HieuTus (1)
trần minh hiếu ngồi trên sofa bóng loáng trong gian phòng vip của quán bar nọ, gã trai gương mặt anh tuấn bất cần đang thư thái thưởng thức thứ thức uống đen thẫm trên tay, ánh mắt từ nãy giờ vẫn không rời khỏi người nhỏ ngồi phía đối diện.
anh tú bên đây ngồi co ro nơi góc sofa đối diện với gã, gương mặt em ửng hồng nhưng lại mang nét sợ hãi rõ rệt, hai đầu gối run rẩy chạm vào nhau bàn tay thì bấu chặt lấy nó, thân hình nhỏ bé đó lúc này ôi thật thảm hại làm sao.
" t-ôi...tôi số tiền đó... " giọng nói run run chầm chậm của em cất lên làm phá vỡ một phần bầu không khí lạnh toát.
" anh, tính làm sao với số tiền của tôi? " gã này thản thiên thở hắt một hơi chậm rãi cất lời, giọng nói lạnh như băng thiếu chút nữa làm người đối diện đột tử vì cóng.
vừa nghe âm giọng phát ra tú đã mém té sấp xuống sàn, em là đang run lẩy bẩy, ánh mắt lắm lét ngước nhìn người nọ.
" aha...mau nói đi, anh tính bao giờ sẽ thanh toán hết số nợ đó cho tôi? " gã cười mỉa mai nhìn chầm chầm vô người nhỏ đang run cầm cập bên kia.
" t-ôi tôi xin cậu... có thể cho tôi thêm chút thời gian được không? tôi hứa sẽ trả đầy đủ cả góc lẫn lãi cho cậu mà..." anh tú lấy hết can đảm nói liền một câu đủ để người đối diện hiểu.
" thời gian sao? anh có....nhưng tôi thì không " vừa nói gã vừa đảo mắt một vòng quanh cơ thể em.
" thay vì bây giờ cấm mặt kiếm tiền trả tôi... thì anh quay sang làm người tình của tôi đi? "
em nghe người nọ nói liền ngước mặt lên trợn tròn mắt mà nhìn gã. mắt em long lanh một vài giọt nước vì bị gã doạ cho sợ chết khiếp từ nãy giờ, ánh mắt này như thể muốn hớp luôn cả hồn chủ nợ của mình.
" đẹp lắm, rất đúng ý tôi... anh thấy sao? người tình của tôi? không những được xóa hết số nợ mà còn được sướng nữa " gương mặt gian tà không ngại không ngùng buông ra những lời nói khó nghe dành cho tú
trần minh hiếu phải có được người này - gã nghĩ
" tôi... sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho cậu mà... " làm người tình? là tình nhân cặp kè nhau giống mấy ông già ở trong bar em hay gặp đó sao? em không muốn.
minh hiếu im lặng toán tính gì đó mà không vội trả lời.
"... thôi được rồi, dù gì cũng là người đẹp, minh hiếu tôi cũng không muốn làm khó nội trong nay mai anh không trả đầy đủ cả góc lẫn lãi thì anh tự biết hậu quả của mình " gã tặc lưỡi ngao ngáng nói, vì là người đẹp nên gã mới cho thêm thời gian đấy nhé.
" ngày n-gày mai sao? "
" anh muốn hôm nay? "
" kh-ông không ngày mai là được, tôi sẽ cố hết sức gom đầy đủ cho cậu " dứt câu tú liền chạy ngây ra cửa, không thể ở đây thêm một giây một phút nào với gã này được.
" bùi anh tú ơi là bùi anh tú, rượu mời không uống anh lại muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh mới chịu uống sao...hahaa" lắc mạnh ly rượu trên tay gã cười lớn.
•••••••••
bùi anh tú sinh ra trong một gia đình phải gọi là nghèo của nghèo, gia đình em có bốn người ba mẹ em và một cô em gái. ba mẹ tú mất sớm vì tai nạn nghề nghiệp bỏ lại anh tú một mình nuôi em gái nhỏ đến tận bây giờ, em gái tú con bé tên là minh anh còn được em và mọi người gọi là bé bơ, con bé đáng yêu và hiểu chuyện lắm, mặc dù mới năm tuổi nhưng con bé biết gia đình của mình bây giờ chỉ còn có em thôi. đáng yêu hiểu chuyện là thế nhưng ông trời lại không cảm thông cho đứa bé xấu số mất ba mất mẹ khi mới lọt lòng này mà lại ban cho con bé căn bệnh hiểm nghèo, có thể mất mạng bất kì lúc nào.
ba mẹ tú mất từ khi em vừa thi lên đại học, ở cái tuổi đó đối với những người khác đó là độ tuổi tươi đẹp và hạnh phúc nhất, nhưng với tú thì không, ba mẹ mất ông bà cũng không còn một mình tú phải gồng gánh vừa là cha vừa là mẹ nuôi em gái bị bệnh đến tận bây giờ. một ngày tú có thể làm ba tới bốn công việc bán thời gian như phục vụ tiếp thị phát tờ rơi bưng phở, bất kì cái gì trong khả năng em đều có thể làm.
về phần em gái tuy con bé bị bệnh nhưng con bé vẫn rất lạc quan và tích cực, cũng nhờ có con bé nên em mới có thể cố gắng, gắng gượng được tới tận bây giờ.
khoảng hơn một tháng trước trong lúc đang làm em nhận được một cuộc gọi từ bạn mình nói em gái vừa phải nhập viện, không nghĩ nhiều tú liền xin nghĩ mặc cho bị ông chủ lớn tuổi khó tính hâm đuổi việc. chạy thật nhanh đến bệnh viện em nghe bác sĩ nói với tình trạng hiện tại con bé cần được phẫu thuật gắp nếu không có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng số tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật là quá lớn đối với em, chưa kể các chi phí phát sinh thêm sau ca phẫu thuật, tú có làm quằn quật mấy năm trời cũng không đủ nữa.
suy nghĩ đắng đo gần một tuần tú vì em gái mình nên đã quyết định đánh liều mà tìm tới vay mượn bọn xã hội đen. tú không biết bọn xã hôi đen em mượn chỉ là một đường dây nhỏ lẻ của người tên trần minh hiếu. minh hiếu tuy tuổi được gọi là mới nhú nhưng với sự thông minh và nhạy bém của gã mà chỉ trong vòng ba năm kể từ năm gã 18 cho đến nay gã đã nắm được trong tay rất rất nhiều đường dây cho người khác vay với lãi cao ngất ngưỡng.
bùi anh tú cũng không ngoại lệ
••••••••••••
" tú em...có chuyện gì đã xảy ra sao? nhìn em trông sợ hãi lắm đó " người vừa lên tiếng là nguyễn trường sinh.
" không em không sao, bé bơ sao rồi anh? con bé đã tỉnh chưa? "rời khỏi quán bar anh tú chạy nhanh lên bệnh viện với em mình vì con bé vừa phẫu thuật cách đây không lâu.
" không sao rồi, em đừng lo lắng quá nhìn em... trong mệt mỏi lắm đó tú " nhìn người mình yêu xanh xao ốm lại càng ốm trường sinh hắn không chịu được.
" anh sinh, tối nay...anh ở đây chăm bé bơ giúp em nhé? "
" đương nhiên rồi, tú em nên về nhà nghĩ ngơi một chút đi, em phải mạnh khoẻ thì mới lo được cho con bé chứ "
" um... em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm không có anh em cũng không biết phải làm sao " em quý người anh này lắm, lớn lên với nhau từ nhỏ nhà trường sinh cũng không khấm khá hơn em là bao. nhưng em tuyệt nhiên chỉ coi hắn như một người anh trai thật thụ không hơn không kém.
" tú đừng cảm ơn anh, em chỉ cần nhớ bất cứ khi nào em cần...anh luôn ở đây với em "
•••••••••••••••
căn dặn trường sinh một vài câu em cũng rời đi bắt đầu với công việc của ngày hôm nay, ngày mai thôi là em phải gom đủ tiền trả cho gã, nhưng con số bây giờ quá lớn, em không biết phải làm gì ngoài tiếp tục với những công việc hằng ngày.
" à...chị ơi... em có thể ứng trước lương của tháng này không? " tú đứng trước quầy phá chế nơi chị quản lý đang ngồi tán gẩu mà ấp úng lên tiếng.
" úng lương? tháng này mày biết mày ứng bao nhiêu lần rồi chưa? không ứng được nữa " gắt gỏng trả lời
" chị ơi em xin chị, chỉ một tháng thôi mà,
chị hiểu cho em với "
" tao hiểu cho mày rồi ai hiểu cho tao? nói không cho là không cho, đi chỗ khác dọn dẹp chuẩn bị đón khách đi! "
" em cần tiền lắm, rất cần tiền, coi như em năn nỉ chị đó...chị ơi "
" mày cần tiền dữ vậy sao? vậy có muốn kiếm tiền không? "
" chỉ cần có tiền việc gì em cũng làm được hết " em nghe cô ta nhắc tới tiền không nghĩ ngợi nhiều mà nói ngây ý của mình.
" vậy thì...... "
" CON TRÚC MÂY ĐÂU ! " tên bụng bia đi vào với một vài lão già cùng nhóm người xăm trổ lớn tiếng gọi to tên cô quản lý ban nãy.
"dạ dạ em đây em đây đại ca bớt nóng, hôm nay có món mới, em có để dành lại cho đại ca đây, đại ca bình tĩnh." nhanh chân chạy tới ngây bàn các lão già mà rót trà đưa bánh.
" có món mới thì mau đưa lên đây! "
" dạ dạ có ngây có ngây "
anh tú được dắt tay lên đi ngây phía sau, em được cô ta đưa cho một chiếc quần bó bằng da làm tôn lên đôi chân thon dài và một chiếc áo sơ mi màu trắng, người em vốn gầy nên một bên vai có phần hơi tuột.
vừa nãy cô ta chỉ nói với em là lên đây rót rượu và làm sao cho mấy lão ngồi đó hài lòng, ngoài ra cô ta không nói về vấn đề gì khác, nên tú cũng tin tưởng tuyệt đối mà gật đầu đồng ý.
nhưng em đã lầm vì không thể nào mà mấy lão ở đây chỉ để yên cho em rót rượu được, hết lão này tới lão khác đưa tay sờ soạn làm loạn trên người em. anh tú sức lực em bây giờ không đủ để chống trả những lão này được.
" b-uông tôi ra... tôi chỉ tiếp rượu mấy ông giữ tự trọng đi ! "
" ái chà, nay rồng ghé quán tôm à? thật vinh hạnh quá " vẻ mặt nó khinh khỉnh nhìn người anh vừa bước vào quán mình liền mỉa mai trêu chọc
trần đăng dương chủ quán bar này cùng với một chuỗi quán bar được trải dài trên khắp cả nước đồng thời cũng là người em sinh đôi của trần minh hiếu, sinh đôi không cùng trứng nên hai người này khác nhau không chỉ khuôn mặt mà tới tính cách cũng hoàn toàn không giống một chút nào.
" bàn? " gã không buồn trả lời mà buông miệng hỏi nó.
" chỗ cũ của anh "
hôm này tâm trạng trần minh hiếu khá tốt nên tới đây mục đích uống một ít, phần còn lại vì người của gã báo đã nghe ngóng được bùi anh tú hiện đang làm tại đây nên ghé qua thăm hỏi.
mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu bàn trần minh hiếu tiến tới không đi ngang bàn mà anh tú đang tiếp rượu mấy lão già kia.
gã đưa mắt nhìn một lượt tìm kiếm bóng hình người mình muốn gặp, ánh mắt gã liền dừng lại ngây trước người đó. nhưng cái gì trước mắt gã thì gã không dám tin. ban sáng thì từ chối làm người tình gã nhưng hiện tại theo con mắt nhìn của mình thì gã thấy em là đang ngồi lên đùi hết lão này tới lão khác, đã vậy những lão đó còn tuỳ tiện đụng chạm em.
trần minh hiếu không suy nghĩ thêm liền tiến tới nắm lấy tay em kéo về phía mình.
" thằng nhóc, mày là ai? có biết đây là người của đại ca tao không? "
" đại ca con mẹ mày, đại ca mày bằng trần minh hiếu này không? đụng tới người của tao mà còn mạnh miệng sao? " nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng ban sáng của trần minh hiếu bây giờ đã bay biến mà được thay vào bằng một nét giận dữ tức tối.
nghe tên điểm mặt lão già đầu đàn liền đứng lên tay bắt mặt mừng cuối chào gã. trần minh hiếu nghe danh ai mà không biết thì về giải nghệ mẹ đi
" đây..đây là người của con sao hiếu? ta biết người của con thì không bao giờ ta đụng vô đâu, con bình tĩnh đi giản cơ mặt ra, nào làm một ly với ta chứ? " quán bar bật máy lạnh 16 độ nhưng mặt lão hiện tại là đang đổ mồ hôi hột.
" biến đi trước khi tôi mất bình tĩnh mà cưa ông ra làm đôi "
••••••••••••
minh hiếu không từ không tốn đưa từng ngón tay thon dài thô ráp vuốt ve lấy gương mặt em, sau đó liền thô bạo nắm lấy xương quai hàm đưa qua lại mà dò xét, gã tay nắm lấy ép em ngước mặt lên đối diện với mình.
" đau quá " tròng mắt ứa nước vì sợ hãi phần còn lại vì lực tác động lên quai hàm em do người kia mang lại là quá thô bạo đi.
trần minh hiếu không chờ đợi được lâu liền một lần nữa bắt lấy tay người nhỏ mà kéo đi, gã đưa em qua một dọc hành làng dài tối tắm và đầy mùi thuốc lá. tú hoảng rồi, em sợ lắm gã tính đem em đi đâu đây?
đến căn phòng phía cuối dãy gã mở cửa không vội bật đèn mà đẩy em vào trong. khoá cửa, vứt chìa khoá ra ngoài cửa số là hành động kế tiếp gã làm
thản nhiên vứt chiếc áo vest đắt tiền qua một bên không nhanh không chậm tiến tới chỗ bùi anh tú đang co ro ở góc phòng. nỗi sợ hiện tại của em đang quá rõ ràng, lớn tới mức em không thể nào tưởng tượng nỗi, tú chỉ biết theo phản xạ mà né xa gã ra hết mức có thể.
" bùi anh tú, anh biết gì không? " minh hiếu ngồi khuỵ một gối trước mặt người nhỏ đưa tay sờ tóc em.
" anh đẹp đến mức tưởng chừng như một thiên thần vậy, đó là lý do tại sao trần minh hiếu này phải có được anh, cho dù có phải dùng tới thủ đoạn gì "
" anh nghĩ nội trong nay mai mình sẽ gom đủ tiền trả tôi bằng cách phục vụ những thằng đàn ông khác sao? chi bằng bây giờ phục vụ tôi thì số nợ sẽ bùng... biến mất " gã nhếch môi khoé mắt giật nhẹ, sau đó cuối người bế thóc người nhỏ tiến về chiếc giường mà quẳng xuống.
" cậu.... muốn gì? " câu hỏi của em bây giờ dường như rất vô dụng thì phải.
" muốn gì? haha nếu anh hợp tác thì gọi là làm tình, còn không thì là cưỡng hiếp! "
bùi anh tú kinh hãi trợn tròn mắt nhìn người đang đè trên mình, đôi mắt lạnh lẽo của gã nhìn em, cái nhìn đầy mê muội. câu trả lời thẳng thừng của trần minh hiếu làm em không thể ngờ trước được, hai tai như ù đi, chỉ còn lại một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng như thể có dòng điện chạy qua.
anh tú cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy người phía trên ra mà chạy ngây về phía lối ra, đôi tay nhỏ nhắn đáng thương đập liên hồi vào cách cửa bằng kim loại vang lên từng đợt.
" mở cửa mở cửa ra, có ai không, làm ơn đi, làm ơn cứu tôi với mở cửa ra tôi xin cậu mà " em không kiềm được liền nức nở van xin.
hoảng hốt sợ hãi, tất thảy mọi hành động của anh tú bây giờ đều lọt hết vào mắt gã, nhưng gã lại không thấy đau lòng mà ngược lại còn rất thích thú.
*****
trần minh hiếu lần đầu gặp bùi anh tú là vào năm 15 tuổi do một lần qua nhà bạn chơi, vô tình mẹ người bạn của cậu lại là chủ trọ của em. lần đầu gặp minh hiếu đã bị người nọ hớp hồn vì nụ cười toả nắng cùng giọng nói êm dịu của mình.
sau lần gặp gỡ định mệnh đó minh hiếu thường xuyên lui tới nhà bạn mình hơn, gã làm cho thằng bạn mình một phen bắt ngờ vãi cả chưởng. nhưng vì tính tình lúc đó khá nhát nên hiếu không dám tiếp cận bắt chuyện với tú mà chỉ âm thầm lặng lẽ theo dõi em. minh hiếu còn dành cả một ngày lận lội tìm hiểu nơi tú làm việc mà lui tới để có cơ hội gặp, nhưng hiếu nhát có dám ra đối diện nói chuyện với người ta đâu.
cứ như vậy mãi cho đến 3,4 tháng sau, cái ngày đó hiếu cũng qua nhà bạn mình chơi thì bắt gặp em bị một đám người nào đó xúm lại đánh đá, minh hiếu không kiềm lòng được khi thấy cr mình bị đánh liền muốn xông ra nhưng bị bạn mình cản lại vì gã lúc đó nhìn ốm tông ốm teo như con nhái ra có nước tụi nó xay luôn chứ cản được ai.
kể từ ngày hôm đó trần minh hiếu vứt luôn cái ước mơ du học gì gì đó của mình qua một bên mà quyết định nối nghiệp ba mình. ba hiếu thì là trùm mafia nhưng tính hiếu khi nhỏ thì nhát nên cậu ghét cái nghề đó lắm, bây giờ nhìn người mình thích bị đánh lại không làm được gì nên gã đã hối hận và suy nghĩ lại về công việc của ba mình.
gã vốn biết em không thích những người cho vay nặng lãi nhưng vẫn đâm đầu đứng lên dẫn đầu đường dây đó, vốn chỉ muốn em có cái nhìn khác về những người này, một phần cũng vì muốn giúp em thông qua cách này cho đỡ ngại nhưng lại làm cho em ghét thêm thì hiếu cũng hết cách mà đành dùng thủ đoạn ép em với lãi vay cao nhất.
trần mình hiếu suốt bao năm học hỏi tìm hiểu từ ba mình đã thay đổi rất nhiều...
•••••••••••
bùi anh tú tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc đêm qua sau một đêm dài quằn quật với người kia, nhìn sang kế bên dường như gã đã rời đi từ sớm rồi.
em với tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình thì nhận ra người anh nguyễn trường sinh đêm qua gọi mình hơn cả chục cuộc gọi. tay nhấn gọi lại cho người anh nhưng một nỗi bất an chợt dấy lên trong lòng em.
" anh anh sinh, có chuyện gì sao? "
" anh tú, bơ... con bé mất rồi! "
__________________________
cái này kết SE hong
này twoshot nhe🫶🏻 tui làm theo dạng shot phim ngắn thôi nên rút gọn ý hết mức có thể. chỗ nào không hiểu thì hỏi tui nhaa😘🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip