Chap 2

  Khi USSR tỉnh dậy lần nữa, căn phòng bệnh viện đã chìm trong bóng tối dịu nhẹ của buổi chiều muộn. Ánh nắng vàng cam len qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà bóng loáng, mang theo chút ấm áp hiếm hoi giữa không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Y ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng cơ thể không còn đau đớn như trước. Giấy xuất viện đã nằm gọn trên bàn bên cạnh giường, cùng với một tờ giấy ghi chú ngắn gọn từ RE: "Đã làm thủ tục. Đừng gây thêm rắc rối."

USSR mỉm cười nhạt, vo tờ giấy lại và ném vào sọt rác. Ông già đó vẫn thế, lạnh lùng và tính toán. Nhưng ít ra, y đã tự do. Y bước xuống giường, mặc vào bộ quần áo sạch sẽ mà ai đó – có lẽ là người hầu – đã chuẩn bị sẵn. Không có ký ức của nguyên chủ, USSR phải tự mò mẫm mọi thứ. Hệ thống 001, cái thứ quái quỷ đó, vẫn im lặng từ lúc y tỉnh dậy. Có lẽ nó chỉ xuất hiện khi cần thiết.

Ra khỏi bệnh viện, USSR hít một hơi sâu không khí bên ngoài. Thành phố sôi động, với những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ tấp nập, và dòng người hối hả. Đây không phải Moskva của y, không phải thế giới cũ với tuyết trắng và gió lạnh. Đây là một thế giới tiểu thuyết, nơi thực sự quá lạ lẫm với USSR, với những mối quan hệ phức tạp, tình yêu, thù hận, và âm mưu. USSR nhớ mang máng từ hệ thống: "Người tạo ra từ ánh hào quang" – một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nơi America là nam chính, Emili là nữ chính, và nguyên chủ USSR là một nhân vật phụ, luôn gây rắc rối để rồi bị nam chính "dạy dỗ".

"Nam phụ? Ha, mình sẽ tìm được thứ đó trước họ" USSR lẩm bẩm một mình, bước đi trên vỉa hè. Y cần tìm tiền bạc, và quan trọng nhất là "thứ đó". Nhưng "thứ đó" ở đâu? Y không biết. Có lẽ phải kích hoạt hệ thống để hỏi.

Đột nhiên, một chiếc xe đen bóng dừng lại bên cạnh y. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc – America, với nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. "Lên xe đi, thiếu gia thất sủng. Chúng ta cần nói chuyện."

USSR dừng bước, liếc nhìn hắn. "Tôi tưởng anh đã hứa sẽ để tôi yên trong hôm nay?"

America cười lớn, mở cửa xe từ bên trong. "Yên? Đó là trước khi cậu ra viện. Giờ thì khác rồi. Lên đi, hay cậu muốn tôi kéo cậu lên?"

Không muốn gây náo loạn giữa đường phố, USSR đành bước vào xe. Bên trong xe rộng rãi, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng, và America ngồi sát bên, ánh mắt dán chặt vào y như đang quan sát một con mồi. Xe khởi động, lao vút về phía trước.

"Thế nào, cảm giác sống lại sau cái chết thế nào?" America hỏi, giọng điệu châm chọc.

USSR dựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ. "Tốt hơn là chết hẳn. Ít ra không phải gặp anh."

America cười khẩy, tay hắn bất ngờ đặt lên đùi y, siết nhẹ. "Cậu thay đổi rồi đấy, USSR. Trước kia cậu run rẩy mỗi khi thấy tôi. Giờ thì gan góc hơn. Hay là bị đánh đến hỏng não?"

Y đẩy tay hắn ra, giọng lạnh tanh: "Đừng chạm vào tôi. Và nói đi, anh muốn gì?"

Xe dừng lại trước một tòa nhà cao cấp, có lẽ là khách sạn hoặc căn hộ riêng của America. Hắn kéo y vào thang máy, không thèm trả lời. Khi cửa thang máy đóng lại, America đột ngột ép y vào tường, hơi thở nóng hổi phả vào tai: "Tôi muốn cậu trả giá cho buổi hẹn hò bị phá hỏng. Emili giận tôi vì chuyện đó. Và cậu... cậu sẽ phải bù đắp."

USSR cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực của y chưa hồi phục hoàn toàn. "Bù đắp? Bằng cách nào? Tôi không nhớ gì về vụ đó."

America cười, môi hắn lướt qua má y. "Không nhớ? Tốt thôi. Tôi sẽ nhắc cậu nhớ. Từ giờ, cậu sẽ là 'người' của tôi. Làm mọi thứ tôi muốn, cho đến khi tôi chán. Nếu cậu từ chối, đừng trách tôi.''

Lúc này, hệ thống 001 đột ngột vang lên trong đầu USSR: "Cảnh báo! Nam chính đang cố ép buộc bạn vào tuyến tình tiết phụ. Hãy cẩn thận, nếu theo kịch bản gốc, bạn sẽ bị hành hạ đến chết. Nhưng nếu bạn từ chối, nam chính sẽ giết bạn!

USSR im lặng nhưng trong lòng lại cười thầm: "Thú vị rồi đây." Y nhìn thẳng vào mắt America, giọng nói bình tĩnh: "Được thôi. Nhưng anh sẽ hối hận đấy."

America ngạc nhiên trước sự đồng ý dễ dàng, nhưng rồi hắn cười lớn, kéo y vào phòng. Căn phòng sang trọng, với view nhìn ra thành phố lấp lánh đèn neon. Hắn đẩy y ngồi xuống ghế sofa, tự rót rượu và đưa cho y một ly. "Uống đi. Để kỷ niệm 'hợp đồng' mới của chúng ta."

USSR cầm ly, nhưng không uống. Thay vào đó, y hỏi: "Emili đâu? Sao anh không đi dỗ dành cô ấy?"

America ngồi xuống bên cạnh, tay vòng qua vai y. "Emili? Cô ấy là nữ chính của tôi. Nhưng sau khi nói chuyện với cậu, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy thích thú. Thật điên rồ phải không?"

Bầu không khí giờ thật căng thẳng nhưng USSR không sợ. Y biết, trong thế giới này, mọi thứ đều có thể thay đổi. Và y sẽ không để mình bị cuốn theo số phận của nguyên chủ. Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Russia bước vào, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. "America! Buông anh trai ta ra!"

America cười khẩy, không thèm đứng dậy. "Bạn nhỏ, bạn đến muộn rồi. Sov giờ là của tôi."

Russia tiến lại, ánh mắt cậu lóe lên tia sát khí. "Ngươi nghĩ ta sẽ để yên? Đây là anh trai ta!"

USSR ngồi im, ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ. Russia chính là đứa con của USSR nhưng sao trong thế giới này lại biến thành em của y rồi???

Cả hai người đàn ông đều im lặng, nhìn y để xem lựa chọn của y. Hệ thống 001 lại vang lên: " Để tôi giới thiệu giúp bạn: Bạn chính là con cả của nhà Nga. Trên bạn có cha là RE, dưới có 3 người em. Russia là con hai, Belarus là con ba và Ukraina là con tư. Bạn đã hiểu chưa?

"Rối vãi" Y thầm nghĩ. USSR nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hai người đàn ông đang nhìn mình thì mới ấp úng nói:

" Ờmm... Russia về nhà đi, anh sẽ ở lại đây một lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allxussr