4. Saturday

ngày công chiếu cuối cùng của Anh Trai Say Hi, đôi mắt diễm lệ của em rưng rưng ngước nhìn ánh đèn sân khấu lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây.

gã im lặng từ từ tiến đến ôm em vào lòng, em giật mình quay lại thấy gã đột nhiên oà khóc.

- Bơ ngoan không khóc - gã ân cần xoa đầu em ôm chặt bảo bối của gã trong lòng

- t..từ nay không ai cầm đồ hộ em nữa- em nức nở trong lòng anh

- nào Bơ, không được khóc mai Bơ có lịch trình nữa mà - nâng mặt em lên tim gã ngứa ngáy lạ thường cặp mắt long lanh ánh nước cùng đôi môi đỏ chu chu ra mếu máo

- a..anh Sinh..hức nhớ anh lắm - thấy trên chương trình em phũ anh là thế, nhưng chỉ vừa ra khỏi phim trường là em bám theo anh như chiếc đuôi nhỏ xíu

gã cũng nhớ em lắm chứ, nhưng vì lịch trình sắp tới không cho phép nên đành hẹn em một nơi khác.

- hưm..Bơ này chúng ta vẫn giữ liên lạc mà em không phải Anh Trai Say Hi dừng là chúng ta như hai người xa lạ đâu em ạ, thỉnh thoảng tối nào mình quay về muộn anh vẫn sẽ nhắn em cùng một vài anh em khác đi ăn cùng, sẽ không bỏ em đâu- gã tranh thủ hôn lên đuôi mắt đỏ ửng vì khóc ân cần đến nỗi em đã phải rung động

- anh Sinh -

- anh đây Bơ? -

- anh..-

- hửm sao đó - gã nhìn xuống thấy em đang cúi đầu nhìn châm châm mũi giày

- a..anh có..bao giờ có..tình cảm với em không..?-

- gì...hả? - gã ngẩn người thì ra không phải chỉ mình gã có tình cảm đặc biệt với em

- anh..có thích em không - em lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh

- à..anh..anh có -

- vậy sao từ ban đầu anh không nói với em?!!- em xúc động nước mắt trào ra khỏi nhãn cầu

- anh sợ..em sẽ xa lánh anh..Tú à..anh thật sự thích em - ôm chặt em trong lòng, chưa giây phút nào gã không khỏi lo sợ mất em cả

- tụi thằng Hiếu,An,Quang Anh,Dương bé mỗi lần tụi nó đứng gần em cứ làm anh bực bội - chịu thôi trách ai giờ , có trách thì trách bé nhà gã quá đào hoa đi

- e..em cũng thích anh - em nhón chân hôn lên môi gã, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua nhưng chứa đầy tình cảm chôn giấu bao lâu

- về nhà nào em - gã tiện tay bế em lên tay đặt trên cặp đào núng nính, không ít lần gã khổ tâm vì nó

- end oneshort

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip