00
tag(s): hurt/comfort, 5p, fluff, immature, college!au, slices of life, abo!au, social media!au, r18, yeonjun!top, soobin!top, taehyun!bottom, beomgyu!top, hueningkai!top, taehyun is a thinker, i wrote this instead of sleeping.
|

kang taehyun, hay còn được gọi là kẻ điên xông xáo nhất trong câu lạc bộ âm nhạc. sao lại bảo là điên? thế thì chắc phải tự xách mông đi hỏi chính bản thân người đã đặt cái tên đó cho em - beomgyu mới được. bởi lẽ hắn là người đầu tiên thấy được sự cuồng loạn của taehyun trong từng nốt nhạc em đệm cho một bản tình ca sầu đời - mà đó vốn là thứ hắn viết về chuyện tình đơn phương không hồi kết của mình suốt 3 năm kể từ khi gặp em. taehyun đã bảo rằng nghe nhẹ nhàng quá, sau đó gợi ý với hắn rằng sao hắn không thử thêm tiếng cót két của chiếc giường lúc 2 giờ sáng, hay là thêm cả tiếng huýt sáo khe khẽ vào đoạn bridge đi?
beomgyu nghĩ, em chẳng biết đâu nhỉ? trong một thoáng nghe em nói đó, hắn đã thật sự nghĩ rằng em có ý với hắn. nhưng mà kể từ đó trở đi em chẳng hề nhắc lại với hắn về bản giao hưởng đã nhuốm màu của hoan lạc ấy nữa, em chỉ cười rồi kể với hắn những chuyện nhỏ nhặt từ trên trời xuống dưới đất mà thôi. hắn cảm giác như mình đã bị chơi một vố, thế nhưng thay vì khó chịu hắn lại càng thấy hào hứng hơn. chắc là bởi khi beomgyu âm thầm vươn tay ôm eo người nhỏ hơn nơi góc khuất của chiếc bàn tại thư viện, taehyun vẫn chẳng hề vạch trần mà thậm chí còn bật cười khẽ dù tay vẫn bận rộn gõ phím trên chiếc laptop của mình.
lúc đó hắn bắt đầu thấy là, có khi hắn bị điên mới đúng chứ trông taehyun vẫn bình tĩnh chán mà.
|

thế là taehyun - người vốn dĩ nên ở trong phòng chịu đựng cơn sốt cao từ thuốc ức chế ấy, đã ở đây. và mặc kệ tiếng cằn nhằn, làu bàu mãi không dứt của yeonjun kể từ khi em xuất hiện, taehyun bước tới trước mặt cậu trai đeo kính nọ. cặp đít chai vừa to vừa dày ấy thực sự bằng cách nào đó lại tôn lên nét thu hút trong đôi mắt sáng ngời của gã. mà taehyun lại chẳng để ý nhiều đến thế, em đưa bàn tay nhỏ của mình ra rồi bảo, "yeonjun hyung hơi khó ở một xíu, chắc tại vì thiếu ngủ ấy mà, bạn thông cảm nha."
"à... chẳng sao đâu." gã cũng không chỉ vì một cú đấm vào bụng mà không thể đứng lên cho được, thế nên gã gạt nhẹ tay của em ra. nhưng dù ra sao thì tay của em vẫn cố bắt lấy tay gã bằng được, kéo gã đứng dậy. taehyun nhìn lướt qua bảng tên của gã, thấy được dòng chữ choi soobin thì mỉm cười tươi, dịu giọng nói: "vậy thì phiền bạn rồi, mình với yeonjun hyung đi trước nhé." dứt lời, taehyun kéo tay áo của yeonjun ra hiệu.
nhìn theo bóng người nọ vừa khoác tay người kế bên, vừa nghịch ngợm nhéo eo đối phương, choi soobin hơi nhăn mày. cảm giác như mình đã từng nhìn thấy em ở đâu đó rồi. dù kiểu tóc, hay ngay cả style ăn mặc đều chẳng giống tẹo nào thì đôi mắt to tròn cứ như mang cả dải ngân hà gói gọn vào ấy, gã có muốn quên cũng chẳng quên được. soobin mở máy điện thoại lên, vào mục thư viện ảnh của mình tìm thử.
"kang taehyun..."
tay gã lướt vội qua những tấm hình mờ ảo như chụp từ những buổi party ở club. cuối cùng sau vài phút liền bắt đầu zoom vào một tấm hình trông có vẻ nhìn rõ được gương mặt của nhân vật chính nhất. người nọ đang đứng dựa vào tường, miệng ngậm một chiếc kẹo mút và bấm điện thoại. dù góc nhìn này có mờ cỡ nào gã cũng có thể nhận ra được đó là kang taehyun - người khi nãy trông có vẻ vô cùng mệt mỏi đã nắm chặt lấy tay gã và kéo gã dậy.
"kang taehyun, năm hai khoa thanh nhạc, đặc biệt ghê."
|

huening kai vuốt tóc mai của em qua vành tai, sau đó lại xoa đầu em khiến chúng lại rối tung lên. taehyun liếc nhìn cậu một cái, hắng giọng bảo, "bạn thích chọc người lắm đấy à?"
"tớ không." huening kai đáp. tay cậu di chuyển từ mái tóc mềm ấy xuống vành tai đo đỏ của taehyun. và chẳng rõ có phải vì ma lực nào không mà cậu bỗng mân mê chiếc khuyên tai màu bạc hình con mèo trên tai em, mân mê lâu đến nỗi taehyun buộc phải bắt lấy tay cậu trước khi cậu theo thói quen kéo gáy em vào cơn xoáy điên rồ của một nụ hôn không báo trước. "kai à, bạn nên đi ngủ đi thì hơn, tớ ở đây chạy bài thuyết trình đến 10 giờ mới xong lận."
"tớ không vội đâu." ý cậu là chỉ một cái ôm và môi lưỡi quấn quýt thôi ấy mà, cậu đợi được. taehyun nghe thế thì khẽ nheo mắt, phì cười mắng, "bạn đòi hỏi lắm rồi đó, kai."
"tớ làm gì đâu, tớ chỉ đợi ôm taehyun thôi."
"vậy hả? thế thì để mai đi."
"không được."
"sao mà không được?"
"mai ôm là tình cảm, bây giờ ôm thì là tình khác mà."
|

note của author:
- wow mình viết cái đ gì vậy trời...
- anyway, mong mọi người ủng hộ nhỏ fic harem (?) đầu tiên mà mình viết này nhé, xie xìe =))))))
|

enjoy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip