01
Đói hàng quá nên phải tự nấu, mời cả nhà cùng ăn
★
"Thêm một ứng cử viên nữa, Tsukasa Takajo."
Trong phòng học, cả đám học sinh bán thời gian túm tụm lại một chỗ trên sàn, nơi có tấm bảng đen cũ kỹ, đặt trên đó là mấy tấm cd dán hình của các ứng cử viên trong trò chơi cá cược mà chúng nó tự nghĩ ra. Mấy trò cá cược đánh nhau ấy mà, mục đích chính là để mua vui cho tên thủ lĩnh của chúng, Murayama Yoshiki.
Tiếng cảm thán lập tức vang lên khi lời nói của tên tổ chức trò chơi kết thúc, làm sao có thể không cảm thán được. Tại trung học Oya này, kẻ được định là sẽ trở thành thủ lĩnh của phe toàn thời gian kể từ khi mới chuyển vào, được cho là có khả năng lật đổ mấy tên cầm đầu đáng gờm, Tsukasa Takajo.
Thế nhưng...
"Vãi...có chắc nó là cái kiểu người sẽ nói chuyện bằng nắm đấm không? Đáng yêu ghê nhỉ, giống búp bê thật ấy!"
Murayama hét lên đầy khoái chí, thu hút mọi ánh nhìn của mấy tên đàn em về phía hắn. Thủ lĩnh của bọn nó dù có hơn hai mươi tuổi thì cũng vẫn chỉ là trẻ con thôi, mà trẻ con thì luôn thích những thứ xinh đẹp, để rồi vòi vĩnh đến khi nào có bằng được mới thôi.
"Ầy, vấn đề là ở đó, Murayama. Tao thiết nghĩ mày nên giữ đống thẻ cược đó cho thằng chó mắt kính đi, đừng có đặt cho Tsukasa này."
Một trong những tên đàn em thân cận của hắn, Seki, lên tiếng, đưa tay ra ghìm cơ thể tăng động của tên thủ lĩnh xuống để ngăn cản hắn trước khi hắn đặt toàn bộ đống thẻ cược trong tay vào thiếu niên kia.
"Từ từ, nghe tao đã. Vấn đề của con sư tử này đó là...nó đang ngủ đông. Tsukasa Takajo, nó đang ngủ đông rồi, ngủ rất say."
Giọng của Seki ngày một nhỏ dần, trong khi nó siết chặt hai bả vai của tên thủ lĩnh, ép hắn ngồi xuống trong khi trợn mắt nhìn hắn, như thể đang nói về chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.
"Ngủ đông hả? Đang ngủ thì gọi nó dậy thôi? Nó học năm hai lớp nào, để ông đây đi tìm."
Murayama vươn người lên, thẳng tay đập một xấp thẻ cược xuống chiếc cd với gương mặt sáng chói của thiếu niên kia, sau đó nhanh chân chạy khỏi phòng học, mặc cho đàn em hắn đuổi theo sau.
Cánh cửa cũ nát, đúng hơn là tấm sắt vụn, đập vào tường với một lực mạnh, mở đường cho Murayama lao ra ngoài hành lang. Thế nhưng, đập vào tầm mắt hắn đầu tiên, là người cuối cùng hắn muốn nhìn thấy. Là người bị mấy đứa đàn em hắn gọi là 'thằng chó mắt kính', Todoroki Yosuke, cùng hai thằng đệ của gã đi theo sau.
"Ố ồ ô, nhóc Todoroki. Không phải giờ này mày nên ở trong phòng phát thanh mà chết dấp dưới mấy tập thơ haiku à? Lượn lờ sang đây làm cái đếch gì?" Murayama đứng thẳng, hai tay đút túi quần, đối mặt với tên trai cao lớn kia.
Todoroki, không những không trả lời, gã thậm chí chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không hề chớp mắt. Âm thanh duy nhất thoát ra từ đôi môi mỏng đó là tiếng cười khẩy rất khẽ, rồi chẳng kiêng nể gì mà cùng đàn em mình đi lướt ngang qua tên trùm.
Dù sao thì...chỉ vừa mới hôm trước cả hai đã có với nhau một trận đánh nảy lửa xong, và chính Todoroki gã đã bị đánh bại, bên mắt phải thậm chí bị Murayama làm chảy máu. Nội việc nhìn thấy tên khốn này thôi cũng khiến gã thấy bực bội trong người.
"Má, mày là đang coi thường Murayama hả thằng chó?" một tên đàn em đứng phía sau, Furuya, ngay lập tức quát lên trong khi nhìn với theo bóng lưng của tên nhóc kia, có lẽ là thấy bất bình hộ thủ lĩnh của mình. Ngược lại, Murayama hắn chỉ đứng ôm bụng cười thật sảng khoái, sau đó liền đưa tay ra ngăn đàn em mình lại.
"Khoan khoan, đừng đi vội, nhóc Todoroki. Chả là...mày học năm hai, lại còn là học sinh toàn thời gian, vậy có biết đứa tên Tsukasa không?" tên thủ lĩnh hỏi sau khi đè nén cơn cười xuống. Hai tay hắn đút trong túi quần, chẳng nghe ra được bất cứ sự nghiêm túc nào trong giọng điệu của hắn.
Nghe được cái tên quen thuộc phát ra từ người kia, gã chợt khựng lại, quay đầu nhìn hắn với cái biểu cảm rõ ràng là khó chịu. Cái tên đó đâu phải để cho hắn tự tiện gọi như vậy?
"Tsukasa? Tsukasa Takajo? Mày hỏi cậu ta làm gì?"
"Ố ồ, cuối cùng cũng mở miệng ra rồi, cứ tưởng hôm trước bị tao đập cho câm luôn chứ?" hắn chế nhạo, môi khẽ cong lên thành nụ cười nhếch.
"Nhưng mà nếu mày hỏi nghiêm túc thì đúng, Tsukasa Takajo. Mày biết nó chứ? Tao có việc cần gặp con sư tử nhỏ của tao." hắn vẫn với thái độ cợt nhả đó mà đối mặt với Todoroki, mặc cho gã đang trưng ra sự ghét bỏ.
Thế nhưng, nếu thật sự tinh ý có thể nhìn rõ trong ánh mắt của đối phương có chút gì đó khác biệt. Không phải chán ghét, không phải coi thường, mà có thể là...ghen tị chăng?
"Của mày?" giờ thì không còn đơn thuần là ngoái đầu lại mà đối đáp nữa, Todoroki thật sự bước đến trước mặt Murayama. Tình cảnh bây giờ khiến cho mấy tên học sinh bán thời gian bên trong phòng học không nhịn được sự tò mò mà ló đầu ra hóng hớt.
Dù đang bị thương nhưng có vẻ như gã cũng chẳng sợ, thay vào đó còn như được bơm thêm máu gà, sẵn sàng cùng hai đứa đàn em Tsuji và Shibaman lao vào đánh nhau bất cứ khi nào cần.
Có vẻ như tên thủ lĩnh bấm đúng nút rồi.
"Tao cấm mày lại gần cậu ta đấy, Murayama đần độn. Tao biết mày đần nhưng chắc sẽ không đần đến mức đụng vào những thứ không nên đụng đâu nhỉ." bầu không khí giữa hai bên giờ đây thiếu điều như muốn nổ tung, chỉ càng khiến Murayama thích thú hơn về thiếu niên kia.
Hẳn phải là một người đặc biệt với thằng bốn mắt Todoroki rồi.
...
"Ô...anh Todoroki! Anh đến rồi!" Jamuo vội vã rời chỗ ngồi của mình tại chiếc thùng sắt, đứng thẳng dậy mà gập người chào ngay khi thấy bóng dáng tên thủ lĩnh của đám học sinh toàn thời gian bước đến.
Chẳng biết vì lí do gì, Jamuo này sợ kẻ tên Todoroki Yusuke chết khiếp. Chỉ nhìn thấy gã thôi là cơ thể nó tự động gập ngang, thiếu điều muốn chúi đầu xuống đất.
Người kia vẫn như thường lệ, không đáp lại lời nó, chỉ nhanh chóng tiến về phía chiếc sofa đang được xoay theo hướng ngược lại, nơi mái đầu vàng của thiếu niên đang ở đó,
cậu còn chẳng buồn cho gã lấy một ánh mắt.
"Tsukasa, nhìn thấy tao cũng không đoái hoài gì sao? Lại nghĩ về thằng Fujio à?"
Bàn tay to lớn của gã đưa đến gần, hiếm hoi để lộ ra sự nhẹ nhàng khó khăn lắm mới thấy ở một tên du côn mà khẽ xoa nắn phần gáy nhạy cảm của đối phương, khiến cậu không khỏi rùng mình mà cau mày, quay đầu nhìn gã như một phản xạ.
"Đừng có tự tiện động vào tao."
Thiếu niên gắt gỏng nói, hơi xích người ra một chút để tránh khỏi sự đụng chạm của gã. Todoroki cũng đã quen với việc Tsukasa luôn né tránh mình, gã chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn vui vẻ vì câu kéo được sự chú ý từ cậu, rồi lại nhanh chóng thả mình xuống chiếc sofa cũ kỹ.
"Vẫn chưa chịu chấp nhận tao à?"
Tên trai cao lớn chợt giở cái giọng điệu trêu ngươi ra, một tay choàng qua vai thiếu niên tóc vàng, như có như không kéo cậu sát lại gần. Dù cho phía sau cả hai là ba tên đàn em đang phải cố giữ cho bản thân không rúm ró người lại trước cảnh thân mật của hai tên thủ lĩnh của bọn chúng.
"Chấp nhận cái mẹ gì? Mày đầy đàn em rồi còn đòi tao gia nhập?"
"Không phải vấn đề đó..."
"Thế chứ là vấn đề gì?"
Đôi hàng mi cậu khẽ chớp, tạm rời tầm nhìn khỏi bầu trời xanh mà ngước mắt nhìn gã, chỉ để thấy điệu cười khẩy không rõ ý tứ của đối phương. Tsukasa thật sự cảm thấy bực mình. Những lúc này chỉ muốn gặp lại tên trai Hanaoka, để hắn trở thành kẻ ngang tầm sức mạnh để cậu dựa dẫm mà đấm cho cái tên bốn mắt này một trận.
"Thôi bỏ đi, nhìn mày như muốn đấm tao đến nơi." gã cười khẩy, nhanh chóng quay mặt đi. Không phải gã thật sự sợ Tsukasa này sẽ cho gã một đấm, mà bởi vì gã thực không thể nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu. Đã từng nghe qua danh tiếng của bọn khốn bán thứ chất kích thích tên Redrum, nhưng gã thề rằng Tsukasa Takajo còn là một chất kích thích mạnh hơn thế nữa.
"Mà...mày gây sự gì với Murayama à? Nó đi tìm mày đấy."
Cuối cùng gã quyết định đổi chủ đề, để được thấy đôi chân mày kia giãn ra một chút. Sau khi nghe gã đề cập đến cái tên kia, nét khó chịu trên gương mặt thanh tú của thiếu niên quả nhiên đã không còn, thay vào đó là vẻ hoang mang, lại thoáng qua chút bối rối.
"Murayama? Hắn tìm tao?"
"Ừ, mày gây chuyện với nó à? Hay là đột nhiên trở nên thân thiết với nó?"
Đoạn, bàn tay gã đặt trên bờ vai mảnh khảnh của cậu chợt siết chặt lại, giọng điệu lộ rõ vẻ ghen tuông hiếm thấy. Tên khốn này lại vậy nữa rồi, chả là gì của nhau nhưng rất hay ra vẻ. Kể cả bây giờ cậu có về dưới trướng tên thủ lĩnh thì cũng chả có gì bất ngờ. Rõ ràng hắn là kẻ khiến người khác muốn phục tùng.
"Tao không biết, ai mà biết được hắn nghĩ gì? Với lại đừng siết nữa, đau."
Nỗ lực ngăn cản của Tsukasa không quá mạnh mẽ, đối với Todoroki lại càng mềm mại như lông mèo, quệt qua đầu tim gã, khiến gã không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
"Nếu nó tìm đến mày, nhớ chạy đến phòng phát thanh tìm tao, biết chưa?"
"Tao không yếu đuối đến vậy."
"Vả lại, đừng cư xử như thể tao thuộc về mày, Todoroki."
Có lẽ lời gã nói thực sự đã chạm đến một phần lòng tự trọng của cậu. Sự thật là vậy. Nói đi cũng phải nói lại, dù cho hơn một học kỳ này cậu chẳng thèm động chân động tay, thì cuối cùng Tsukasa vẫn là một trong những cái tên đáng gớm của trung học Oya. Todoroki gã lại cho rằng con sư tử ấy chỉ là thứ xinh đẹp cần được bảo vệ ư? Có nằm mơ.
"Đi thôi, Jamuo."
Thiếu niên quay đi, không nhìn gã nữa. Đôi chân mày lại một lần nữa cau lại, với hai tay đút túi quần, chiếc áo lụa đỏ mỏng manh vì làn gió thổi mạnh mà không chịu nghe lời, như có như không để lộ ra vài phần da thịt trắng nõn.
Todoroki chỉ cười khẩy, rất khẽ. Gã thu tay về, cũng theo cậu mà đứng dậy, đôi mắt như diều hâu đằng sau lớp kính lặng lẽ quan sát theo bóng lưng thiếu niên khi cậu rời đi cùng tên đàn em, để lại gã một mình.
Ừ thì, không hẳn là một mình. Tsuji và Shibaman lập tức chạy đến gần gã, dè chừng đảo mắt qua lại giữa gã và phía mà con sư tử kia vừa biến mất. Hai đứa nó biết rõ hơn là không nên động vào tâm trạng hắn lúc này. Vì sao ư? Vì nhìn là biết. Cái cách mà khoé môi gã lập tức hạ xuống ngay khi Tsukasa rời khỏi tầm mắt.
Đúng là cái tên hai mặt, bọn nó phải tự chửi thầm trong đầu.
Đáng sợ đến chết mất.
...
"Anh...để lại anh Todoroki một mình như vậy sẽ ổn chứ? Có vẻ anh ấy không vui lắm..."
"Jamuo."
Tên đàn em mắt thấy thủ lĩnh đột ngột dừng bước, mái đầu vàng chậm rãi quay lại nhìn nó, trong ánh mắt lại nói lên tất cả, nó đành ngậm ngùi khoá miệng.
Nói chứ, nó vẫn sợ Tsukasa nhất.
"..."
"Mày về lớp đi, mặc kệ tao."
Nói rồi chẳng để nó có một giây từ chối, Tsukasa đã nhanh chóng bước đi, để lại Jamuo đứng ngây ngốc giữa dãy hành lang lớp học của đám học sinh toàn thời gian. Giọng nói của bọn họ không nhỏ đến vậy, thực sự đã có vài tên học sinh toàn thời gian ló đầu ra khỏi cửa lớp. Nhìn cái cách Jamuo run lẩy bẩy chỉ càng khiến bọn nó cảm thấy mắc cười, kéo theo sau đó là một tràng giòn giã đổ ập lên người nó.
Giữa những tên du côn bận rộn với việc trêu chọc Jamuo, ánh nhìn của tên thủ lĩnh đang nhoài người ra ngoài cửa sổ lại đang hướng về phía ngược lại. Murayama không kìm được mà để khoé môi mình cong lên, trên mặt hiện rõ hai chữ 'hứng thú'.
"Seki, là nó đúng không?"
"Ờ, là nó đấy. Mà mày định làm gì?"
"Tao ấy hả?"
...
"Ha..."
Đôi bàn tay ướt nước chống xuống bệ rửa tay cũ kỹ, âm thanh nước xả từ vòi lấp đầy tâm trí Tsukasa, khiến tinh thần cậu thả lỏng đôi chút. Cứ những lúc căng thẳng, cậu lại vô thức nhớ về Hanaoka Fujio, rồi lại tự hỏi bao giờ tên ngốc đó mới trở lại.
Chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt cậu đặt lên gương mặt mình trong chiếc gương vỡ nát với đầy hình vẽ bậy trên đó, cảm thấy có chút bất lực. Rồi chợt đôi đồng tử màu nâu sẫm co rút khi phát hiện ra mình không phải người duy nhất trong căn toilet tồi tàn này. Phía sau lưng thiếu niên, lọt vào trong tấm gương là bóng dáng gã thủ lĩnh ngôi trường. Hắn đứng đó, tựa cả người vào bức tường, như con thú săn lặng lẽ quan sát con mồi.
Chết tiệt, hắn ở đó từ bao giờ?
"Ồ, không phải con sư tử đang ngủ đông đây sao? Bây giờ là mùa hè rồi, nên thức dậy đi chứ?"
★
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip