Chương 11
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Một nhóm thiếu niên vận y phục Kỳ Sơn Ôn thị đang ngẩng cao đầu nhìn tảng đá gia quy của Lam thị.
Nhiều!!Đây chính là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của Giang Trừng trước tảng đá gia quy 3000 điều của Cô Tô Lam thị. Giang Trừng thật khâm phục nhưng người Lam gia có thể học thuộc được tất cả chúng. Nếu như có Ninh Ninh, Dao huynh và Ôn Tình sư tỷ ở đây thì tốt quá. Có họ cậu sẽ không phải lo về việc học thuộc chúng.
Nhớ lại một tháng trước
- Tháng sau A Tiện sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học, A Trừng hãy giúp đỡ A Tiện.
- Dạ!!
- Ôn tông chủ chưa nói cho cậu biết gì sai?? Tháng sau cậu sẽ đến Cô Tô Lam thị học.
- Hả??
Giang Trừng tròn mắt nhạc nhiên nhìn Giang Phong Miên, Mạnh Dao và Ôn Ninh bên cạnh nhạc nhiên không kém.
Sao Ôn Nhược Hàn lại để A Trừng đến Vân Thâm.
Trong khi hai tên kia không ngừng thắc mắc thì Ngụy Vô Tiện trong kòng đã phất cờ vui sướng.
Giang Phong Miên nhìn hài tử khuôn mặt ngốc cả ra, y khẽ cười thầm, nói tiếp:- Có vẻ ta hơi nhiều chuyện, A Trừng có thể hỏi Ôn tông chủ. Giang mỗ cáo lui. A Tiện chúng ta đi!!
- Ân!!
Ngụy Vô Tiện chán nản lê bước theo Giang Phong Miên.
A!! Hắn còn muốn ở lại trò chuyện với A Trừng cơ a
Giang Trừng nhìn bóng tử y và hắc y đi khuất trong đám môn sinh Giang gia.
Cậu quay mặt lại nhìn Mạnh Dao và Ôn Ninh, ánh mắt sáng lên mà hỏi tới tấp:- Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế nào vậy?? Thức ăn ở đấy có ngon không?? Có những món nào??? Có kẹo không?? Có bánh không??...
Mà chủ yếu đều liên quan đến thức ăn.
Hai tên nào đó đứng nghe mà thầm cảm thán. Đúng là tâm hồn ăn uống.
- A ...A Trừng...thật ra...khẩu vị ở Vân Thâm rất thanh đạm..._Ôn Ninh khẽ nói.
- Ể!!VẬY TA KHÔNG ĐI NỮA
' Thay đổi nhanh thật!!'
Mặc kệ hai vị ca cs kia nghĩ gì, Giang Trừng không ngừng dậm chân tức giận.
Không muốn!!
Ta không muốn đâu!!
Cậu muốn ăn kẹo, bánh,...không ăn đống thức ăn thanh đạm gì đó đâu.
Mạnh Dao và Ôn Ninh vội vàng ra dỗ dành đứa nhỏ mít ướt đang chuẩn bị nằm lăn xuống ăn vạ.
Có vẻ như A Trừng bị chiều hư rồi a~
- Khẩu vị của Cô Tô Lam thị ta vốn thanh đạm, nếu như không hợp với khẩu vị của Giang công tử, lão phu xin tạ lỗi.
Trong khi hai vị bảo mẫu đang dỗ dành đứa bé hay khóc thì Lam Khải Nhân tiên sinh Lam thị cùng hai đứa cháu mình là Cô Tô Song bích bên cạnh lão là Ôn Nhược Hàn đã nghe thấy toàn bộ.
Lam Khải Nhân nhìn tiểu tử nhốc nghếch kia, không quá khó để hiểu vì sao một người như Ôn Nhược Hàn lại yêu thích cậu. Nhưng mà...tại sao...ánh mắt và Hi Thần và Vong Cơ nhìn...Giang công tử đây...có gì đó...kỳ lạ...
( Ngài mất cháu rồi)
- T...TA KHÔNG MUỐN ĐẾN VÂN THÂM HỌC ĐÂU OA...
Vừa thấy Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng liền chạy chạy ra ôm hắn khóc lóc.
Ôn Nhược Hàn thở dài, vươn tay xoa lưng Giang Trừng khẽ nói:- A Trừng ngoan!! Ở Vân Thâm có nhiều món ăn ngon mà đệ không biết. Ngoan, đừng khóc.
Giang Trừng: Có gì??
- Khả Ái Đa!!
Cả hiện trường trầm mặc, quay qua nhìn vị vừa nói. Là Lam nhị công tử-Lam Vong Cơ.
Lam Khải Nhân:*vuốt râu* Đúng là có gì kỳ lạ thật.
Lam Hi Thần: Vong Cơ
Ôn Nhược Hàn & Ôn Ninh & Mạnh Dao:→.→
Giang Trừng:- Khả Ái Đa!!Ngon không??
- Có!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- TA ĐI!!
Kết thúc hồi tưởng
- Trừng ca ca
Trong khi Giang Trừng đang lạc trong dòng suy nghĩ, một hài tử nhỏ nhắn tầm năm, sáu tuổi chạy ra ôm chân cậu. Nhìn tiểu hài tử, Giang Trừng khẽ cười, bế nó lên nói:- A Uyển có chuyện gì sao??
Ôn Uyển là tên đứa nhỏ, Ôn Uyển vốn là người của tộc nhánh trong Ôn gia giống tỷ đệ Ôn Tình.
Ôn Tình vốn đã muốn cho A Uyển đến Vân Thâm học từ lâu, nay mới có cơ hội. Vì nàng không muốn, đứa nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời như Ôn Uyển phải sống ở một nơi như Kỳ Sơn. Dù bây giờ, Ôn gia thay đổi, nhưng vẫn còn rất nhiều thế lực chống đối chính sách mới của Ôn Nhược Hàn.
- A Uyển muốn ăn kẹo!!
- Huynh cũng muốn ăn!! Nhưng khi đi đường cả hai ta đã ăn hết rồi.
- ưm...
Hai huynh đệ mê kẹo nhìn nhau cười trừ, cả hai muốn ăn kẹo, muốn ăn báng nhưng kẹo đac hết. Chưa kể cả hai không ở Ôn gia mà đang ở Lam gia.
- Cái này...cho hai người...
Giọng nói ấm áp vang lên, Giang Trừng và Ôn Uyển nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Là Lam đại công tử- Lam Hi Thần, trên tay y là mấy chiếc bánh hình thỏ nhiều màu.
Giang Trừng ở Kỳ Sơn sớm được Ôn Nhược Hàn bồi bổ bằng đống thức ăn và bánh kẹo nhưng chưa từng thấy loại bánh có hình thù dễ thương như vậy. Cả hai đứa bé hảo khả ái liền chạy ra cho Lam Hi Thần.
- Cái này...cho bọn ta??
Lam Hi Thần mỉm cười, y khẽ gật đầu trước câu hỏi của Giang Trừng.
- Đa tạ ca ca.
Ôn Uyển thích thú cầm chiếc bánh lên, trông rất ngon nhưng mà lại không nỡ ăn a.
Trông dễ thương vậy mà...ăn thì uổng quá.
Không chỉ Ôn Uyển mà cả Giang Trừng cũng không nỡ ăn.
Lam Hi Thần khẽ cười.
Đúng là dễ thương thật~
- Ta còn nhiều bánh lắm!!Hai vị công tử cứ ăn tự nhiên.
Còn nhiều bánh lắm!!
( Có chuẩn bị trước)
Nghe vậy Giang Trừng và Ôn Uyển liền không nhiều lời, cả hai đồng loạt đưa chiếc bánh lên miệng ăn.
Ừm...bánh rất mềm còn ngọt nữa, bên trong còn có đỗ....rất ngon a~
Chỉ vài phút sau, mấy chiếc bánh thỏ dễ thương đã nằm trong bụng Giang Trừng và Ôn Uyển.
- Ngon quá!!Đa tạ ca ca
- Hai người vui là được. Nhân tiện ta là Lam Hoán tự Hi Thần.
- Ta tên Giang Trừng cứ gọi là A Trừng, đổi lại ta gọi huynh là Hoán ca ca.
- Ôn Uyển a~
- A TRỪNG!!!!!!!!!!
( Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào_Lam Khải Nhân said)
Một giọng quen thuộc vang lên khiến cho cả va chú ý tới. Lam Hi Thần cũng không nán lại lâu, y hành lễ rồi bước đi về phía Hàn Thất của mình.
Ngụy Vô Tiện từ xa đã nhìn thấy bóng tử y, hắn liền vội vội vàng vàng ném đống đồ xuống cho sư huynh đệ của mình. Còn bản thân chạy đến bên mỹ nhân, mặc kệ cái gia huấn Lam thị.
- Ca ca, vị ca ca này là ai vậy???_ Ôn Uyển thấy nam nhân hắc y viền đỏ khuôn mặt hớn hở chạy lại, bé có chút tò mò liền chỉ tay vào người vừa đến chưa quá ba giây.
Giang Trừng khẽ nói:- Đây là Tiên ca ca, A Uyển chào ca ca đi.
Nghe lời Giang Trừng, Ôn Uyển liền chạy lại chào hắn nhưng không phải cách bình thường. Mà bé con ôm chân Ngụy Anh mà chào.
- Chào Tiện ca ca, đệ là Ôn Uyển.
Giang Trừng thấy thế liền chạy ra khéo Ôn Uyển ra. Đứa nhỏ này, cứ thích ai là lại chạy ra ôm chân.
- Coi nào A Uyển, đệ không nên bám chân huynh ấy như vậy.
- Hảo khả ái a, A Trừng không sao đâu_ Ngụy Vô Tiện từ nãy tới giờ mới lên tiếng, hắn bế Ôn Uyển lên cười nói:- Ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện.
Cứ thế cả ba trông cứ như một gia đình ba người hạnh phúc. Trong khi gần đó đôi mắt màu lưu ly vẫn không ngừng nhìn vào Giang Trừng.
_____________
- Nè nhìn kìa, kia có phải là tên nam sủng của Ôn Nhược Hàn không??
- Đúng rồi, không ngờ một tên nam sủng thấp hèn lại được đến Vân Thâm học cùng chung với chúng ta.
- Kinh tởm!!
- Chó đi đôi với đĩ ha.
( Tao ghim)
Tại nơi Lam Khải Nhân dạy học cho đám con cháu thế gia, tiếng bàn tán xôn xao về Giang Trừng vang lên.
Giang Trừng cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lấy. Không phải cậu không biết tu chân giới đồn đại về mình ra sao. Nhưng việc bọn họ đồn đại Hàn ca ca thật sự quá đáng. Hắn dù sao cũng có một quá khứ riêng nên mới chở nên như vậy. Bọn người kia vốn không hiểu mà đã nói hắn là cẩu, không đáng làm người.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh thấy Giang Trừng cả người run lên tâm hắn có chút nhói đau. Hắn toang đứng lên thì một giọng nói băng lãnh vang lên:
- Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm nói sau lưng.
Tất cả mọi người im bật nhìn về phía Lam nhị công tử Lam Vong Cơ người vừa nói. Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn y. Lam Khải Nhân vuốt râu.
Đúng là có gì rất kỳ lạ.
( Ta nói rồi, ngài đã mất cháu =_=)
Đám môn sinh đàn nói này nói nọ Giang Trừng kia tính mở miệng liền nhận ánh mắt như sắp giết người của y liền im bật.
Nhiếp Hoài Tang khẽ phe phẩy chiếc phiếm, Kim Tử Hiên vốn không quan tâm đến cũng khẽ liếc mắt qua.
- Khụ...khụ...các vị....
Tiếng gọi của lão Lam làm phá tan bầu không khí quỷ dị, đám môn sinh thế gia quay lên.
Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ đầy cảm kích.
Người này thật tốt a
_____________
- Lam nhị công tử!! Lam nhị công tử!!
Vừa kết thúc buổi học, Giang Trừng vội chạy theo Lam Vong Cơ để nói lời cảm ơn.
- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào
- A!! Ta...ta không cố ý.
- Có chuyện gì??
- A...đa tạ huynh đã nói giúp cho ta...
Giang Trừng bắt lấy hai tay Lam Vong Cơ hết mực cảm kích y. Dù chỉ là một câu nói nhưng cũng giúp cậu rất nhiều.
Lam Vong Cơ hơi cúi đầu nói:- Không có gì!!
Rồi y quay mặt bước đi. Ngụy Vô Tiện đứng gần đó, hắn không biết có phải mình nhìn lầm không mà lại thấy tai Lam Vong Cơ hình như đỏ lên thì phải.
Haiz...A Trừng ơi A Trừng à...ngươi đúng là....
Haiz....
_______________
PN:
Kỳ Sơn Ôn thị
Ôn Nhược Hàn:- Haizz...
Ôn Tình:...
Ôn Ninh:- Haizz...
Ôn Tình:...
Mạnh Dao:- Haizz...
Ôn Tình:- Ba người...sao vậy??
- Ta!! Muốn!! Gặp!! A Trừng!!
Ra là nhớ A Trừng ... bó tay ...
______________
TB: Sắp đi học rồi nên những truyện au viết sẽ ra không đều và ít đi. Chưa kể năm nay ta lên lớp 9...nên...
Tự biết nha...
Xin lỗi rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip