bé quang chun
mới sáng sớm thái ngân đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của con nít. lờ đờ ngồi dậy, uể oải vươn vai rồi nhìn xung quanh, sau đó sờ sờ vào chỗ nằm kế bên thì lại thấy trống trơn. trần quang trung người yêu gã đâu rồi? hốt hoảng ngồi bật dậy đi kím người yêu.
gã nheo mắt nhìn vào góc phòng, trần quang trung yêu dấu của gã vừa mới đẻ hả? sao lại có con nít thế này. tiến đến chỗ nhóc con đang khóc nức nở để hỏi tung tích em bồ.
- ê cu, mày thấy vợ tao đâu hông?
- oe oe oe!!!
- sao cứ úp mặt vào tường thế? xoay ra đây coi!
nói rồi gã ôm thằng nhóc để nó đối mặt với mình. nhìn mặt nó thì bất ngờ không thôi, sao lại giống cục cưng của gã lúc bé thế.
- nhóc tên gì đó?
- m.. mẹ.. ơi.. oe!!
- ê thôi đừng có khóc nữa! anh đẹp trai thương thương!
- huhu.. anh.. anh đẹp trai.. mẹ em đâu gòi..?
- hí hí, bé tên gì đó? nói anh nghe đi!
- dạ.. hức.. em tên.. trần quang trung, em.. em ba chủi..
- hả? gì? cưng là bồ anh hả?
- em hông bít.. nhưng mà.. mẹ em đâu gòi..
- mẹ em hả? ừm.. cưng muốn ăn kẹo hông?
- dạ.. dạ ăn..
gã không biết phải nói như nào để cho ẻm không khóc, giờ mà nói mẹ ẻm đi mỹ rồi thì chắc ẻm khóc dữ luôn. đành phải khiến ẻm quên đi bằng đồ ăn.
em bé ăn xong lại muốn ăn tiếp, đành nũng nịu giở giọng gọi 'anh yêu'
- anh yêu ơi, pé muốn ăn nữa!
- hả? em gọi anh là cái gì cơ?
- anh yêu!
gã đã sống đến cái khoảnh khắc mà trần quang trung gọi gã là anh yêu rồi hả? nghe em gọi mà đầu gã muốn nổ tung. liền đem ra cả mớ kẹo trong tủ đầu giường cho em bé ăn (mặc dù đó là kẹo gã giấu em để ăn vụng).
- em cảm ơn anh yêu!
em bé cũng biết là gã thích được gọi như thế nên lại tiếp tục lặp đi lặp lại từ 'anh yêu'.
- bây giờ em muốn gì? nói đi tôi mua cho em!
- dạ! anh yêu dắt bé đi mua đồ ăn được hông?
- được, tôi mua nhà mua xe cho em cũng được! nói gì dăm ba món đồ ăn.
gã bế bổng em bé lên, hôn chụt chụt lên hai bên má em.
- đợi anh thay đồ nha em bé, em bé cũng thay đồ luôn đi!
- nhưng mà bé hông có đồ!
gã bế em vào phòng thay đồ trong nhà em.
- pé muốn mặc gì thì pé lấy đi! đều là của pé đó.
- thế hả anh! để bé thay đồ!
. . . .
bé quang trung đang ngồi trên ghế sô pha nhà mình, em bị cả bốn người vây quanh. nhìn mấy người này đáng sợ quá đi, em chuẩn bị khóc tới nơi rồi đó, anh đẹp trai mau tới cứu em đi.
hoàng hùng nó nhìn em mà không khỏi ngạc nhiên, sao má nó lại đột nhiên trở thành con nít thế này. nhưng nó cũng không bận tâm quá nhiều, hai tay nó cứ ôm má em để nhào nặn miết.
- sao má chun còn có chút xíu dị ba?
thằng hùng nó hỏi gã rồi đầu cúi xuống hôn chóc chóc lên mặt em.
- ai mà biết đâu, tự nhiên sáng dậy nghe tiếng khóc, nhìn hồi thấy ẻm biến thành con nít ngồi một cục trong góc phòng
- chuyện thần kì này cũng có thể diễn ra hả?
thanh pháp nó dành em khỏi tay hoàng hùng. bế bổng em lên rồi hôn hôn.
- thì đó!
phong hào cũng ôm em vào lòng, đặt em ngồi trở lại ghế sô pha, tay đút vào túi lấy ra mấy món kẹo ngọt dụ dỗ em.
- bé muốn ăn kẹo không?
- bé muốn ăn!
- muốn ăn kẹo thì phải làm sao?
em nghe phong hào nói xong thì nhanh nhẹn dùng hai bàn tay nhỏ xíu giữ lấy mặt nó, chu chu môi hôn lên má nó một cái rõ kêu. thái ngân thấy thế thì ghen cháy cả mắt.
- ê nè thằng kia! bớt dụ dỗ bồ tao lại đi!
- lêu lêu, không được em bé hun nên ghen à?
thanh pháp thấy nó được em hôn thì cũng ngồi xổm trước mặt em, tay chỉ chỉ vào mình. hoàng hùng cũng làm y như thế, mắt long lanh muốn được em hôn.
- bé ơi bé, bé hun cô nữa đi bé!
- bé hun anh đi rồi anh dẫn bé đi công viên!
- bé hun cô trước đi rồi cô mua nguyên một bịch kẹo to ơi là to cho bé!
- hai cái đứa kia nữa! biết ẻm là bồ tao mà còn nhởn nhơ đòi giật như thế hả?
- giật hồi nào cha? tại trung ảnh dễ huông quá chứ bộ!
- kêu qua đây để nhờ giúp mà hông làm được cái gì hết dị?
- đang làm nè ba! để con dắt má đi chơi nha!
- không bao giờ nha mại! lỡ tụi bây ham chơi rồi để em đi lạc thì sao?
- sao mà lạc được chời?
bốn người bọn họ cự qua cự lại một hồi thì mới nhận ra là sao từ nãy đến giờ lại im ắng thế. quay đầu sang nhìn em thì thấy em đã lăn đùng ra ngủ rồi. trong khi ngủ thì em bé còn nói mớ.
- nhăm.. anh ngân đẹp chai.. pé thích anh ngân..
★ ☆ ★ ☆ ★
945 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip