Văn Tiêu hơi trừng mắt nhưng nàng không phản bác, quả thật mỗi lần Trác Dực Thần đến tìm Ly Luân nàng đều lo lắng không thôi, sợ rằng kẻ kia sẽ dụ dỗ thỏ con của nàng đi mất.
" Ấn ký Thanh Nguyên đúng là biết chọn người thật, không biết cô đã trải qua những gì mà cứ dính lấy đệ ấy như vậy. " - Chu Yếm có chút tò mò, Văn Tiêu dù là bằng hữu của hắn ở thần giới nhưng hắn cũng chưa từng được biết quá nhiều về quá khứ của nàng.
" Chậc, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Làm vậy thì đệ ấy sẽ nghe lời ngài hơn chắc. "
Lần này thì Chu Yếm thực sự đã quăng cho nàng một cái nhìn sắc lẹm lạnh tới thấu tâm can.
" Đừng đi quá xa, thần nữ. "
Thực ra, nếu không phải vì ấn ký Thanh Nguyên thì Văn Tiêu và hắn đã có cả trăm trận sinh tử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip