2. Muốn ngủ cũng không yên
Warning: 3P, dirtytalk, Rape.
------------------------------------------------
Lam Vong Cơ hôm nay thân thể đặc biệt mệt mỏi, sau khi tan học là chỉ muốn chạy về nhà nằm xuống giường ngay, đến giày cũng không thèm cởi ra và cặp thì quăng thí ở hành lang.
Lam Vong Cơ là học sinh trung học, 15 tuổi, đích thị là gay, con nhà giàu và rất thích được cưng chiều, nhà cậu có hai anh quản gia đẹp trai, vì cậu bị gay nên cậu bảo với mẹ rằng cho hai anh này mặc đồ hầu gái đi con khoái lắm, nên là...ừm. Nhưng hai anh này được Lam Vong Cơ chọn lọc cho nên không phải loại con trai cơ bắp cuồng cuộn tay chân lắm lông cao to vạm vỡ da màu ngăm đen, ngược lại còn là loại con trai da màu trắng sứ hiền hòa ôn hậu tốt bụng chân nhỏ eo thon mông căng đét, đúng vậy, đừng hỏi Lam Vong Cơ, cậu ta rất thích nhìn ngắm bọn họ trong trang phục hầu gái. Một người tuy bị chột một mắt nhưng vẫn rất đẹp zai và luôn cưng chiều cậu, tên là Hoa Thành, người kia cao hơn một chút và cũng rất yêu thương cậu, Lạc Băng Hà.
Lúc mà họ làm việc, Lam Vong Cơ không phút giây nào rời mắt khỏi họ, luôn có ý xấu với đôi chân dài trắng nõn và cặp đít căng tròn. Thậm chí có vài lần còn hôn đít người ta nữa, nhưng Hoa Thành và Lạc Băng Hà không có ý kiến gì, vì thằng này tuy bị dâm dê nhưng nó giàu, vả lại họ cũng thấy đôi khi cậu hành xử rất đáng yêu mà không phải khi nào cũng biến thái như thế.
Lam Vong Cơ năm 15 tuổi thì mọi chuyện bắt đầu.
Cậu không hun hít hai người họ nữa, mà tập trung vào việc học hơn, nhưng khi có thời gian rảnh rỗi cậu vẫn lấy hai anh 'hầu gái mọng nước' kia ra để giải lao. Không hun hít đơn thuần nữa, mà là đụ một cách công khai. Nhưng toàn là cậu ta bị đụ, ai biểu lúc nào cũng banh chân ra chấp nhận cho người ta đụ làm chi.
-------------------(dưới đây là lần cậu bị đụ gần nhất)---------------
Khi ba mẹ Lam Vong Cơ đã ngủ hết, cậu bắt đầu dở chứng lên cơn đói, bắt đầu xuống bếp lục lọi xem hai anh hầu gái kia có nấu cho mình cái gì để ăn đêm không. Nhưng không có gì hết, chỉ có đồ ăn cho con chó Alexander còn thừa và mấy miếng thịt sống cho ngày mai.
-Cái đm, nhà này chả còn gì để ăn luôn hả ta/ Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, rồi đóng tủ lạnh vào, đi vô trong phòng cuộn chăn ngủ tiếp.
Đang yên đang lành ngon giấc ngáy khò khò, thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ này rất to, nhưng lại chẳng ai nghe thấy ngoài cậu. Một lúc sau không thấy ai ra mở cửa, tiếng gõ lúc trước bị một người khác cũng gõ cửa đè lên, cứ như hai người đang gõ cửa cùng lúc.
-Nghe rồi nghe rồi đừng gõ nữa, chết lỗ tai tui
Lam Vong Cơ ngồi dậy, mái tóc đen mun mịn màng phất phơ theo hơi gió trong phòng, cậu mặt chiếc pajama hình con gà khi ngủ, vội vàng mở cửa để ngăn tiếng gõ cửa kia.\
Khi mở cửa ra cậu cứ tưởng là ai, thế mà lại là Hoa Thành với Lạc Băng Hà.
-Gì ấy? Tối rồi, sao chưa đi ngủ đi?
-Lúc nãy em nghe tiếng đóng mở cửa tủ lạnh, cậu chủ đói rồi sao?/ Hoa Thành khẽ nhếch mép, nói.
-Ờ, mà nãy giờ ngủ say quá nên no rồi, về đi ngủ đi.
Lam Vong Cơ đang định khép cửa lại thì một cánh tay trắng muốt chặn cửa lại, Lạc Băng Hà.
-cái gì? muốn làm gì tui giữa đêm khuya thanh vắng?
Hoa Thành với Lạc Băng Hà đáp đồng thanh khiến Lam Vong Cơ nổi da gà: Cậu chủ no rồi, nhưng em còn đói mà
-Đói đói cái cù lôi ấy, đói thì tự đi kiếm đồ ăn đi, hầu gái như thế...
Lam Vong Cơ chưa nói hết câu thì cảm thấy một trận đau nhói kịch liệt ở phía gáy, rồi trời đất mơ màng, cậu ngã xuống (theo cảm giác của Vong Cơ thì cậu đích thị là ngã xuống cặp vú của Hoa Thành).
Sau khi tỉnh dậy, cậu liền nhận ra quần áo của mình đã bị lột hết, còn mỗi cái quần chíp nhưng nó không nằm ở chỗ nó nên nằm mà lại cuộn tròn trong miệng cậu, nhớp nháp nước bọt của chính cậu. Một cảm giác đau đớn nhục nhã chạy thẳng lên đại não, cậu lập tức nhìn xuống dưới, Hoa Thành đang dùng cái gậy sắt (nói về lý thì nó khá bé, nhưng nếu trong cơ thể của thằng choai choai 15 tuổi, sẽ thấy to) gân guốc hồng đỏ của mình đập đập trong lỗ hậu của lam Vong Cơ, hắn thế mà đã phóng thích bên trong cậu rồi. Còn đằng sau hắn, là Lạc Băng Hà, cũng đang dập dập dương vật nóng hổi (to hơn thằng trước nhiều) vào mông của Hoa Thành, còn đang môi lưỡi giao lưu với nhau, bọn họ là đang ân ân ái ái trước mặt Lam Vong Cơ hay sao??
-Ân... a... Băng Hà ca ca...ư ư.../ Hoa Thành bật ra tiếng rên rỉ đầu tiên mà cậu nghe được.
Sắc mặt của Hoa Thành và Lam Vong Cơ đồng loạt biến dạng, hắn thì mặt dính dầy nước miếng do cuộc giao lưu, còn Lam Vong Cơ thì đang ngậm quần chíp nên không thể mở lời, nhưng mắt cậu trợn trắng lên cả rồi, điểm chung của hai ngương mặt một lớn một trẻ, đó là cả hai đều đang dính đầy nước mắt, và bị nhuộm sắc hồng vô cùng dụ hoặc.
-Băng Hà ca ca...! Đ- Đổi tư thế đi...được không... ân ân... ư a...
Hoa Thành cầu xin một cách khó khăn trong khi bên dưới vẫn đang có ai đó liên tục đâm rút dương vật vào kẽ đít của hắn, nói thật, Lam Vong Cơ nhìn biểu cảm và hoạt động của hai bọn họ mà cũng muốn nứng luôn, muốn bắn lắm nhưng bên dưới ai nha bị sợi dây tím cột ở gốc mất rồi không thể bắn dù muốn lắm rồi. Lam Vong Cơ đành la lên, đáng lẽ cậu phải tự tay gỡ cái dây ra nhưng hai tay cũng bị hai tên kia cột vào đầu giường nốt rồi.
-Ô... ô... ư...!!/ Lam Vong Cơ dùng hết thần công la lên, chỉ mong bọn họ có thể nghe được.
Nhưng đang trong trận ân ái, ai mà thèm nghe người kia nói gì. Hoa Thành bên dưới cũng luân động chậm chạp hơn, lúc sau đó thì chịu hết nổi bắn ra thêm miếng nữa, lần xuất tinh này chuẩn xác bắn lên mặt Lam Vong Cơ.
Hoa Thành và Lạc Băng Hà thấy vậy, rút ra rồi quây quần bên cậu chủ, lau lau mặt cho cậu, hai người tưởng nãy giờ cậu vẫn còn ngủ nên cứ việc hạnh phúc ai ngờ đâu bé đã dậy từ xửa xưa nào rồi.
-Oái... xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu chủ!
-Xin lỗi xin lỗi xin lỗi cậu chủ! Ngàn vạn lần xin cậu chủ tha mạng!
Lam Vong Cơ thấy hai người họ bỗng dưng tạ lễ liền cảm thấy mình hơi có lỗi, nên cậu chỉ ậm ừ mấy tiếng, sau đó đứng dậy, quay mặt về phía hai người họ, chỉ tay vào Hoa Thành, rồi quay sang Lạc Băng Hà, nói:
-Hai ngươi, yêu nhau hả?/ Nói xong, liền thấy câu này thốt ra quá kỳ quặc, trên mặt cậu lộ ra hai ba phần hoảng loạn.
Hoa Thành sửng sốt, lắc đầu lia lịa, rồi quay sang nhìn Lạc Băng Hà như muốn cầu cứu gì đó, nhưng Lạc Băng Hà chỉ nhìn thằng về phía Lam Vong Cơ rồi nói
-Đúng rồi cậu chủ
-..... Vậy cho ta tham gia với a
Lam Vong Cơ như chỉ chờ có nhiêu đó, nghe xong câu trả lời của hắn, sững sờ một hồi rồi bay đến ôm chầm Hoa Thành, dụi dụi đầu trên ngực anh. Hoa Thành như ngại ngùng, đỏ mặt rồi xoa đầu cậu.
Sau đó, ba người họ tiếp tục chuyện tốt đang dở dang của mình, lật qua lật lại đến gần sáng mới ngưng.
===============//===============
P/s: Ý tưởng của chap này là đây nè =)))))))
T nhìn Hoa Thành mà t nứng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip